cậu là ai vậy?!?
Một tuần, hai tuần, rồi 1 tháng, hai người chẳng liên lạc với nhau dù chỉ là một tin nhắn. Nhưng từ ngày hôm đó ,Hyeonjun lúc nào cũng nhớ về em . Dù sao thì lúc đó Wooje trong rất đáng sợ. Đó là lần đầu tiên anh thấy em tức giận đến thế.
Hiện tại , đội của anh đang thực hiện nhiệm vụ vây bắt một băng đảng chuyên giao dịch ma túy cho nhiều địa điểm trên toàn Seoul. Ông chủ của bọn này là một người mưu mô,chuyên chơi bận . Nhiều lần, đội của anh đã suýt tóm được hắn thì lại để sảy mất.
Lần này anh đang tập kết tại một bến cảng, chỉ cần chờ đến khi hắn vừa hành động thì anh sẽ lập tức xông ra bắt hắn lại.
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì . Hyeonjun sốt ruột rồi, anh bắt đầu lo lắng mà không biết có người đang tiếng gần sau lưng 'phịch'
Hyeonjun bị đánh vào đầu một cú bắt ngờ mà ngã ra đất. Anh mơ màng có gắng ngượng dậy thì bị một cánh tay nắm lấy tóc ghì mạnh.
"Jacker !" _Hyeonjun.
Là tên trùm hắn đã phát hiện ra anh.
Tên nay nắm lấy anh mà kéo đi ,hiện ngang bước ra ngoài,tay chĩa họng súng thẳng vào thái dương anh mà hét lớn.
" Tên nhóc này đang trong tay tao , bọn mày muốn nó chết thì cứ dịp"
Cả đội anh ai cũng lo lắng không thôi, Minhyung là người đầu tiên xong ra. Cậu chĩa súng về phía tên trùm.
"Mẹ nó! Thằng chó mày muốn gì hả. Thả Hyeonjun ra ngay!"
Hyeonjun lúc này vẫn chưa lấy lại được ý thức mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Đơn giản thôi , bọn mày có thấy chiếc thuyền đằng trước không . Chỉ cần để tao leo lên đó thì thằng nhóc này sẽ an toàn "
" Được!tôi đồng ý "_ là tiếng của đội trưởng.
" Anh Sanghyeok -..."
" Minhyung à! Mạng của Hyeonjun quan trọng hơn"
Minhyung bị anh ngắt lời,cứng họng chẳng nói nên lời.
" Hay lắm, xem ra bọn mày có một người anh tốt đấy . Giờ thì tránh đường cho tao."
Cả đội chỉ đành hạ súng xuống mà bất lực nhìn hắn dẫn theo Hyeonjun lên tàu. Nhưng đến phút cuối ,thì tên đểu này lại không giữ lấy lời mà lật lọng dùng cáng súng đánh mạnh vào đầu anh lần nữa, thẳng tay nén cậu xuống biển mà cùng đồng bọn rời đi.
Lập tức, anh được đồng đổi vớt lên nhanh chóng đưa vào bệnh viện .
______________________________________
Bên này, Wooje vừa kết thúc ca trực, chuẩn bị về nhà ngơi. Trong lúc đi ngang phòng cấp cứu, cậu lại thấy bóng dáng ai đó trong rất quen _ là dì Moon.
Bà ấy đang ngồi dựa vào tường đang không ngừng rơi nước mắt, kế bên là Minhyung và anh Sanghyeok im lặng không nói gì.
"Dì à có chuyện gì sao ạ !?"_ Wooje.
"Wooje à!.... hức.. Hyeonjun... hức.. Hyeonjun....con làm ơn cứu thằng bé giúp đi với... hức"
Thấy em bà ngay lập tức đứng phắt dậy mà tiến đến gần, nức nở cầu xin khiến em và chưa hiểu chuyện gì mà nhìn sang Minhyung đang đứng gần đó.
" Hyeonjun cậu ấy bị người ta đánh ngất rồi ném xuống biển giờ đang nằm trong phòng cấp cứu!"_ Sanghyeok.
"Gì chứ!?!"_ Wooje không kiềm được bà hỏi lại lần nữa.
Cùng lúc đó, vị bác sĩ từ trong phòng bước ra . Bà Moon liền chuyện sang tầm nhìn sang vị bác sĩ ấy không ngừng đặt câu hỏi.
" Bác sĩ! Con trai tôi thằng bé sao rồi? Nó có sao không? Thằng bé bị thương nặng không?!"
" Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đang hôn mê phải chờ xem diễn biến thế nào. Còn về việc khi nào tỉnh lại thì phải phụ thuộc vào cậu ấy ,chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Nghe lời này bà Moon không chịu được mà ngay lập tức ngất đi ,em và Minhyung thì sững người không nói nên lời ,chỉ có anh Sanghyeok là vẫn bình tĩnh. Dù sao thì làm cái nghề này anh cũng đã nhìn thấy đồng đội ngã xuống không ít nên cũng chẳng còn phản ứng quá nhiều.
______________________________________
Trong phòng bệnh, chỉ có Hyeonjun đang nằm bất động trên giường cùng với Wooje và Minhyung cứ im bặt không nói lời nào. Anh Sanghyeok thì nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ của Hyeonjun nên không có ở đây .
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Em ngồi bên cạnh anh , nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên trán. Giây phút này em chẳng biết làm gì hơn. Trước giờ em vẫn không tin vào thứ gọi là thần linh nhưng giờ lại đang cầu nguyện. Cầu nguyện phép màu sẽ đến với anh , cầu nguyện thần linh hãy đem anh về với em.
Cứ chờ đợi, không biết qua bao lâu thì phép đã đến bên em. Bàn tay Hyeonjun chợt động đậy. Ngay lập tức Wooje nhấn lấy nút thông báo trên đầu giường để gọi bác sĩ đến,rồi lại nhìn anh đang từ từ mở mắt với tâm trạng hỗn loạn không thôi.
" Hyeonjun anh thấy sao rồi! Có còn đau lắm không"
Hyeonjun nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu mà hỏi lại.
" Xin lỗi! Nhưng cậu là ai vậy?! sao cậu lại biết tên tôi ?! Mà đây là đâu vậy hả!?!"
______________________________________
2k6 nhập bọn . Mọi người yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thoiii )))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com