Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Trong một nơi nghỉ dưỡng xa hoa mà mọi tiểu tiết đều được Lycaon đích thân sắp xếp, tủ quần áo được đặt tại mỗi phòng đương nhiên không thiếu bất cứ thứ gì. Sự chu đáo đến mức hoàn hảo của quản gia nhà Victoria luôn là điều khiến người khác an tâm.

Belle đứng trước tủ quần áo gỗ sồi, đôi mắt nhìn những bộ trang phục được là phẳng phiu. Cô với tay lấy một chiếc áo len tăm cổ cao nhưng chỉ vừa mới chạm vào lớp vải, cô đã lập tức nhíu mày và phải ném nó trở lại vị trí cũ.

Giữa cái nắng gắt của mùa hè vùng biển này, nếu cô bước ra ngoài với chiếc áo kín cổng cao tường này, chắc chắn mọi người sẽ nhìn cô như một sinh vật lạ, hoặc tệ hơn nếu bị Nicole bắt gặp, cô ấy sẽ ngay lập tức kéo cổ áo cô xuống để kiểm tra.

"Không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào."

Belle tiếp tục thử một chiếc sơ mi lụa mỏng. Cô cẩn thận cài từng chiếc cúc một, cho đến chiếc cuối cùng sát chân cổ. Cô xoay người trước gương, nghiêng đầu cẩn thận kiểm tra. Vết cắn đỏ sẫm kia vẫn lấp ló sau lớp vải mỏng manh, như thể nó đang trêu ngươi cô, âm thầm gào thét rằng Tôi đang ở đây này!

Càng cố che giấu, sự hiện diện của nó lại càng trở nên rõ rệt.

Belle nhắm mắt lại, âm thầm bất lực tì trán vào cánh cửa tủ. Cuối cùng, sau một hồi phân vân giữa đủ loại áo, cô chọn một chiếc áo khoác cổ tròn có thiết kế rộng hơn bình thường.

Cô kéo khóa lên thật cao, tận sát cằm mới hài lòng. Dù hơi nóng và trông có vẻ hơi quá phong cách cho một buổi sáng dạo chơi, nhưng ít nhất phần cổ áo dựng đứng cũng đã tạm thời giấu đi dấu ấn kia khỏi những ánh mắt tò mò.

Belle hít một hơi sâu, chỉnh lại mái tóc cho che bớt một phần cổ rồi mới can đảm đẩy cửa bước ra ngoài.

Hy vọng là hôm nay trời không quá nóng...

Cánh cửa phòng tắm mở ra, mang theo một làn hơi ẩm mát lạnh. Belle bước ra ngoài, thấy Miyabi vẫn ngồi bất động trên giường, bóng lưng nhỏ nhắn khuất sáng. Cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh âm độ, hạ giọng hỏi:

"Cô ngồi thẫn thờ ở đó làm gì? Không định xuống ăn sáng à?"

Đáp lại lời nói của của cô là sự im lặng từ người kia. Miyabi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử vốn dĩ sắc sảo giờ đây lại thoáng dao động. Ánh mắt cô vô thức trượt xuống phía cổ áo của Belle, dù đã được che chắn bởi lớp áo khoác kéo cao, vẫn lấp ló hiện ra theo từng nhịp chuyển động của người đang mặc nó.

Belle nhận ra sự bất thường gần như ngay lập tức. Cô nhướng hàng mày, khoanh tay trước ngực, giọng có chút gượng gạo vì bị nhìn chằm chằm:

"Sao thế? Trông cô cứ như vừa nhìn thấy ma vậy."

Miyabi mím chặt môi, không biết phải mở lời ra sao, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô mới nghẹn ngào thốt ra được một câu hỏi:

"... Cô không giận sao?"

Belle chớp mắt, dường như hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn của đối phương. "Giận?"

Miyabi cúi gầm mặt, khàn giọng nói những từ ngữ vỡ vụn: "... Tôi đã đối xử với cô như thế. Một cách... thô lỗ."

