Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


[ Góc nhìn Belle ]

Tôi điều chỉnh lại bộ thiết bị H.D.D, cảm giác hơi nóng tỏa ra từ dàn máy tính khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Trên bản đồ thực tế ảo của Fairy, một chấm xanh đại diện cho tín hiệu của Miyabi đang đứng im lìm tại một phân khu bỏ hoang.

Lạ thật, mục tiêu nhiệm vụ ở hướng ngược lại cơ mà?

Eous với cái tai thỏ dài và đôi mắt điện tử chớp liên hồi—chạy lạch bạch đến chỗ cô ấy. Qua ống kính của Bangboo, tôi thấy Miyabi không phải đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cô ấy ngồi gần đó, thanh Katana đặt tạm ngang đùi, bóng lưng cô đơn đổ dài dưới ánh đèn đường của khu đổ nát. Đôi tai cáo vốn luôn dựng đứng kiêu hãnh, nay lại khẽ rủ xuống.

"Miyabi, sao cô lại dừng ở đó?" Tôi lên tiếng, giọng vang qua kênh liên lạc nội bộ.

"Là cô sao?" Miyabi hỏi mà không quay đầu lại. Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, tôi hoàn toàn chẳng nghe ra được chút cảm xúc nào.

"Cô ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi, tay vẫn lướt trên màn hình để kiểm tra chỉ số Ether xung quanh cô ấy.

"Chuyện đó không liên quan đến cô." Cô ấy có vẻ hơi do dự một chút rồi mới trả lời tôi. Đúng là cái tính cách kiếm sĩ cứng nhắc, lúc nào cũng muốn tự gánh vác mọi thứ.

Tôi tặc lưỡi, xoay ghế một vòng: "Được rồi, tôi không ép buộc. Nhưng nếu cô định ngồi đó lâu hơn, tôi sẽ bảo Zhu Yuan đến lôi cô về đấy. Cô biết tính chị ấy rồi, báo cáo hành chính sẽ dài bằng cả con phố này cho xem."

Miyabi nhếch môi: "Cô lúc nào cũng phiền phức như vậy sao, Belle?"

"Đúng, và tôi tự hào về điều đó!" Tôi khẽ cười, còn định trêu thêm vài câu thì bỗng nhiên một âm thanh cảnh báo vang lên từ hệ thống.

Fairy [Cảnh báo: Chỉ số Ether tăng đột ngột. Một nhóm Ethereal đang hình thành tại tọa độ của Mục tiêu 6]

"Có vấn đề rồi, di chuyển ngay!" Tôi lập tức chuyển sang chế độ tác chiến. Các cửa sổ dữ liệu nhảy ra liên tục, quét nhanh một lượt rồi vạch ra lộ trình rút lui an toàn nhất qua các kẽ nứt không gian.

Nhưng Miyabi thì lại không như vậy. Cô ấy chỉ thong thả đứng dậy, tà áo choàng đồng phục biệt đội 6 tung bay trong cơn gió mang theo bụi Ether. Ngón tay thon dài của cô ấy đặt lên chuôi kiếm, ánh sáng đỏ quạch từ những con Ethereal vừa trồi lên phản chiếu trên lưỡi Katana sắc lẹm.

"Tôi không giỏi nói chuyện như cô, nhưng chiến đấu thì khác."

Tôi vừa thở dài tay vừa điều chỉnh để đồng bộ hóa hoàn toàn với Bangboo hỗ trợ: "Được rồi, bướng bỉnh vừa thôi! Tôi sẽ dẫn đường. Cô cứ tập trung xử lý chúng đi. Fairy, nạp dữ liệu cộng hưởng!"

Ngay khi lũ Ethereal lao tới, Miyabi trở thành một tia chớp xanh. Những đường kiếm của cô ấy nhanh đến mức hệ thống phải xử lý dữ liệu nhanh mới bắt kịp.

"Ba con Ethereal di chuyển từ bên trái! Cẩn thận, đó là loại có lớp giáp phản đòn!" Tôi hét lớn, đồng thời kích hoạt Bangboo hỗ trợ, tung ra đợt sóng âm làm nhiễu tầm nhìn của kẻ địch.

