Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Miyabi buông mình trên tấm nệm phẳng phiu, đôi mắt lơ đãng dõi theo bóng lưng của Belle. Cô nàng đang khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, che đi bờ vai thanh mảnh trước khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

"Tôi ra ngoài một lát, sẽ về trước 12 giờ đêm."

Vừa nói, Belle vừa cúi người chỉnh lại dây giày. Miyabi khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu không tên ấy lại lần nữa dấy lên trong lồng ngực. Cô vờ hỏi, giọng giả như chỉ là sự tò mò bâng quơ:

"Đã giờ này rồi... cô định đi đâu?"

"Chưa biết nữa."

Belle đáp lại bằng một cách nhẹ tênh, rõ ràng là không có ý định giải thích thêm bất cứ điều gì cho cô. Sự mập mờ đó khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên chùng xuống.

Miyabi hơi nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, cố gắng giữ cho gương mặt mình mang vẻ thản nhiên nhất có thể:

"Vậy thì... đi cẩn thận."

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Belle không rời đi ngay mà khựng lại, đôi đồng tử trong veo liếc nhìn Miyabi, miệng cười nói:

"Chà, cô biết để mắt tới người ta từ lúc nào thế?"

"C-cô nghĩ nhiều quá rồi!"

Miyabi lập tức quay mặt đi, vùi đầu vào gối để che giấu sự lúng túng đang lan nhanh trên đôi gò má. Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng, để lại một mình cô với trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.

— • —

Belle rảo bước trên con đường lát đá dẫn lối quanh khu nghỉ dưỡng. Đêm đã về sâu, không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng, yên ắng tới mức tiếng sóng biển rì rào từ phía xa xăm cứ thế len lỏi đều đặn vào thính giác.

Cô không thực sự có mục tiêu rõ ràng. Có lẽ cô chỉ muốn tận hưởng một chút không khí trong lành.

Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến khu vườn phía sau thì chợt khựng lại. Cô nhận ra mình không phải là người duy nhất còn lang thang ở đây.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua kẽ lá, rải những mảnh sáng vụn vỡ lên mái tóc của Yao, khiến cô ấy trông tựa như một ảo ảnh được dệt nên từ chính màn đêm này. Yao cũng vừa nhận ra sự hiện diện của Belle, cô ấy khẽ quay đầu lại.

"Muộn thế này rồi, cô vẫn còn nhã hứng đi dạo sao?" Yao cất lời, giọng nói trong trẻo tan vào không khí.

"Tôi vốn là kẻ mắc chứng khó ngủ kinh niên mà." Belle vừa đáp vừa đưa tay dụi nhẹ đôi mắt còn vương chút mệt mỏi.

"Còn cô thì sao? Sao lại ở đây một mình?"

"Chỉ là... không ngủ được thôi." Yao khẽ thở dài, câu trả lời lửng lơ dường như vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.

Belle đưa mắt nhìn quanh một lượt, từ những bụi hoa rực rỡ dưới trăng đến những lối mòn hun hút, rồi ngập ngừng hỏi:

"Evelyn đâu? Cô ấy không đi cùng cô à?"

Yao thoáng ngẩn người, đôi mắt dao động trong tích tắc trước khi lấy lại vẻ bình thản:

"Cô ấy bảo có chút việc cần xử lý, nên đã khuyên tôi ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa tinh thần."

Belle thong thả tựa lưng vào chiếc ghế đá. Cô khẽ cảm thán, nhưng nhiều hơn giống như đang tự nhủ với chính mình:

"Hóa ra cô cũng chẳng thể chợp mắt sao? Hừm... Thật kỳ lạ, xem ra đêm nay có nhiều người cùng chung cảnh ngộ hơn tôi tưởng đấy."

Yao im lặng quan sát Belle một lúc lâu. Đôi chân cô khẽ di chuyển, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi chỉ còn lại một sải tay. Trong bầu không khí này dường như cả hai đều có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương.

"Hay là..." Yao nghiêng đầu, đôi mắt màu hồng ngọc tựa như hai viên bảo thạch lấp lánh dưới ánh trăng khẽ nheo lại.

"Cô đang cất công tìm kiếm bóng hình của ai đó chăng?"