"Tôi không nói là tôi thấy vui vẻ gì với chuyện đó." Cô bước lại gần giường, chống một tay lên hông, nhìn xuống Miyabi. "Nhưng vì cô say, nên tôi sẽ bỏ qua lần này."

Miyabi ngẩng lên. Trong ánh nắng ban mai, ánh mắt Belle vẫn vậy-vững vàng, bình thản và đầy bao dung. Thế nhưng, chính sự bao dung ấy lại khiến một góc nào đó trong lòng Miyabi sụp đổ.

Thất vọng.

Chỉ vì say thôi sao?

Miyabi định gào lên, định hỏi cho rõ rằng tại sao Belle có thể bình thản đến thế trong khi trái tim cô đang bị xáo trộn đến nhường này. Nhưng lời nói đến môi lại nén thành tiếng thở dài bất lực.

"... Tôi xin lỗi."

Belle nhún vai, thoải mái tha thứ: "Lần sau đừng để mình say đến mức đó nữa là được."

Nói đoạn, cô liền xoay người, dứt khoát bước về phía cửa phòng. Bóng lưng cô ấy hiện lên trước mắt, mặc dù khoảng cách rất gần nhưng lại như xa tới tận chân trời.

"Đợi đã...!"

Miyabi vô thức vươn tay ra, môi cô mấp máy như muốn thốt ra một điều gì đó sâu nặng hơn cả lời xin lỗi suông. MIyabi muốn giữ bóng lưng kia lại, muốn nói rằng đêm qua không hoàn toàn là lỗi của rượu, rằng cảm giác ấm áp khi được ôm lấy cô là thật...

Thế nhưng cánh cửa đã khẽ khàng khép lại, cắt đứt lời nói chưa kịp thành hình.

Belle bước vào khu vực sảnh ăn sáng, chỉ mới đến cầu thang mà hương thơm của bánh mì nướng và cà phê mới xay đã bay tận đây. Theo phản xạ tự nhiên, ngón tay cô khẽ chạm lên khóa kéo áo khoác, kéo nó lên thêm một chút như để trấn an bản thân.

Vừa rẽ qua lối vào cô đã bắt gặp bộ ba đang ngồi chiếm trọn góc bàn đẹp nhất cạnh cửa sổ, không ai ngoài Wise, Lycaon và Harumasa. Cuộc trò chuyện của họ có vẻ đang rất rôm rả, cho đến khi thấy bóng dáng cô xuất hiện.

"Ồ, cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện rồi sao?" Wise nhướng mày nhìn em gái, nụ cười trên môi thường ngày luôn mang theo chút ý vị trêu chọc.

Lycaon vẫn là phong thái thanh lịch tuyệt đối của quản gia chuẩn mực, tao nhã khuấy tách cà phê. Anh ngước mắt lên, đôi mắt chậm rãi quan sát sắc mặt của Belle.

"Trông tiểu thư có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Đêm qua chắc hẳn đã có chuyện gì thú vị lắm?"

Câu hỏi của Lycaon khiến Belle cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự tinh tế của anh ta đôi khi thật đáng sợ. Harumasa ngồi bên đang khoái chí chống cằm, đôi mắt híp lại tò mò khi nhìn ra phía sau cô.

"Hmm? Sếp của tôi đâu rồi? Bình thường cô ấy luôn là người dậy sớm nhất mà, chẳng lẽ vẫn chưa xuống sao?"

"Cô ấy chắc là... vẫn còn đang ngủ."

Belle đáp gọn không chút thừa thiếu, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống như muốn kết thúc chủ đề này tại đây. Cô vùi đầu vào thực đơn, hy vọng lớp cổ áo cao kia sẽ bảo vệ mình khỏi những ánh mắt đang dò xét của ba người kia.

Wise chậm rãi đặt tờ báo xuống bàn, âm thanh sột soạt nhẹ tênh nhưng lại nặng nề như một hồi chuông cảnh báo. Anh rủ mắt nhìn cô em gái của mình, khóe môi lại còn hơi cong lên:

"Này... Sao trông em hôm nay có vẻ lạ lạ thế nhỉ? Cứ như đang che giấu gì đó không muốn mọi người biết vậy."