Miyabi không bỏ lỡ một giây nào. Cô ấy xoay người, một nhát chém vòng cung hoàn mỹ cắt đứt không gian, biến lũ quái vật thành những mảnh vụn Ether vỡ tan. Nhìn phong thái đó, tôi chợt nhận ra rằng cho dù cô ấy có cô đơn hay buồn phiền điều gì, thì khi cầm kiếm, Hoshimi Miyabi vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của New Eridu.

Trận chiến kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Tôi thở phào dựa lưng vào ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn chấm xanh trên bản đồ đã trở lại trạng thái ổn định.

"Này... xong việc rồi thì về tiệm băng đi." Tôi khẽ nói giọng cũng dịu đi. "Tôi mới nhập về vài bộ phim mà cô thích đấy. Coi như... phần thưởng cho buổi ủy thác vất vả lần này?"

Miyabi khẽ vung thanh kiếm—động tác dứt khoát để rũ sạch tàn dư Ether còn bám trên lưỡi thép trước khi tra vào vỏ. "Ổn rồi chứ?" Tôi hỏi cô ấy.

Miyabi nhìn quanh đống đổ nát giờ đã tĩnh lặng, đôi mắt sắc sảo dần tĩnh lặng: "Không tệ."

"Tôi biết mà. Giờ thì quay về đi, đừng bắt tôi lo thêm nữa."

"Cảm ơn."

Tôi bị lời vừa rồi làm cho khựng lại. Một lời cảm ơn trực tiếp từ vị đội trưởng danh giá sao? Vì vậy mà tôi lại không nhịn được tiếng cười, khúc khích cao giọng lên trêu cô ấy: "Sao không phải là 'Tôi không sao' như mọi lần nhỉ Miyabi? Hiếm khi thấy cô thành thật thế này nha, hay là để tôi ghi âm lại làm kỷ niệm nhé?"

Miyabi lập tức trừng mắt nhìn thẳng vào con Bangboo đứng đối diện mình. Dù cách nhau cả một hệ thống truyền dẫn, tôi vẫn không khỏi cảm thấy cái lạnh toát ra theo dọc sống lưng.

"Nếu cô làm vậy," giọng cô ấy trầm xuống, có hơi hăm dọa tôi: "tôi sẽ cắt đứt tín hiệu ngay bây giờ."

"Được rồi, được rồi! Tôi đùa thôi mà, đừng nóng thế chứ." Tôi giơ hai tay lên đầu hàng như thể cô ấy đang đứng trước mặt, dù thực tế mình đang ngồi trong căn phòng tối om của tiệm.

Bất chợt một cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống khu vực công trình bỏ hoang. Những hạt mưa lách tách va vào mái tôn rỉ sét. Qua đôi mắt của Eous, mình thấy những hạt nước lạnh buốt bắt đầu thấm qua lớp áo khoác đồng phục của cô ấy. Đôi tai cáo của Miyabi khẽ động đậy, xoay về phía những tiếng động nhỏ nhất trong màn sương mờ ảo.

Lạ thật... Theo dữ liệu từ Biệt đội 6, Miyabi là người cực kỳ coi trọng hiệu suất và kỷ luật. Cô ấy không bao giờ lãng phí thời gian đứng dưới mưa trừ khi có lý do chính đáng. Chẳng lẽ cảm biến của Fairy đã bỏ sót điều gì? Hay cô ấy đang chờ đợi một tín hiệu mật từ Soukaku hoặc Yanagi?

"Này, Miyabi... mưa bắt đầu nặng hạt rồi đấy." Tôi lên tiếng nhắc nhở, thao tác bận rộn chuyển sang chế độ quét nhiệt chuyên sâu. "Cô vẫn chưa định di chuyển sao?"

Miyabi không đáp, cô ấy chỉ đứng đó, nhìn đăm đăm vào một kẽ nứt không gian nhỏ đang mờ dần ở phía xa.

"Cô còn định đứng đó bao lâu nữa?" Tôi thúc giục.

"Chỉ số ô nhiễm Ether ở khu vực này đang bắt đầu tăng lại do độ ẩm đấy. Đừng có đùa với phổi của mình, Miyabi."

Miyabi chậm rãi ngước gương mặt thanh tú lên. Đôi mắt đỏ của cô trông trầm tư đến lạ, dường như đang phản chiếu cả một bầu trời xám xịt của trên trời.