Trước lời suy đoán đó, Belle khẽ chớp mắt rồi bật cười thành tiếng.

"Tôi mà cũng có người để mong chờ sao?"

Ngón tay cô vô thức chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ như một thói quen mỗi khi tâm trí rơi vào mớ hỗn độn của suy tư. Sau một quãng dài im lặng, Yao mới chậm rãi cất lời:

"Thực ra... tôi cũng không rõ từ bao giờ, bản thân lại bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng có thể tình cờ bắt gặp cô vào những khoảnh khắc như thế này."

Yao không giống như Miyabi. Cô ấy không phải kiểu người sẽ để cảm xúc trào dâng trên khuôn mặt hay qua những lời nói bốc đồng. Thế nhưng ngay lúc này, ánh mắt đó của cô ấy dường như đã phơi bày tất cả. Đó là một sự kiên nhẫn đến tàn nhẫn, nghiêm túc chờ đợi.

"Đừng trêu đùa tôi như vậy, Yao." Belle rủ mi mắt, né tránh ánh nhìn ấy.

Đáp lại cô là một tiếng thở dài thườn thượt của Yao, "Cô... lúc nào cũng vẫn cứ như thế."

— • —

Chính bản thân Miyabi cũng không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho hành động của mình.

Đồng hồ hiển thị con số 23:15. Kể từ lúc Belle rời đi vào lúc 22:52 và nói sẽ trở về trước nửa đêm, tâm trí Miyabi chưa một giây phút nào được bình lặng. Đáng lẽ cô nên nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ như mọi khi, nhưng bóng tối trong căn phòng chỉ càng làm những suy nghĩ viển vông thêm nảy nở.

Dù cô không phải tuýp người hay lo lắng thái quá cho kẻ khác. Thế nhưng, một cảm giác khó chịu luôn đeo bám cô, thứ cảm giác cứ âm thầm cào xé lồng ngực đã thôi thúc cô phải đứng dậy.

Miyabi lấy tạm chiếc cardigan len rồi mau chóng rảo bước ra khỏi khách sạn, đôi chân vô thức bước nhanh trên những lối đi của khuôn viên. Cô đang tìm kiếm, một cách vô vọng nhưng đầy chấp niệm, bóng hình quen thuộc ấy.

Dưới mái hiên, cô thấy Belle đang đứng cùng một người khác.

Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra mái tóc đặc trưng ấy. Là Yao. Người duy nhất luôn khiến Miyabi cảm thấy bất an và không thoải mái mỗi khi cô ta xuất hiện bên cạnh Belle. Khoảng cách giữa hai người họ lúc này quá gần.

Miyabi khựng bước. Đôi tai cáo trên đỉnh đầu cô khẽ dựng lên theo bản năng, rồi lại nhanh chóng rủ xuống đầy ủ rũ. Vì khoảng cách khá xa khiến cô không thể nghe rõ những lời họ đang nói, nhưng có lẽ chỉ cần nhìn vào khung cảnh ấy thôi, cô cũng đã đoán ra được phần nào.

Ánh mắt của Yao dành cho Belle đó là một ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm sâu đậm và nghiêm túc mà Miyabi chưa từng thấy trước đây, nếu ví nó như một ngọn lửa rực cháy bất tận, nó sẽ có thể thiêu đốt bất cứ rào cản nào trước mắt.

Miyabi đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử run rẩy nhìn bóng dáng hai người họ từ phía xa. Ngón tay khẽ siết một bên góc áo trước ngực, sự lạc lõng đang bao trùm lấy cô, lại là cái cảm giác buồn bực này.

Mình ghét cảm giác này. Thật sự rất ghét.

Miyabi đột ngột xoay người, đôi chân bước thật nhanh, gần như là chạy trốn khỏi thực tại. Cô không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Cô không muốn biết câu chuyện kia sẽ dẫn đến kết cục ra sao, càng không muốn phải đối diện với sự thật rằng bản thân cô dường như đang bị gạt ra khỏi thế giới của họ.

— • —

Ngay khi vừa đặt chân vào hành lang, sự tĩnh lặng của màn đêm bị phá đám bởi thanh âm náo nhiệt vọng ra từ một căn phòng gần đó. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng kính va chạm của chai lọ khiến bước chân của Miyabi khựng lại.

