Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘻𝘦𝘯𝘶𝘵

kim geonwoo x han wangho; zenut

!!! ooc ooc ooc

───── ୨୧ ─────

han wangho choàng tỉnh, ý thức chập chờn giữa thực tại và cơn ác mộng.

con tim kim geonwoo nhói lên khi nhìn thấy anh như vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của anh.

"đừng lo."

"em sẽ cùng anh vượt qua."

cậu thỏ thẻ an ủi, đừng lo, em sẽ luôn bên anh, không rời bỏ anh dù bất cứ điều gì xảy ra.

kim geonwoo vẫn nhớ đêm đó, khi han wangho bật khóc. những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, men theo khóe mắt anh, cậu nhận thấy cơ thể anh khẽ run lên trước cái chạm nhẹ của mình. kim geonwoo nhắm mắt, cậu hôn anh từ bờ mi, gò má, lướt xuống khuôn mặt rồi dừng lại nơi khóe môi. hơi thở ấm áp của han wangho phả nhẹ lên má cậu, một cảm xúc không thể gọi tên bao trùm. đầu mũi và đôi môi họ gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau.

kim geonwoo không hiểu vì sao mọi chuyện lại đến nước này, nhưng cảm thấy mọi thứ vốn dĩ nên như thế. cho dù cậu chưa từng có ý định để nó diễn ra theo cách này, chút lý trí còn sót lại thôi thúc kim geonwoo dừng lại. đúng lúc ấy, han wangho, người nãy giờ im lặng như thể có ai tắt âm thanh của anh, bất chợt lên tiếng.

"không, chuyện này... không nên làm."

"dĩ nhiên em biết... em không nên làm vậy, liệu em có thể không?"

kim geonwoo khẽ thì thầm, như trả lời anh hay tự nói với chính mình.

han wangho im lặng, dễ đoán rằng anh đang cố sắp xếp lại những lời trong đầu. họ đều biết đây là một câu hỏi cần một lời hồi đáp rõ ràng, một từ 'không' thôi, thật đơn giản. nhưng anh vẫn im lặng.

cơn giông ngoài kia đã định sẵn sẽ không mang theo sự bình yên.

những ngón tay của kim geonwoo sắp chạm đến lớp vải cuối cùng trên người han wangho, cậu loáng thoáng nghe anh gọi tên vài lần, cậu đoán anh muốn ngăn mình. nhưng anh vẫn không buông lời từ chối, một sự nuông chiều tuyệt đối khiến cậu phấn khích. kim geonwoo chắc chắn không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

kim geonwoo chưa bao giờ vượt qua giới hạn này với ai, đôi tay lúng túng, bối rối như đang chạm vào một điều cấm kỵ, một bí mật chỉ dành riêng cho hai người. không gian nhập nhoạng thiếu ánh sáng, cậu không thể thấy rõ nét mặt anh, chẳng biết anh có đang khó chịu hay ngượng ngùng không. một chút tiếc nuối, nhưng có lẽ như vậy lại hay.

kim geonwoo nâng niu khuôn mặt han wangho, một cảm xúc mãnh liệt tương đương với ham muốn đang dâng trào trong lồng ngực. hơn bao giờ hết, cậu muốn anh hoàn toàn thuộc về riêng mình.

cả hai đều vụng về trong nụ hôn, lúc di chuyển, kim geonwoo lóng ngóng chạm vào răng anh, cậu khẽ thè lưỡi, nhẹ nhàng tìm cách tách hàm răng anh, thăm dò khoang miệng ngọt ngào.

han wangho đưa tay đặt lên ngực kim geonwoo, hơi ngập ngừng. tay còn lại vòng ra sau cổ, níu giữ như thể sợ người trước mặt vuột mất nếu buông lơi. kim geonwoo nắm lấy bàn tay đang ngập ngừng kia, đan mười ngón tay lại với nhau, như muốn trói lại mọi băn khoăn, thay bằng một cam kết bền chặt.

tiếp theo kim geonwoo chậm rãi lướt xuống vùng cấm địa của anh, cơ thể han wangho dễ dàng đón nhận cậu hơn cậu tưởng. kim geonwoo chạm vào anh tựa đang mở một cánh cửa khóa lâu ngày, đầu tiên là ngón áp út, sau đó ngón giữa và cuối cùng ngón trỏ. cậu dò xét từng chút, khám phá từng ngóc ngách mẫn cảm mềm mại. kim geonwoo dạng rộng đôi chân han wangho, những ngón tay ấm nóng của cậu trượt sâu vào bên trong cơ thể anh, luồn lách đầy tinh quái.

giọng anh vang lên, kéo cậu khỏi cơn mê.

"đủ rồi, geonwoo... đủ rồi."

