4. Kinh tởm
" Đáng lẽ ra tôi không làm bạn với cậu mới đúng! Chỉ vì cái tình cảm sai lệch của cậu mà Nezuko không chấp nhận tôi! Đồ ghê tởm!"
Zenitsu càng ngày càng siết chặt lấy cổ áo của Tanjiro, cậu ta không quan tâm đến vẻ mặt khó tin tưởng của cậu bạn kia dành cho mình, phải, Tanjiro không thể tin tưởng rằng người bạn kia của mình lại nói tình cảm của cậu là sai lệch, là một thứ ghê tởm, mím môi lại một chút rồi Tanjiro hét lại vào khuôn mặt của Zenitsu với chất giọng y hệt như của cậu ta ( Zenitsu ) dành cho cậu ( Tanjiro )
" Vì tình cảm của tôi ư?! Zenitsu! Cậu bớt ảo tưởng lại đi, cho dù là không có tôi thì Nezuko sẽ mãi không thích cậu! Đừng có mà đổ lỗi cho tôi! "
Và đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, bằng ánh mắt oán hận đó
Tanjiro không chịu nổi khi nghe những ngôn từ của zenitsu dành cho mình, cậu ta đây là trách cậu đem tình cảm của mình trao cho cậu ta? Ghê tởm? Ừ thì cậu ghê tởm đấy được chưa!
Tiếng sấm vang lên giữa hai người, cả hai nhìn nhau với ánh mắt tức giận, đôi mắt màu vàng kim kia có nhiều oán trách, tức giận còn đôi mắt màu đỏ kia lại mang vẻ buồn bã nhưng cũng đầy tức giận.
" Đừng có mà quá đáng! Tanjiro! Một thằng gay đáng ghê tởm như cậu không có quyền phán xét tôi! Đừng có mà lên mặt với tôi! "
Nói rồi chàng thiếu niên tóc vàng đẩy mạnh Tanjiro xuống đất, vì cú đẩy đó mà Tanjiro đau đớn kêu lên, bàn tay do chạm vào nền đất cũng đỏ lên. Cậu nhìn người bạn mình, người mà mình thương yêu nhất bỏ chạy trong cơn mưa.
Phải rồi nhỉ? Cậu chỉ là một thằng gay kinh tởm nhỉ? Một thằng gay đáng kinh tởm như cậu thì làm sao đáng để có tình yêu của người ta đây...
______________________________________
" Trời ạ, anh hai! "
Nezuko kinh hãi kêu lên khi nhìn cái nhiệt kế trong tay mình, thật không thể tin nổi, sốt tận đến 40 độ.
" Anh ổn mà, nezuko "
" Không, em chắc chắn anh không ổn tí nào cả "
Nezuko lo lắng đắp chăn lại cho người anh trai của mình, cô thật sự rất bất ngờ khi Tanjiro về nhà vào hôm qua với bộ dạng ướt sũng, từ trên xuống dưới, lúc đó Tanjiro chỉ mỉm cười nhìn cô rồi đi lên phòng mà không nói gì, nụ cười của Tanjiro rất buồn nên nó khiến cô lo lắng tột độ.
" Là do cái tên không có liêm sỉ đó... "
Cô gái xinh đẹp siết chặt bàn tay của mình lại, chắc chắn là do tên không có tiết tháo kia mà anh trai cô mới như thế này. Khốn nạn thật, đáng lẽ ra cô phải từ chối hắn ngay từ đầu mới phải!
...
Hôm nay là tuần thứ hai Tanjiro xin nghỉ học với lí do ốm nặng, zenitsu ngồi bàn trên cũng không có ý kiến hay lo lắng gì cho cậu bạn thân của mình cả, tất cả ở đáy mắt mỗi lần có người nhắc đến Tanjiro trước mặt cậu ta thì đều là một mảng lạnh lẽo, không độ ấm nào.
" Mày không tính đi thăm thằng nhóc bạn mày à "
" Không, sao đệ phải đi thăm nó chứ "
Zenitsu khó chịu ra mặt, giọng điệu cũng cao hơn một phần mang đầy sự chán ghét, mỉa mai. Giọng nói của Zenitsu à không phải là âm điệu của cậu ta khiến người đang nói chuyện cùng không khỏi cáu ghét.
" Zenitsu, mày đừng dùng cái giọng nói đó với tao, không là tao cho mày no đòn đấy "
" Vâng, thưa kaigaku sư huynh "
Chàng thiếu niên tóc vàng cam kia lí nhí cúi đầu nhìn xuống bát cơm của mình, người đối diện thấy thế không khỏi ngao ngán, chán nản.
" Đừng có nói là mày và thằng nhóc đó cãi nhau đấy "
Zenitsu cầm đôi đũa mà tay run run khi nghe kaigaku nói vậy, không biết là cậu ta run rẩy vì tức giận hay là run rẩy vì sợ hãi, không muốn đối diện với câu nói tiếp theo của người kia.
Kaigaku thấy sư đệ của hắn run rẩy thì không khỏi ngứa mắt, giọng trách móc tiếp tục vang lên.
" Bọn mày là bạn cũng đã được vài năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu, tự nhiên đùng cái giận nhau? Hay là... Thằng nhóc kia nói rồi? "
" Ý huynh là sao? "
Zenitsu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào dung nhan xinh đẹp của sư huynh mình, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, đôi mắt màu ngọc phỉ thúy tinh xảo lại cộng thêm ngũ quan ưa nhìn, trông rất nam tính. Người kia thở dài một hơi rồi thả thìa súp xuống.
" Nó nói nó thích mày chưa? Nếu chưa thì quên lời tao nói đi "
"... Làm sao huynh biết? "
Kaigaku nheo mắt lại nhìn zenitsu, thằng nhóc này là giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây, ai mà nhìn sơ qua thì cũng thấy rõ ràng là Tanjiro có tình cảm với zenitsu, cả thế giới ai đều biết hết mà sao chỉ có riêng nó là không biết?
" Thế giờ mày từ chối nó hay là chấp nhận tình cảm của nó rồi? "
Đáp lại kaigaku là sự im lặng, không ai trong họ nói gì, cả hai chỉ im lặng và cũng hiếm khi thấy được rằng kaigaku kiên nhẫn chờ zenitsu mở miệng trước. Zenitsu nhớ lại khuôn mặt của Tanjiro khi đo nhìn cậu, những cảm xúc trên khuôn mặt đó, trên đôi mắt đó, buồn bã có, tức giận có, mệt mỏi có,... Cảm xúc nào cũng có chỉ thiếu mất đi sự vui vẻ và ôn nhu thường ngày của người hay cười đó.
Zenitsu thừa nhận là bản thân mình từng có rung động với Tanjiro nhưng mà tuyệt đối không bao giờ Zenitsu cậu ta chấp nhận mình là gay, cậu ta có cảm giác gay rất ghê tởm, không giống như ai hết, nhất là mấy người nằm dưới, trông chả khác gì lũ con gái có gắn thêm bộ phận sinh dục của nam,chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu.
" Nó là một thằng gay kinh tởm, đệ không bao giờ đồng ý yêu một người như nó! "
" Này, zenitsu... Mày mới nói cái gì đó? Gay kinh tởm? Vậy thì mày cũng đang nói sư huynh mày kinh tởm đấy "
_____________________________________
Nay chơi game ping nó 200-400 các cô ạ, vui quá nên viết truyện, ra chương sớm hơn dự tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com