Đó là nhóm của Nicole.

Có vẻ như một bữa tiệc không mời mà đến đang diễn ra. Trước khi Miyabi kịp lùi lại để tránh phiền phức, cánh cửa đột ngột bật mở. Nicole ló đầu ra, đôi mắt sáng rực lên như vừa bắt được vàng khi nhìn thấy cô.

"Oa! Cô Miyabi! Vào đây, vào đây đi! Tụi này đang mở tiệc rượu đó!"

Miyabi khẽ chau mày, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày: "Đã quá nửa đêm rồi, các người không định nghỉ ngơi sao?"

Nicole cười hì hì, điệu bộ chẳng chút hối lỗi: "Đi du lịch mà, ai lại phí phạm thời gian để ngủ chứ?"

Billy huýt sáo một tiếng, cũng từ trong ngó ra: "Lạ nha, cô mà lại lang thang ngoài hành lang lúc nửa đêm như thế này sao?"

Nekomata đung đưa cái đuôi, đôi mắt mèo tinh ranh lóe lên: "Hay là cô cũng đang có tâm sự gì khó nói?"

Miyabi không đáp, nhưng câu hỏi của Nekomata tựa như đã chạm trúng nỗi lòng đang rối bời. Cô lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh chiếc bàn ngổn ngang những chai soju đã bật nắp.

Anby dù khá bất ngờ nhưng vẻ mặt bình thản như không, đẩy một chiếc ly về phía cô: "Làm một ly không?"

Miyabi nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sóng sánh ấy. Từ lâu cô đã chẳng còn mặn mà với men rượu, nhưng có lẽ lúc này, một chút vị cay nồng là thứ duy nhất có thể xoa dịu đi cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Cô dứt khoát cầm ly, nốc cạn trong một hơi.

"Wow! Chơi khô máu luôn hả!" Billy kinh ngạc kêu lên.

"Trình độ này sắp ngang ngửa với Nicole rồi đấy." Anby còn cố ý bồi thêm một câu, giọng điệu không cảm xúc.

"Này! Tớ như vậy từ bao giờ hả?" Nicole phụng phịu lớn giọng phản bác, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn mỉa mai từ Anby: "Tớ nói sai sao? Có bữa tiệc nào mà cậu không say bí tỉ đâu."

Anby chậm rãi rót đầy ly của Miyabi một lần nữa: "Uống tiếp đi."

Miyabi không từ chối. Cô lại nâng ly một lần nữa cạn sạch ly rượu. Cảm giác nóng rát lan tỏa từ cổ họng xuống lồng ngực, phần nào đã làm dịu đi cảm giác bứt rứt khó chịu kia.

Nicole đặt ly xuống, chống cằm nheo mắt quan sát thái độ của cô: "Này Miyabi... đừng nói là cô đang thất tình đấy nhé?"

Miyabi khựng lại trong chốc lát, giọng nói có chút cứng nhắc: "Cô nghĩ nhiều quá rồi."

"Chậc, ai mà biết được?" Billy cười sảng khoái. "Biết đâu đại tiểu thư Miyabi cũng đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì sao?"

Anby thẳng tay cốc vào đầu tên lẻo mép lắm lời này: "Billy, cẩn thận cái miệng. Miyabi cũng là con người, ai mà chẳng có lúc rung động trước một ai đó chứ?"

Nekomata tò mò nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Nhưng mà... là ai mới được?"

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Miyabi. Cô đặt chiếc ly không xuống bàn, đôi mắt đượm buồn lướt qua những gương mặt đang hớn hở kia:

"Các người... uống quá nhiều rồi đấy."

Miyabi cầm chắc ly rượu. Nhưng cô không nói gì cả. Bởi lẽ cô cũng không biết mình có thể làm gì.

Cô... Là gì của Belle kia chứ?

Cả đám đã chìm trong mộng đẹp.

May thay Miyabi vẫn còn ý thức. Cô loạng choạng bước về phòng, đầu lâng lâng vì hơi men. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng mỗi lần nuốt xuống, cơn buồn bực bên trong như được tiêm liều thuốc an thần.

