Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng lặng

Những cuộc gặp gỡ của họ luôn rất ngắn, đôi khi bị cắt ngang bởi tiếng súng, đôi khi chỉ là vài khoảnh khắc lặng lẽ giữa những lần chuyển quân. Có lúc, chỉ cần thấy nhau từ xa, qua lớp khói bụi mờ mịt, cũng đủ khiến tim cả hai lặng đi. Mỗi lần gặp, dù không nói được gì nhiều, nhưng ánh mắt chạm nhau lại ấm hơn mọi lời. Giữa cái thời buổi mà cái chết lúc nào cũng lởn vởn sau lưng, thì chỉ cần biết người kia vẫn còn sống  vậy là đủ.

Sau mỗi lần như thế, những lá thư lại dài thêm. Không phải thư tình theo kiểu hoa mỹ, mà là những dòng thật thà, đôi khi vụng về, kể lại một ngày đã trôi qua, nỗi mệt mỏi, nỗi sợ, và cả những điều không thể nói thành lời.

Một lần, Thế viết cho Tuấn:

"Tuấn, hôm qua tôi đứng canh ở bờ lau, đúng chỗ mà lần trước anh đi qua. Tự dưng tôi thấy nhớ anh. Nhớ ánh mắt anh lúc nhìn tôi, như muốn nói điều gì mà không dám. Tôi cũng vậy. Tôi chẳng dám nói gì hết. Chỉ sợ nói ra rồi, không còn đường lùi."

Tuấn đọc đi đọc lại thư ấy, gấp rồi lại mở ra. Anh ngồi một mình bên hốc đất ẩm, trời hôm ấy mưa nhỏ, chẳng biết mưa hay mắt mình ướt. Mãi mấy hôm sau, khi lòng lắng lại một chút, anh mới trả lời:

"Đồng chí Thế, có bao giờ cậu nghĩ... nếu tụi mình sinh ra ở một thời khác, nơi không có tiếng súng, thì mọi chuyện có dễ dàng hơn không? Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ viết cho đồng chí. Nhưng lần này, tôi sẽ không đợi đến khi gặp Thế mới dám nhìn lâu hơn một chút."

Lá thư ấy khi đến tay Thế góc giấy đã hơi nhàu, nét mực có chỗ mờ đi như thấm nước. Thế không hỏi chỉ lặng lẽ cất nó dưới đáy ba lô nơi cậu thường dùng giữ những thứ quan trọng nhất. Lá thư ấy  cũng như tình cảm giữa họ  là thứ không ai được phép biết, không thể gọi thành tên và càng không thể để lộ giữa thời cuộc này.

Họ yêu nhau. Nhưng tình yêu đó, họ phải giấu đi, như một điều gì đó vừa quý giá, vừa nguy hiểm. Không ai dạy họ cách yêu một người cùng giới, càng không ai dạy họ cách yêu giữa chiến tranh, khi ngày mai còn không biết có sống để viết thư nữa hay không.

Có những đêm, Tuấn nằm nghe tiếng bom từ xa mà nghĩ: Thế có đang thức không? Có đang viết gì đó cho mình không? Có đang nhớ mình? Hay... đã nằm lại ở đâu đó rồi?

Anh từng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh và Thế đi trên con đường đất đỏ, hai bên là ruộng lúa sau mùa gặt, mùi rơm khô thơm ngòn ngọt. Họ không mặc quân phục, không ai nhìn họ như người khác thường. Chỉ là hai người đàn ông bình thường, đi bên nhau như bao cặp đôi khác. Tỉnh dậy, Tuấn chỉ thấy tay mình trống rỗng và ngực nặng như đá đè.

Dù thế, thư vẫn tiếp tục được gửi đi. Những bức thư là cách duy nhất để họ giữ lấy nhau, giữa thế giới đang tan vỡ từng ngày. Là lời nói thay cho những cái ôm không thể có, là ánh mắt thay cho những điều bị bóp nghẹt bởi hoàn cảnh.

Một lần, Thế viết ngắn lắm:

"Tuấn, nếu ngày mai tôi không còn, anh hãy đốt hết thư tôi đi. Nhưng nếu giữ lại được một câu, thì nhớ cho kỹ: tôi đã thương anh thật lòng. Như thương đất nước này, thương đến mức chẳng dám nói ra."

Tuấn cầm bức thư ấy, không biết phải viết gì tiếp theo. Bởi đôi khi, không phải ai cũng có cơ hội để viết hết một câu chuyện.

Anh đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Đến mức từng dấu chấm câu, từng nét mực nghiêng lệch cũng in hằn trong tâm trí. Nhưng lần này, anh không đọc nữa. Chỉ lặng im nhìn vào khoảng trống trước mặt. Rừng vẫn xanh, chim vẫn kêu, gió vẫn thổi qua tán lá... nhưng anh có cảm giác như thế giới vừa thiếu mất một mảnh.

Anh không khóc. Nước mắt chẳng giúp được gì cả.

Tuấn cất lá thư vào túi áo, sát tim. Không ai biết trong đó viết gì. Và từ đó, anh không viết thêm lá thư nào nữa.

Những người lính vẫn tiếp tục hành quân, tiếng súng vẫn vang ở phía chân trời, và người ta vẫn sống tiếp  như thể mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng với Tuấn, có một điều đã không thể trở lại: là những đêm hồi hộp mở thư, là cảm giác ấm áp từ từng hàng chữ nghiêng nghiêng viết vội, là một giọng nói chưa từng nghe ngoài trí tưởng tượng  giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ.

Có lẽ, chiến tranh đã không lấy đi được tất cả. Nó chừa lại một điều: là ký ức. Nhưng ký ức ấy, đau thay, lại không thể sống cùng người. Nó chỉ có thể âm thầm tồn tại, như một lá thư chưa bao giờ được gửi, một tình yêu chưa bao giờ được nói ra và một người mà mãi mãi, Tuấn cũng chẳng biết có còn sống hay không.

Và cứ thế, anh im lặng đi qua những năm tháng còn lại.

Không thư. Không hồi âm.
Chỉ là những khoảng trống  kéo dài suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zeon