Oneshot
Đây là lần đầu mình thử viết tiểu thuyết. Có chút không hay, mọi người ủng hộ mình nha ❤
Let's go
___________________________________________
- Hah ah~ lại bị từ chối rồi - một nam sinh có mái tóc màu đỏ rượu, cơ thể mảnh khảnh ngồi trốn dưới gầm cầu mà thở dài.
- Cũng chỉ là một đứa con gái, có cần tiều tụy như vậy không? - nam sinh có mái tóc màu vàng cam, nhìn có vẻ bằng tuổi cậu nam rầu rĩ kia nhưng dáng vóc trông khỏe khoắn hơn, lên tiếng với gương mặt có chút không vui.
- Zenitsu!!! Bằng cách nào cậu biết tôi ở đây?- cậu nam sinh tóc đỏ bất ngờ ngẩng khuôn mặt thon gọn như nữ sinh của mình lên.
- Lúc nào thất tình cậu chả trốn dưới này chứ Tanjirou- chàng trai tóc vàng trả lời với giọng nói mang chút giễu cợt.

Kamado Tanjirou - 15 tuổi. Có tính cách cực hiền và nhân hậu. Gương mặt đẹp phi giới tính, cùng với đôi ngươi màu đỏ đô và gò má bầu bĩnh. Sở hữu thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh và mềm mại như nữ giới nên đôi khi bị nhầm lẫn giới tính.

Agatsuma Zenitsu- 16 tuổi. Hồi nhỏ có chút nhút nhát nhưng càng trưởng thành tính cách càng khó gần và càng ngày càng ngầu bá cháy . Gương mặt tiêu soái đủ thu hút khá nhiều người khác giới. Trông có phần nam tính hơn Tanjirou rất nhiều
- Ác quá đi à~- Tanjirou khóc thầm.
Zenitsu nhìn cậu cũng đành chịu thua. Sở dĩ anh chẳng hề thích quan tâm chuyện bao đồng của người khác, ai bảo cậu là hàng xóm của anh, đã vậy sau này cũng là người một nhà. Đâu thể không chiều chuộng hay quan tâm cậu được cơ chứ. Bất lực thở dài, Zenitsu cúi xuống xoa đầu Tanjirou một cách nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối trong tay.
- Cậu bị từ chối không phải vì quá con nít hay sao?- Zenitsu cười nhẹ.
Gỡ tay anh xuống, Tanjirou càu nhàu
- Tôi không phải con nít, đừng có xoa đầu tôi- cậu phồng má, hậm hực như một đứa trẻ.
- Cậu nhỏ hơn tôi mà dám vô lễ với tiền bối vậy sao Tan.Ji.Rou.Kun???- anh nhíu mày véo nhẹ má cậu.
Cậu bực bội lẩm bẩm trong miệng: " cũng hơn có một tuổi chứ bao nhiêu"
- Vừa nói cái gì đấy?- Zenitsu nhìn cậu.
- Ah hah hah, có nói gì đâu ta~~- Tanjirou cười cười nhìn qua chỗ khác đánh trống lảng
- Nếu cậu không nói, tôi sẽ hôn cậu - Zenitsu bóp má Tanjirou, nhìn cậu một cách nguy hiểm.
-H.....Hả? - Cậu nuốt nước bọt, chảy mồ hôi hột.
Anh cúi sát mặt xuống, sát với Tanjirou, thật gần, thật gần. Môi anh chạm môi cậu, Zenitsu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi căng mọng ấy. Lấy lưỡi tách hàm răng cậu ra, mạnh mẽ mà tấn công khoang miệng của Tanjirou. Môi lưỡi giao nhau, anh tham lam hút hết mật ngọt nơi cậu. Mặt Tanjirou từ bất ngờ chuyển sang phiếm hồng, cậu như đê mê mà chìm sâu vào nụ hôn nồng cháy của anh. Zenitsu dùng tay nâng đùi Tanjirou lên, dùng đầu gối kẹp giữa hai chân cậu. Vừa mạnh bạo mà cũng vừa nhẹ nhàng chơi đùa với vòng ba đầy đặn, gợi cảm của cậu.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau một hồi dây dưa, Tanjirou dường như không thở nổi liền với tay, đập đập vào vai Zenitsu, anh luyến tiếc rời bỏ bờ môi ngọt ngào của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mị hoặc. Gương mặt cậu cứ vậy mà đỏ rực, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, miệng thì liên tục đớp lấy từng ngụm không khí. 'Tch! Thật yêu nghiệt' - Zenitsu thầm nghĩ.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Zenitsu-san - Tanjirou ngoan ngoãn gọi anh.
- Tôi nghe- anh vui vẻ, dịu dàng đáp lại cậu.
- Anh thích con trai sao? - Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
- Tôi không thích nam nhân - Zenitsu phà hơi nóng vào tai cậu, khiến cậu rùng mình

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
- Vậy tại sao....agh~~
Chưa để cậu nói hết, anh vuốt nhẹ sống lưng cậu khiến cậu bất ngờ mà rên lên.
- Tôi không thích nam nhân, nhưng tôi thích em- anh nhìn cậu cười
Tanjirou ngượng chín mặt, lấy tay đẩy gương mặt điển trai của anh ra sau
- Vô sỉ
Nghe song anh liền vác cậu lên một cách nhẹ nhàng như vác bao gạo làm cậu giật mình mà hét lên. Không để ý người đi đường, Zenitsu cứ vậy mà mang cậu về nhà anh. Đi thẳng một mạch lên phòng, mạnh bạo quăng cậu xuống giường rồi khóa cửa
- Z....Zenitsu? - cậu có chút sợ hãi
- Em nói tôi vô sỉ, vậy hôm nay tôi sẽ cho em thấy thế nào là vô sỉ- anh đè cậu xuống, lần mò, mơn trớn trên cơ thể cậu.
-Ah~ khoan.....đừng- cậu đỏ mặt nói ngắt quãng. Nhưng đâu biết rằng chính giọng nói của cậu như tiếp thêm lửa cho anh
- Mẹ kiếp đồ yêu nghiệt nhà em. Hôm nay không khiến em liệt giường, tôi không phải Agatsuma Zenitsu - anh nâng cằm cậu lên, giọng nói có chút khàn đặc bởi dục vọng mà rằng
Tanjirou không phản kháng che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng của của mình, nói với giọng lí nhí nhưng đủ để Zenitsu nghe thấy
- Xin hãy........nhẹ nhàng với em....
- Tch.......

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
__________________________
P/s: nhà ngoại chính thức mất giá từ đây
Hí hí :3
_ The End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com