Cô lầm bầm, giọng lè nhè ấm ức.

"Belle... Đồ tệ bạc..."

Cô vừa đi vừa tự nói, bước chân mất thăng bằng, suýt nữa va phải người khác.

Ngay lúc đó, Belle vừa mới quay về. Tay cô cầm theo túi đồ lặt vặt, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Miyabi đứng ngay trước cửa phòng người khác, trông sắc mặt cô ấy có vẻ không ổn cho lắm.

"Miyabi?" Belle bước nhanh đến. "Cô sao vậy?"

Miyabi ngẩng lên nhìn Belle, đôi mắt đỏ thẫm như phủ một lớp sương mờ.

"Cô còn dám hỏi tôi sao à?" Miyabi hậm hực, lảo đảo bước đến trước mặt Belle, tay chống lên hông. "Cô biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ... bỏ tôi lại một mình... còn đi với ai đó..."

"Cô theo dõi tôi đấy hả?"

Miyabi phồng má, bất mãn lườm Belle. "Tôi chỉ là tình cờ thấy thôi! Nhưng mà... Nhưng mà!"

Cô chưa nói hết câu thì mất đà, ngã cúi về phía trước. Belle vội vàng đưa tay ra đỡ, giữ người Miyabi lại, ngăn không cho để cô ngã xuống đất, sau đó mở cửa và dìu người kia vào phòng.

"Cô đúng là... chẳng biết giữ mình gì cả." Belle cố gượng sức, vật vã bế cô đặt lên chiếc giường bên cạnh.

Miyabi vùi mặt vào gối. "Cô thật quá đáng..."

Belle lúc này rất cạn lời, nếu dấu hỏi có thể nhìn thấy, chắc nó đã xoay vòng vòng đầy phía trên đầu cô rồi, "... Tôi làm gì quá đáng?"

Miyabi ngước lên nhìn Belle, đôi mắt long lanh.

"Cô làm tôi thích cô... rồi lại chẳng hề để tâm đến điều đó..."

Belle tí thì chập mạch.

Miyabi vừa nói gì?

Cô gục đầu xuống vai Belle, giọng nói dần nhỏ lại như một lời thì thầm. "Cô thật quá đáng... Belle."

Say rượu không chỉ làm đầu Miyabi quay cuồng mà còn giúp gây rắc rối cho Belle. Hình ảnh Belle đứng cùng Yao, nói chuyện với cô ấy, có lẽ còn mỉm cười nữa, tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu Miyabi.

Vậy mà Belle vẫn mang điệu bộ thong thả quay về.

Liệu Belle có biết rằng điều đó khiến cô phát bực lên không?

Cơn tức giận đã kìm nén bấy lâu như một quả bom phát nổ. Miyabi kéo mạnh cổ tay Belle, dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Belle ngã xuống giường.

Belle trố mắt, hoàn toàn không ngờ tới. "Miyabi? Cô làm gì vậy?!"

Cô chống hai tay xuống hai bên Belle, mái tóc đen tuyền rơi xuống, che đi một phần ánh mắt đỏ thẫm đầy men say.

Miyabi lí nhí, khàn giọng nói. "Tôi ghét cô..."

Belle vẫn còn đang ngơ ngác, luống cuống nói. "Cô uống quá nhiều rồi, mau ngồi—"

Chưa kịp dứt lời, Miyabi đã cúi xuống. Bờ môi mềm mại lập tức ấn mạnh xuống môi đối phương.

Cô sửng sốt, đôi mắt mở lớn, đồng tử co rút lại trước sự tấn công bất ngờ từ người cộng sự vốn luôn giữ kẽ. Nụ hôn này không hề mang theo vẻ dịu dàng hay lãng mạn thường thấy trong những trang tiểu thuyết. Nó nồng nặc vị cay nồng của rượu Soju, nhưng sâu hơn thế, nó đậm đặc vị chát của cơn ghen tuông đang bùng cháy dữ dội.

"Chết tiệt... Tại sao cô lại nhìn người khác bằng ánh mắt đó?"

"Tại sao cô lại khiến tôi phải đuổi theo bóng lưng của cô trong vô vọng?"

