Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bruh

Ngày 30 tháng 4. Chiến tranh chính thức kết thúc. Cả đất nước hòa chung trong niềm hân hoan, những cái ôm, họ gọi tên những người đã hy sinh, khấn nguyện cho người thân chưa trở về những giọt nước mắt mừng tủi và cả những hy vọng cho một tương lai không còn tiếng súng. Miền Nam – miền Bắc không còn bị chia cắt. Những con đường từng cấm lối giờ đã thông suốt.

Thôi Vũ Thế và Văn Huyền Tuấn đứng giữa dòng người ấy một cách lặng lẽ. Không ai nhận ra họ là những người lính đã từng ở hai đầu đất nước. Không ai biết, trong khi miền Nam vui mừng chào đón hòa bình, thì họ những người may mắn sống sót sau chiến tranh  lại bắt đầu một cuộc chiến khác. Lặng lẽ hơn, dai dẳng hơn, và đau hơn. Nhưng với Thế và Tuấn, thống nhất không đồng nghĩa với tự do cho tình yêu của họ.

Họ không còn bị ngăn cách bởi bom đạn hay giới tuyến, nhưng vẫn không thể sánh vai đi giữa phố như bao đôi tình nhân khác. Bởi thế giới này chưa đủ bao dung cho tình yêu của họ. Xã hội đổi thay từng ngày, mọi người bắt đầu xây dựng lại từ đổ nát, từ những mất mát. Ai cũng có một phần trách nhiệm trong sự hồi sinh ấy  và họ cũng vậy. Nhưng điều mà xã hội chờ đợi ở họ không bao gồm một mối quan hệ như thế này.

Họ yêu nhau. Yêu như bao cặp đôi khác: đầy khao khát, đầy chân thành. Nhưng tình yêu đó lại không được gọi tên. Không được phép xuất hiện trong ánh sáng. Không có chỗ giữa phố xá đông người, không có chỗ trong những tấm ảnh cưới treo trên tường. Chỉ có thể hiện diện trong những lá thư kín đáo, những cái nắm tay vội vàng, và những cuộc gặp ngắn ngủi, lặng lẽ.

Tuấn từng nhìn Thế trong một đêm mưa, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt anh khuôn mặt đã quen với khói đạn, giờ đây lại chất đầy một nỗi buồn lặng thầm. Anh khẽ hỏi:

"Thế... liệu mình có thể sống với những bí mật này cả đời không?"

Thế không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ siết tay Tuấn, bàn tay chai sạn vì chiến tranh, nhưng vẫn còn ấm áp đến lạ. Rất lâu sau đó, cậu mới cất lời:

"Chúng ta không thể thay đổi được thế giới... nhưng tình yêu này, nếu phải giấu kín đến tận cuối đời, thì tôi vẫn sẽ giữ nó trong tim."

Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi. Tuấn được phân công công tác tại một cơ quan văn hóa ở Sài Gòn. Thế quay trở về miền Bắc, làm giảng viên tại một trường quân sự. Khoảng cách về địa lý, về công việc, về nhịp sống... dần đẩy họ về lại với thói quen cũ: viết thư.

Chỉ khác, những bức thư giờ không còn mang theo lời động viên chống Mỹ, không còn là những chia sẻ giữa hai người lính xa lạ. Giờ đây, đó là những lá thư viết vội giữa giờ nghỉ, giữa đêm khuya, giữa những khoảng lặng mà họ dành cho nhau trong một thế giới đầy rẫy những áp lực vô hình. Họ bước vào những vai trò mới: Thế là cán bộ giảng dạy, Tuấn làm ở một cơ quan văn hóa địa phương. Họ hiếm khi gặp lại. Những lá thư vẫn viết nhưng thưa dần. Không còn dám kể nhiều như trước. Chỉ còn vài câu hỏi thăm, vài lời gợi nhớ như thể cả hai đang cố bám víu lấy chút gì còn sót lại của một điều từng là rất đẹp.

Đến một lúc nào đó, thư ngừng hẳn. Không vì họ thôi yêu, mà vì cuộc đời đã bào mòn niềm tin nơi họ quá nhiều.

Nhưng trong sâu thẳm, tình yêu ấy chưa bao giờ mất đi. Dù vậy, cuộc sống không dừng lại để họ yêu nhau. Thế ở Hà Nội, công việc ngày một nặng. Tuấn cũng phải lo cho gia đình, mẹ già đau yếu, em út chưa yên bề. Cả hai đều không thể rời đi, không thể sống chung, không thể chọn lối đi riêng.

Không ai nhắc đến tên nhau nữa, không ai hỏi "cậu dạo này ra sao?" hay "mình có thể gặp nhau không?", nhưng mỗi khi Tuấn đi ngang một quán cà phê cũ, nơi từng trốn mưa bên nhau, hoặc khi Thế thấy một cánh hoa rơi bên hiên nhà, họ đều lặng lẽ nhớ đến người kia.