"anh muốn ngay bây giờ, làm ơn."

mắt kim geonwoo đã thích nghi với bóng tối, đủ để cậu nhìn rõ khuôn mặt anh trong căn phòng thiếu sáng, cậu thấy làn da anh ửng hồng đầy gợi cảm lan dần khắp cơ thể. tâm trí kim geonwoo không còn là một mớ bòng bong nữa, mà cậu tập trung vào cảm giác nhạy cảm nơi đầu ngón tay, cảm nhận từng đợt co thắt, từng tiếng thở dốc đầy mời gọi của han wangho.

"không sao đâu... anh chịu được."

chịu được không có nghĩa là nên chịu đựng, em sót anh lắm.

kim geonwoo biết động tác của mình cực kỳ vụng về, nhưng may mắn mọi việc diễn ra trôi chảy. để an ủi han wangho, cậu hôn liên tục vào khóe môi anh, và anh đáp lại bằng cách vòng chân siết lấy eo cậu. kim geowoo không vội vàng, đẩy gậy thịt nóng hổi vào sâu trong khoang miệng huyệt ướt át, cơ thể han wangho co rúm lại vì sự xâm nhập đột ngột. cậu hiểu rằng anh cũng chẳng hơn gì mình về kinh nghiệm tình dục. cậu thầm nở một nụ cười kín đáo trong lòng.

cả người kim geonwoo nóng ran, cậu chống tay nhìn xuống han wangho đang nằm rũ rượi trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, một vệt nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe môi anh. kim geonwoo đặt chân anh lên vai mình, rồi bắt đầu những chuyển động dứt khoát, cậu mơn trớn, từng cú nhấp đều làm anh rên rỉ. mỗi lần cậu dấn sâu, cơ thể han wangho lại giật giật. không khí trong phòng nóng bỏng, ngập tràn mùi tình dục, kim geonwoo thích nó, cái cảm giác được chữa lành thăng hoa.

tiếng rên rỉ của han wangho dính như món kem sữa chua đá bào yêu thích, âm điệu dâm dục chiếm trọn thính giác kim geonwoo, kích thích mọi giác quan. han wangho gồng mình chống lại cơn sóng nhục dục, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, cơ thể anh hoàn toàn bị khoái cảm khống chế, rên rỉ theo từng nhịp thúc.

tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, kim geonwoo điên cuồng thúc mạnh hơn, hông dập liên hồi. cậu cúi xuống, hôn anh, nuốt trọn tiếng rên rỉ dâm đãng. âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng da thịt ma sát. buông đôi môi anh, sợi nước bọt kéo dài đứt đoạn giữa họ.

han wangho đưa tay che mặt, song bị kim geonwoo ngăn lại. anh cố quay đầu tránh ánh mắt cậu, kim geonwoo giữ cằm han wangho, buộc anh đối diện với cậu.

"anh ơi, nhìn em."

cơ thể han wangho run rẩy từng đợt khoái cảm dữ dội, vùi mình vào lòng kim geonwoo, hai thân thể trần trụi dính sát không một kẽ hở. cậu không biết anh nghĩ gì lúc đó. sự giao hoan điên dại của thể xác kéo trái tim chúng ta lại gần hơn, cũng chính lúc ấy, cậu mới dám nói ra tâm tư chôn giấu.

"wangho-hyung, đây có phải điều anh muốn không?"

"anh ơi, anh muốn làm tình với em đúng không?"

lời kim geonwoo cất lên, chẳng khác nào một câu hỏi, hiển nhiên cậu còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa mở miệng, cậu chỉ thốt lên được những từ vô vị.

dù rất muốn bắn vào trong lấp đầy cơ thể han wangho, cơ mà phần lương tâm kim geonwoo không cho phép. cậu đành buông tay, rút gậy thịt đã cương cứng ra, trút hết dòng tinh dịch trắng đục lên chiếc bụng dưới đang phập phồng của anh, tinh dịch trắng sữa đặc quánh chảy dài xuống tấm ga, loang lổ một mảng. sau khoảnh khắc thăng hoa, cậu cúi xuống, đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên mặt anh.

"anh đang khóc?."

han wangho không hề lau nước mắt vì hoảng sợ hay bất kỳ điều gì kim geonwoo nghĩ. thay vào đó, anh giữ lấy mặt cậu, bàn tay anh ấm áp lạ thường, ngón tay cái của anh chạm vào mắt cậu.

"geonwoo bé bỏng, đây là nước mắt của em mà."

han wangho trượt ngón tay xuống má kim geonwoo, nhẹ nhàng đưa ngón cái vào miệng cậu. vị mặn của nước mắt tràn ngập khoang miệng, kim geonwoo hoảng loạn lau mặt, mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay.

trông han wangho rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng ngồi dậy, chậm rãi ôm kim geonwoo, anh âu yếm vuốt ve mái tóc cậu.

"có phải em rất sợ không?"

cậu cũng ôm chặt anh, không nói thêm lời nào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com