Những lời gào thét trong thâm tâm cô vang vọng qua từng nhịp thở dồn dập. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn khảm sâu vào tâm trí Belle một điều duy nhất:

"Hãy nhìn tôi. Đừng để ý đến bất kỳ ai khác ngoài tôi. Trong đôi mắt đó, chỉ được phép chứa đựng hình bóng của riêng tôi mà thôi!"

Belle có thể cảm nhận rõ mồn một từng khớp xương tay của Miyabi đang siết chặt lấy cổ áo mình. Lực đạo ấy mạnh đến mức khiến lớp vải nhăn nhúm lại, cảm thấy nếu bây giờ sơ hở dù chỉ một giây thôi, Miyabi sẽ lập tức đánh mất điều quý giá nhất mà mình đang nắm giữ.

Hơi thở của Miyabi phả vào mặt cô, mang theo vị đắng ngắt của rượu Soju và cả sự nồng cháy đến nghẹt thở.

Phải mất vài giây chết lặng để trí não Belle bắt đầu hoạt động trở lại. Cô đưa tay lên, định đặt vào vai Miyabi để đẩy người kia ra, phản xạ bản năng trước sự tấn công dồn dập này. Thế nhưng người kia giống như một con dã thú đang bị tổn thương, không hề lung lay mà ngược lại dùng toàn bộ sức nặng cơ thể ấn vai Belle xuống, giữ chặt cô nằm xuống, nhất quyết không để đối phương thoát khỏi vòng vây của mình.

Miyabi chìm đắm trong nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng người đối diện đang dần mất đi dưỡng khí. Cô khẽ tách môi ra trong tích tắc, hít một hơi thật sâu như để lấp đầy lá phổi đang rát buốt, rồi chẳng để Belle kịp định thần, cô lại tiếp tục lao vào. Cứ thế, nụ hôn kéo dài dai dẳng, cho đến khi đầu lưỡi của cả hai bắt đầu tê dại và mỏi nhừ.

Cuối cùng, Miyabi cũng chịu rời khỏi đôi môi ấy.

Trong ánh đèn vàng vọt của căn phòng, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai cánh môi rồi đọng lại trên khóe miệng Belle, rất lấp lánh và gợi cảm. Miyabi khẽ liếm môi mình, một hành động vô thức đầy mê hoặc, rồi cô gục đầu xuống, tựa trán lên bờ vai thanh mảnh của Belle.

Toàn thân Miyabi khẽ run lên từng đợt. Giọng nói của cô cất lên, nhỏ như hơi thở, vỡ vụn và chứa chan một nỗi uất ức không thể đong đếm:

"... Tôi ghét cô lắm, Belle."

Lời nói mang hàm ý phủ định, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy vai áo Belle lại nói lên một sự thật hoàn toàn trái ngược. Chúng không hề nới lỏng dù chỉ là một li.

Belle đứng ngây người, đôi mắt chớp liên hồi trong sự bàng hoàng. Nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực không biết là vì thiếu oxy hay vì từng câu chữ mình vừa nghe thấy. Đầu óc cô giờ đây chỉ toàn là một mớ hỗn độn,

Miyabi vẫn chưa chịu dừng lại. Từ góc độ này, cô có thể nhìn rõ bờ vai thanh mảnh và sườn cổ trắng nõn, mịn màng như sứ của Belle đang phập phồng theo nhịp hô hấp.

Ực.

Miyabi nuốt nước bọt, cổ họng cô khô khốc, nóng cháy như chút rượu đó đã thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng. Khao khát chiếm hữu lần nữa trỗi dậy, thôi thúc cô phải để lại một dấu ấn trên cơ thể người này. Miyabi rướn người lên, đôi môi nóng hổi tìm đến vùng da cổ nhạy cảm của Belle rồi bất thần cắn nhẹ một cái.

"Ah...!"

Belle khẽ rên lên, một cơn đau nhói hòa cùng cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ với người kia, Miyabi lại tiếp tục cúi xuống, dịu dàng liếm láp và đặt lên đó những nụ hôn dồn dập, như muốn chữa lành rồi lại tiếp tục hành hạ vết thương do chính mình gây ra.