"Tôi không thích mưa." Cô ấy nói, thanh âm hòa lẫn vào tiếng nước rơi.

"Vậy thì đừng đứng dưới mưa nữa." Tôi gần như đáp lại ngay lập tức, nửa như ra lệnh, nửa như lo lắng.

"Về tiệm đi, tôi sẽ pha cho cô một tách trà ấm."

Miyabi thở dài, một tiếng thở dài nhẹ tênh nhưng trĩu nặng tâm tư. Cô ấy đưa bàn tay thon dài hất những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc, đôi tai cáo khẽ rủ xuống vì thấm nước.

"Trời mưa làm tôi nhớ đến vài chuyện không cần thiết."

Ở New Eridu, những chuyện không cần thiết thường là cách người ta gọi tên những ký ức đau buồn về các đợt sụp đổ Lỗ Hổng trong quá khứ, hoặc về những người đã vĩnh viễn không thể trở về từ vùng tối. Đối với một người mang trên mình trọng trách như Miyabi, những ký ức đó hẳn phải nặng nề lắm.

Tôi không hỏi thêm, chính xác là không biết hỏi điều gì. Là một Người Kết Nối, tôi phải hiểu rõ ranh giới giữa việc hỗ trợ và việc xâm phạm vào câu chuyện riêng tư của người khác. Có những vết sẹo tốt nhất nên để tự chủ nhân của chúng nói ra khi họ thực sự sẵn sàng.

"Được rồi." Eous lùi lại một chút để tạo không gian riêng cho cô ấy.

"Tôi sẽ không tắt kênh liên lạc đâu. Cứ đứng đó thêm một phút thôi nhé, rồi tôi sẽ dẫn đường cho cô ra khỏi đây. Fairy, đánh dấu lộ trình qua khu phố, tìm đường nào có mái che ấy."

Hóa ra, ngay cả thanh kiếm sắc bén tới nỗi chém đứt cả lỗ hổng cũng có lúc để mặc cho nước mưa làm nhòe đi vẻ sắt bén thường ngày.

"Khoan đã, Miyabi! Còn một tín hiệu khác gần chỗ cô!"

Tôi ngồi bật dậy, lưng rời khỏi ghế tựa, mắt dán chặt vào một chấm đỏ mờ nhạt vừa hiện lên trên radar. Nó không giống như nhịp sinh học hỗn loạn của lũ Ethereal bởi vì nó quá ổn định. Kẻ này hẳn là đã ở đó ngay từ đầu xuyên suốt trận chiến.

Miyabi lập tức vào thế thủ, tay siết chặt chuôi katana: "Là Ethereal khác sao?"

"Không... là con người." Eous phóng đại hình ảnh từ cảm biến nhiệt.

"Tín hiệu này ổn định đến mức đáng sợ. Hắn đã đứng đó từ đầu. Cẩn thận, Miyabi, có kẻ đang theo dõi cô!"

Không đợi tôi nói hết câu, Miyabi đã lao đi như một mũi tên xé toạc màn mưa. Tôi vội vàng mở rộng bản đồ, kết nối với hệ thống quét hình ảnh hồng ngoại của khu phố. Trong con hẻm tối tăm, lờ mờ hiện ra một bóng người cao gầy, ẩn mình sau lớp áo choàng dài che kín mặt.

Miyabi rút kiếm, mũi kiếm chĩa về phía góc tối, sát khí tỏa ra khiến những hạt mưa xung quanh như bị đóng băng: "Ai đó!?"

"Hoshimi Miyabi... Thú vị thật. Ta không ngờ lại được gặp cô trong tình huống này."

Tiếng cười khàn khàn của hắn vang lên, nó khiến tôi rùng mình. Giọng nói này mang một âm sắc kỳ lạ, một sự ngạo nghễ xen lẫn chế nhạo. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi nhói lên. Có một mảnh ký ức mơ hồ nào đó gợi nhớ lại. Tôi đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó...

Fairy [ Cảnh báo: Phát hiện can thiệp dữ liệu cấp độ 4. Đối phương đang sử dụng thiết bị gây nhiễu quân sự. Việc truy xuất danh sách đen bị gián đoạn ]

Hắn không đáp, cũng chẳng có ý định tiết lộ danh tính một cách tử tế. Dưới ánh đèn đường chập chờn lúc có lúc không, hắn chậm rãi bước ra khỏi vùng tối. Tôi nheo mắt nhìn, cố gắng bắt lấy một khung hình rõ nét, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một nụ cười dài ẩn hiện quỷ dị dưới lớp áo choàng.