Không oán trách, không giận hờn. Chỉ là một nỗi nhớ dịu dàng, như cơn gió thoảng qua lúc chiều xuống, để lại sau lưng một làn hương mơ hồ nhưng khó quên.

Tình yêu của họ chưa từng được sống trọn vẹn  nhưng cũng chưa từng chết đi. Nó sống bằng im lặng, bằng ký ức, bằng những điều không thể nói thành lời.

Và mãi về sau, dù thời gian có trôi xa đến đâu, trong một buổi chiều bình yên nào đó, khi ánh nắng dịu qua ô cửa, có lẽ một trong hai người sẽ khẽ mỉm cười. Không phải vì hết đau, mà bởi vì đã từng yêu  thật lòng, âm thầm, và đủ lâu để gọi là mãi mãi.

Họ gặp lại nhau vào một buổi chiều mùa thu, vài năm sau ngày đất nước thống nhất. Đó không phải là một cuộc hẹn trước. Chỉ là tình cờ  hoặc có thể là định mệnh cuối cùng dành cho họ.

Tuấn khi ấy đang công tác ở một tỉnh miền Trung theo đoàn nghệ thuật xuống cơ sở dựng chương trình tuyên truyền. Còn Thế  đã chuyển về làm ở một trường trung học, dạy văn, sống một cuộc đời lặng lẽ và đúng mực.

Chiều đó, trời không mưa. Không gió. Chỉ có thứ ánh nắng dịu như lụa phủ lên mặt hồ im lìm. Tuấn bước vào một quán nước nhỏ ven đường để tìm chút mát sau chuyến đi dài, và bất chợt bắt gặp dáng người quen thuộc bên khung cửa sổ.

Thế đang đọc sách. Vẫn là gương mặt ấy có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng ánh mắt thì không khác. Khi nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của Tuấn, cậu khựng lại. Đôi giây im lặng phủ xuống giữa hai người.

Không ai cười. Không có tiếng reo vui, không có câu "lâu quá không gặp". Chỉ có một cái gật đầu nhẹ rồi Thế đẩy chiếc ghế bên cạnh mình ra.

Tuấn ngồi xuống. Hai bàn tay đặt lên mặt bàn, gần nhau, nhưng không chạm vào.

Họ nói chuyện  về công việc, về sách, về những điều rất bình thường. Như hai người bạn cũ, cố gắng giữ cho cuộc gặp gỡ không nghiêng về một phía cảm xúc nào quá đậm.

Không ai nhắc đến những bức thư. Không ai hỏi vì sao không viết nữa. Họ chỉ ngồi đó, trong ánh nắng cuối ngày, giữa tiếng muỗi vo ve và mùi trà ấm.

Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã khuất sau hàng cây, Tuấn mới khẽ nói:
"Thế vẫn giữ chiếc khăn tay tôi thêu hồi ấy?"
Thế nhìn anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu cúi đầu như sợ ánh mắt mình sẽ nói quá nhiều.

Câu nói ấy như một vết khâu lặng lẽ nối liền một mảnh ký ức đã bung ra từ lâu.

Tuấn đứng dậy trước. Anh không nói lời từ biệt. Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một chiếc phong bì nhỏ  bên trong là tấm ảnh cũ họ chụp cùng nhau dưới gốc phượng năm ấy, khi chiến tranh vừa chớm lắng xuống.

Thế không mở phong bì ra ngay. Cậu chỉ nhìn nó thật lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, Tuấn đã đi khuất qua con đường bên kia hồ, bóng lưng khuất dần trong ánh chiều nhạt.

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Không có nước mắt, cũng không có cái ôm nào.

Chỉ có một buổi chiều yên tĩnh, hai tách trà nguội, và ký ức không gọi tên.

Nhưng đôi khi, Thế vẫn kể cho học trò mình nghe về một bài thơ cũ, viết về một tình yêu không thể nở hoa. Còn Tuấn  trong mỗi chương trình biểu diễn, vẫn có một đoạn nhạc lặng thinh không lời, anh bảo đó là "dành cho một người chưa từng rời đi".

Tình yêu của họ kết thúc từ đó  không phải bằng giận hờn mà bằng sự bất lực và dịu dàng đến tê tái.
Một cuộc chia tay không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: không có lần sau nữa.

Và trong những năm tháng sau này, khi mùa thu lại về mỗi người sẽ ngồi ở một nơi xa, nghe gió xào xạc qua vòm lá và nhớ đến người kia như một đoạn nhạc trầm không lời, không kết, nhưng vẫn âm vang mãi trong lòng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zeon