Belle hoàn toàn rơi vào thế bị động, cô chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu trận. Sự uất ức dâng lên đến tận khóe mắt, khiến cô chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ vì sự vô lý của người đối diện. Nhưng cô hiểu rõ, dù có khóc lóc hay van xin lúc này, liệu con dã thú đang say khướt kia có chịu buông tha cho cô không? Hay nó sẽ chỉ càng kích thích bản năng săn mồi của cô ấy hơn?

Nén lại hơi thở hỗn loạn, Belle run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang phập phồng của Miyabi. Cô cố gắng dùng sự dịu dàng cuối cùng để xoa dịu cơn bão trong lòng của người kia. Bàn tay Belle luồn vào mái tóc mềm mại, vuốt ve hai chiếc tai cáo đang đong đưa một cách không tự chủ.

Có vẻ như từ những cái chạm ấy đã có tác dụng.

Miyabi khẽ rên rỉ một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Cô không còn tấn công nữa mà thay vào đó là dụi đầu vào hõm cổ Belle như một chú mèo nhỏ đã tìm được bến đỗ bình yên. Sự hung bạo ban nãy tan biến, thay vào đó là nhịp thở dần trở nên đều đặn. Miyabi cứ thế thiếp đi trong vòng tay Belle, để lại một hiện trường đầy hỗn loạn và một trái tim Belle vẫn còn đang rung động dữ dội.

— • —

Miyabi khẽ nhíu mày, cảm giác đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm vào thái dương tàn dư của đêm qua vẫn còn hơi đọng lại. Cô lơ mơ định cựa mình để tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng ngay lập tức, một luồng nhiệt ấm áp bao phủ lấy cơ thể khiến cô khựng lại.

Có gì đó không đúng.

Cảm giác mềm mại và hơi ấm này hoàn toàn không giống như chiếc gối ôm thường ngày. Miyabi hé mở đôi mắt vẫn còn trĩu nặng và rồi cả thế giới như đứng khựng lại.

Hiện ngay trước mắt cô, chỉ cách vài phân, là khuôn mặt đang say ngủ của Belle.

Miyabi chớp mắt liên tục, hy vọng đây chỉ là một ảo ảnh do cơn say tạo ra. Nhưng không phải, tấm chăn mỏng phủ ngang người cả hai là thật và quan trọng hơn cả là vị trí đôi bàn tay của cô lúc này. Một cánh tay cô đang vòng qua, ôm chặt lấy eo người kia và cánh tay còn lại của cô đang luồn sâu dưới lớp áo ngủ mỏng manh, đặt lên vùng bụng phẳng lì, ấm nóng của cô ấy.

Cảm nhận về làn da mịn màng truyền đến từ đầu ngón tay khiến mọi dây thần kinh của Miyabi như bị điện giật. Cô tỉnh rượu ngay lập tức. Cả cơ thể cứng đờ như một bức tượng đá, hơi thở nghẹn lại.

"Mình đã làm cái quái gì thế này...?"

Miyabi nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, phải rút tay ra thật chậm, thật khẽ trước khi Belle tỉnh giấc. Nhưng ngay khi cô vừa rục rịch định nới lỏng lực đạo, Belle lại khẽ rên rỉ rồi xoay người một chút.

Kỳ lạ thay, Miyabi không những không buông ra mà còn siết chặt cánh tay hơn, vô tình hoặc cố ý kéo Belle sát vào lòng mình.

Không gian bỗng chốc im lìm đến đáng sợ. Miyabi nhắm chặt mắt, cầu nguyện cho thời gian ngừng trôi. Nhưng rồi một giọng nói khàn khàn vì vừa mới tỉnh giấc vang lên, kéo cô trở về với thực tại tàn khốc:

"... Miyabi." Giọng của Belle không hề có vẻ ngạc nhiên, trái lại còn có một chút mệt mỏi.

Belle từ từ mở mắt. Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi ánh nhìn của cô lờ đờ hạ xuống, dừng lại ngay cánh tay đang xâm lấn của Miyabi thì sự mơ màng ấy ngay tức khắc biến mất.

Miyabi cảm nhận được một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc từ gáy xuống tận sống lưng.

Belle chớp mắt một cái, rồi chậm rãi nhướng mày. Một cử động nhỏ thôi nhưng đủ khiến con tim cô kinh hãi mà thót lên một nhịp.