"Lạ gì chứ? Chắc là do em thiếu ngủ thôi."

Wise không dễ bị đánh lạc hướng như vậy. Anh chậm rãi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách để có thể nhìn rõ hơn, rồi bất chợt hất cằm về phía chiếc cổ áo đang được kéo kín mít của cô:

"Cổ áo kéo cao đến tận cằm giữa cái nắng này... Thời trang của em dạo này có vẻ hơi ngốt nhỉ?"

Belle giật thót, theo phản xạ lại vô thức đưa tay lên chỉnh lại khóa áo, cho nên hành động vô tình ấy chẳng khác nào lời tự thú.

"... Thời trang mới thôi. Anh thì biết gì chứ."

Đúng lúc đó Harumasa đặt chiếc tách xuống đĩa sứ một tiếng cạch.

"Chẳng lẽ..."

Belle cảm nhận được rủi ro, lập tức ngẩng đầu lên, cảnh giác cao độ nhìn anh ta.

"... Có ai đó đã để lại gì đó trên người, khiến em phải khổ sở che đậy thế này sao?"

Khoảnh khắc anh ta vừa nói dứt lời, chiếc nĩa trên tay cô suýt chút nữa đã rơi xuống sàn. Trái tim cô đập còn hơn trống trận, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau gáy. Cô chưa kịp lên tiếng phản bác thì Lycaon đã bật cười:

"Hửm? Nghe có vẻ thú vị hơn cả bữa sáng này đấy."

Wise nhướng mày, ánh mắt chuyển từ trêu chọc sang tò mò: "Thật hả? Ở khu nghỉ dưỡng này kẻ nào lại cả gan đến mức dám động vào em gái anh vậy?"

Belle cố gắng duy trì nét mặt bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang gào thét: "Đừng nói nhảm. Làm gì có chuyện đó chứ."

Harumasa híp mắt lại, tặc lưỡi đầy vẻ nuối tiếc: "Bình thường em giỏi che giấu cảm xúc lắm mà. Nhưng hôm nay, từng cử chỉ của em đều đang 'kêu cứu' đấy thôi... Rõ ràng là không giống em một chút nào."

Belle cảm giác như mình đang ngồi trên một bàn thẩm vấn trá hình. Từng câu chữ của những người kia đều đâm trúng tim đen, có vẻ bọn họ chỉ đang trực chờ bóc tách lớp vỏ bọc mà cô dày công dựng lên thôi.

Belle mệt mỏi thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy ly nước cam trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

"Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có gì để giấu cả."

"Chắc chứ?" - Lycaon nghiêng đầu hỏi, có vẻ rất hoài nghi với lời khẳng định của cô.

"Em thực sự không định phân trần chút nào sao?" Wise cất giọng, tay vẫn nhịp nhàng khuấy tách trà, thong thả ngồi chờ em mình tự thú nhận.

Belle chậm rãi đặt dao nĩa xuống, ngước mắt nhìn anh trai mình: "Nói gì cơ?"

Lần này đến Harumasa bị làm cho phải bật cười, nụ cười không chút ý tốt, anh vẫn giữ tư thế chống cằm nhàn nhã: "Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng chúng tôi là những gã khờ không nhận ra sự bất thường này sao?"

Lycaon lắc đầu, mắt nhắm lại có vẻ rất nghiêm túc nhưng thực ra đang gồng để không cười phát ra tiếng: "Dù có che đậy dấu vết kỹ càng đến đâu bằng vải vóc, thì mùi hương của người khác vẫn sẽ lưu lại rất đậm trên cơ thể, Belle à. Đó là thứ không thể giấu được."

Chết tiệt thật.

Cô biết Lycaon vốn là một người có khứu giác nhạy bén đến mức phi lý, nhưng không ngờ ngay cả những kẻ còn lại cũng đang hùa vào để dồn cô vào chân tường.