"Không có thông tin sao?" Tôi lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng cao.

"Đến cả dữ liệu ngoại cảm cũng bị nhiễu... Tên này thực sự là ai chứ?"

"Ngươi theo dõi ta từ khi nào?" Miyabi hỏi, mũi kiếm vẫn giữ nguyên một khoảng cách.

Người kia khẽ cười: "Từ lâu hơn ngươi nghĩ đấy, thợ săn lỗ hổng trẻ tuối nhất của New Eridu. Nhưng bình tĩnh nào, ta không đến đây để gây chiến, ít nhất là không phải hôm nay."

Hắn từ từ giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước như một cử chỉ hòa bình không vũ khí. Miyabi tất nhiên không hề lung lay, thanh kiếm trong tay cô ấy vẫn im lìm nhưng sẵn sàng chém đi bất cứ lúc nào.

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ muốn xác nhận một điều... Rằng Người kết nối kia của ngươi, đang theo dõi cuộc đối thoại này, có thật sự đáng tin hay không."

Hắn vừa nói cái gì cơ? Hắn biết sự hiện diện của mình qua Eous? Không, hắn có lẽ còn biết nhiều hơn thế.

Miyabi khựng lại, ánh mắt cô lướt nhanh qua con Bangboo nhỏ đang núp phía sau mình.

"Ngươi có vẻ biết nhiều thứ không nên biết."

"Chỉ là một chút thông tin nhỏ mà thôi." Kẻ đó tiếp tục.

"chẳng hạn như người kết nối của ngươi tên là Belle và có quá khứ không tầm thường."

Máu trong người tôi như đang đông cứng lại. Chuyện này không thể nào! Danh tính Phaethon của tôi và anh Wise được bảo mật bởi những tầng lớp mã hóa phức tạp nhất, chưa kể đến sự bảo vệ của Fairy. Làm sao một kẻ đứng trong bóng tối lại có thể gọi thẳng tên tôi ra như vậy?

Miyabi không để hắn nói thêm lời nào. Trong chớp mắt, cô ấy lao tới với tốc độ của một tia chớp xanh. Một đường kiếm sắc bén vẽ thành một vòng cung hoàn mỹ, đủ sức chém đứt cả một con Ethereal hạng nặng.

Nhưng không có tiếng va chạm. Thanh kiếm chỉ chém trúng không khí. Bóng người đó tan biến ngay trước mắt Eous, để lại một làn khói đen.

"Thế quái nào lại..."

Fairy [ Báo cáo: Không phát hiện dao động Ether của phép dịch chuyển. Đối phương biến mất không để lại dấu hiệu nhiệt hay sinh học. Khả năng cao là một loại công nghệ ngụy trang quang học vượt xa tiêu chuẩn hiện hành ]

"Hẹn gặp lại, Hoshimi Miyabi. Và cả cô nữa... Belle."

Tín hiệu bí ẩn biến mất hoàn toàn. Màn hình radar trở lại trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn lại chấm xanh độc nhất của Miyabi đứng trơ trọi giữa con hẻm. Miyabi lặng lẽ tra kiếm vào vỏ. Dù gương mặt cô ấy đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng mình thấy đôi tay cô ấy khẽ siết chặt lấy chuôi đao.

"Belle, chúng ta gặp rắc rối rồi." Miyabi nói qua kênh liên lạc.

"Hả? Ý cô là sao?" Tôi hỏi lại, dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra câu trả lời.

"Hắn không chỉ biết tên cô..." Miyabi ngước nhìn màn đêm thăm thẳm, "Hắn đang dùng cô để đe dọa tôi. Nếu danh tính của hai người bị bại lộ, New Eridu sẽ không còn chỗ nào an toàn cho cô và anh trai cô nữa đâu."

Cô lặng người. Đúng vậy, nếu bí mật của Phaethon bị lọt ra ngoài, tiệm băng Random Play sẽ sớm trở thành mục tiêu của tất cả các phe phái trong thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com