"Miyabi."

"Cô có thể... giải thích về tình cảnh hiện tại một chút không?"

Belle vẫn giữ nguyên tư thế nằm đó, không hề có ý định giãy dụa hay đẩy ra, cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang láo liên của vị tiểu thư nhà Hoshimi.

Miyabi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trốn đi? Không thể, tay cô còn đang mắc kẹt dưới lớp áo của người ta. Giả chết? Có lẽ là quá muộn rồi. Đầu óc cô xoay chuyển dữ dội, cố tìm kiếm một lý do nào đó nghe cho lọt tai, nhưng dù có lục tung mọi ngóc ngách của trí não, cô cũng không thể biện minh được tại sao bàn tay mình lại đang đặt ở một vị trí nhạy cảm đến mức không trong sáng chút nào như vậy.

"Ờm... Chuyện này... Thực ra là..."

Miyabi lắp bắp, khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ lạnh lùng kiêu sa giờ đây đã đỏ rực lên đến tận mang tai. Trong một phút giây quẫn bách, cô quyết định nói:

"Chuyện này... Không liên quan đến tôi!"

Miyabi thốt ra câu đó với gương mặt nghiêm trọng, dù bàn tay cô vẫn còn đang siết nhẹ vòng eo của người đối diện.

Belle: "..."

Cô nhìn Miyabi bằng ánh mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ nhất thế gian, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cái lý do vô can của Miyabi rỗng tuếch đến mức ngay cả một đứa trẻ cũng chẳng thèm tin.

"Miyabi." Belle gọi tên cô lần thứ ba, lần này là giọng điệu của một người đang cố giữ bình tĩnh.

Miyabi cảm thấy mặt mình nóng bừng như bị thiêu đốt, cô lí nhí đáp lại, ánh mắt dán chặt vào tấm ga giường: "... Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa."

"Cô còn đang đặt tay lên bụng tôi." Belle bồi thêm một đòn chí mạng, ánh mắt xoáy sâu vào sự lúng túng của đối phương.

"Tôi... tôi thề là tôi không hề cố ý!" Miyabi thốt lên, giọng điệu xen lẫn giữa sự hốt hoảng và chút tự trọng cuối cùng.

Belle khẽ thở hắt ra một hơi dài, như thể cô vừa phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để không bộc phát ngay lúc này. Cô chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thanh mảnh nhưng lạnh lùng nắm lấy cổ tay Miyabi, từ từ kéo nó ra khỏi lớp áo ngủ của mình. Từng centimet da thịt tách rời đều khiến Miyabi cảm thấy như bị lột trần trước thực tại.

"Được rồi. Tôi sẽ tạm chấp nhận lý do là cô đã quá chén." Belle ngồi dậy, mái tóc hơi rối rũ xuống tai. Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Miyabi, đôi mắt hơi nheo lại. "Nhưng hãy nghe cho rõ đây, nếu lần sau tôi thức dậy mà lại thấy cô đang ôm tôi theo cái cách này một lần nữa..."

Belle dừng lại một nhịp, nụ cười nửa miệng thoáng hiện:

"Thì chúc cô may mắn nhé, Miyabi."

Miyabi không tự chủ được mà rùng mình một cái. Cô thừa hiểu cái thứ gọi là may mắn phát ra từ miệng Belle hoàn toàn không mang nghĩa tích cực. Nó giống như một lời cảnh cáo cuối cùng trước khi một tai ương kinh khủng nào đó ập xuống đầu cô.

"Hiểu chưa?" Belle nhướng mày.

Miyabi gật đầu, nhanh đến mức tưởng chừng như đốt sống cổ vừa phát ra tiếng kêu.

Thỏa mãn với phản ứng đó, Belle uể oải ngáp dài một tiếng, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt đang biến sắc của Miyabi. Cô thong dong đứng dậy, bước chân đều đặn tiến về phía nhà tắm, để lại một mình tiểu thư nhà Hoshimi ngồi ngây dại trên giường.

Hơi ấm vẫn còn sót lại trên mặt vải, và quan trọng hơn cả là mùi hương đặc trưng của Belle đang bao vây lấy khứu giác cô. Miyabi nhắm nghiền mắt, cố gắng hít hà chút tàn dư ấy, để rồi ngay sau đó cô giật mình nhận ra hơi thở của bản thân đã trở nên hỗn loạn tự bao giờ.