"Vậy sao? Tiếc là em lại chẳng nhận ra cái mùi hương nào cả."

Wise nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu còn cố ý ngân dài ra: "Vậy hảaaa? Thật tình cờ là đến giờ này Miyabi vẫn chưa xuất hiện, còn em thì lại đang cố gắng né tránh mọi câu hỏi liên quan đến việc tại sao sáng nay em lại ăn mặc như vậy. Em không thấy sự trùng hợp này quá mức lộ liễu sao?"

Belle không thể nán lại thêm một giây nào nữa. Áp lực từ cả ba người đó khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trên một bãi mìn chỉ chực chờ phát nổ.

"Xin lỗi, tôi có việc phải xử lý."

Belle đột nhiên đứng dậy, động tác dứt khoát đẩy chiếc ghế về vị trí cũ, giả vờ bản thân đang thật sự bận rộn. Thế nhưng, ngay khi cô vừa xoay người bước đi, giọng nói của Lycaon lại vang lên từ phía sau, mang một hàm ý sâu xa:

"Hy vọng tối qua cô đã không làm ai phải đau lòng, tiểu thư Belle."

Đau lòng sao? Lời nói của Lycaon cứ thế vang vọng trong đầu cô, khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Tại giao điểm của hành lang, cánh cửa thang máy vừa mở ra Belle thực sự đã nín thở khi thấy Miyabi đang đứng đó.

Mái tóc đen tuyền vẫn còn hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán vì chưa kịp chải chuốt kỹ càng. Đôi mắt đỏ đặc trưng vốn dĩ luôn kiêu kỳ, giờ đây lại phải mang theo vẻ mệt mỏi và mơ hồ, có lẽ là hậu quả từ tối qua.

Thế nhưng, điều khiến Belle cảm thấy nghẹt thở nhất chính là ánh mắt của Miyabi khi bắt gặp cô. Không còn vẻ khiêu khích cao ngạo, không còn sự ngang bướng thường lệ của vị tiểu thư nhà Hoshimi. Thay vào đó là một thứ cảm xúc sâu hoắm, rối bời và chứa chan những nỗi niềm không thể gọi tên.

Miyabi dừng lại, giữ khoảng cách vừa vặn năm bước chân. Mặc dù người đối diện không nói gì, nhưng Belle có thể thấy rõ đầu ngón tay của cô ấy đang siết chặt vào gấu áo, một hành động phản xạ khi cố kìm nén một cơn sóng lòng đang trào dâng dữ dội. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào từ sảnh ăn phía sau.

Cô ngập ngừng hỏi nhỏ, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. "... Cô đã ăn sáng chưa?" Sau đó liền lén nhìn nét mặt của Miyabi, cô phải lựa lời để nói, mặc dù tối qua bản thân là người bị hại nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ buồn bã của người kia, cô có thể ngay lập tức nhận tất cả là lỗi của mình. Nhưng khi thấy Miyabi vẫn đang nhìn mình, cô lại vội vã thu ánh mắt về, lúng túng không thôi.

Miyabi vẫn không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ thanh tịnh không chút gợn sóng. Phải mất một lúc lâu, cô mới mở lời nói:

"Cô đang tránh mặt tôi à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ?" Belle đáp, cố gắng phủ định.

"Vậy sao?" Cô khẽ nhếch môi một nụ cười nhạt nhòa, nhưng đôi mắt đỏ rực chẳng hề có lấy một tia vui vẻ. "Vậy cô đã đi đâu suốt từ sáng sớm tới tận bây giờ?"

"Tôi chỉ là đi ăn sáng, rồi..." Belle buông một câu trả lời đơn giản, lửng lơ.

"Vậy à... Belle."

Không khí giữa hai người lại một lần nữa đột ngột chùng xuống, trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Những âm thanh xô bồ và náo nhiệt từ phía sảnh ăn xa xa dường như bị đẩy lùi vào một chiều không gian khác, để lại nơi đây một khoảng lặng bị áp lực đè áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com