"Chết tiệt... mình đang làm cái quái gì thế này?"

Một cảm giác kinh tởm bản thân hòa quyện cùng sự khao khát không thể gọi tên trỗi dậy trong lòng. Nhưng điều khiến cô phát điên nhất không phải là mùi hương, mà là hình ảnh cô vừa nhìn thấy ngay trước khi Belle bước vào phòng tắm.

Dấu hôn ấy và cả vết cắn đầy ngang ngược kia nữa.

Chúng đang nằm chễm chệ trên đó. Ký ức vụn vỡ bỗng ùa về cảm giác đầu lưỡi lướt qua làn da mềm mại, hơi ấm của người kia và cả tiếng thở khẽ run lên của đối phương. Tất cả sống động đến mức khiến toàn thân da mặt cô như bị thiêu đốt.

Miyabi bật dậy như lò xo, hai tay ôm chặt lấy đầu, mái tóc rối bời che đi đôi gò má đã đỏ gay đến mức sắp rỉ máu.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Tại sao một kẻ luôn tự hào về kỷ luật và lý trí như cô lại có thể hành xử như một con dã thú đói khát đến thế? Belle chắc chắn đã thấy chúng khi soi gương. Cô ấy có nhận ra ai là thủ phạm không? Hay cô ấy sẽ chỉ coi đó là một sự cố đáng quên của một kẻ say rượu không biết trời đất là gì?

Nếu Belle nhớ rõ mọi chuyện, liệu cô ấy có nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm? Hay tệ hơn nữa... cô ấy sẽ chỉ thản nhiên mỉm cười, gạt đi tất cả như một chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm? Chỉ là một hành động bộc phát của cơn say, không hơn không kém?

— • —

Phía sau cánh cửa phòng tắm, Belle đang đứng chết lặng trước tấm gương lớn. Ánh đèn soi rọi từng chi tiết nhỏ nhất trên sườn cổ trắng ngần, cô đưa ngón tay khẽ chạm vào những vết cắn. Một cơn đau rát nhẹ tênh truyền đến, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thấm tháp gì so với sự hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí cô.

Cô vốn không phải tuýp người dễ bị dao động bởi những chuyện cỏn con. Nhưng lần này, vấn đề không nằm ở việc vết thương đau hay không đau. Mà là... cô phải làm cái quái gì để che nó lại bây giờ?

Tiết trời đang vào hạ. Giữa cái nắng oi ả của kỳ nghỉ dưỡng, những chiếc áo cổ rộng là lựa chọn duy nhất. Nếu cô đột ngột quấn khăn hay dán một miếng băng gạc một cách lạc quẻ, chắc chắn đám người kia sẽ không để cô yên. Và trên hết là Wise, chỉ cần anh ấy liếc qua một cái, cô dám cá rằng mình sẽ bị anh ta trêu chọc đến mức muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống mất thôi.

"Thật là... tệ hại hết chỗ nói."

Belle hít một hơi thật sâu, gục đầu dựa vào thành bồn rửa. Mọi lỗi lầm này đều bắt nguồn từ vị tiểu thư nhà Hoshimi kia, đúng chứ?

Belle rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô không rõ Miyabi có thực sự nhớ những gì mình đã gây ra không hay tất cả đã bị cơn say nhấn chìm vào quên lãng. Nhưng rõ ràng, tối qua Miyabi đã mất kiểm soát đến mức báo động.

Và vấn đề còn nằm ở chỗ cô ấy đâu chỉ có cắn. Cái cảm giác ẩm ướt, nôn nóng khi Miyabi liếm lên vết thương như một cách vỗ về đầy ám muội ấy..

"Trời ơi... Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!"

Cô sực tỉnh, vội vàng vỗ nhẹ vào gò má, cố gắng quên đi những ký ức đang làm rối loạn lý trí. Bây giờ không phải lúc để chìm đắm vào những thứ biến thái này. Ưu tiên hàng đầu hiện tại là phải tìm ra cách để ngụy trang dấu vết này trước khi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com