Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Đôi mắt anh như có lớp sương mờ phủ qua - trắng xóa, mờ ảo. Nhưng anh biết chắc người đang đứng trước mặt mình là ai. Anh rướn người muốn chạm vào đôi môi của người đối diện nhưng lập tức nhận lại cái quay đầu né tránh cùng giọng điệu khó hiểu của em.

"Moon Hyeonjun. Anh biết mình đang làm gì không?!"

"Muốn hôn em..." _câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để người khác hiểu bản thân muốn gì.

Nghe được câu trả lời, em chỉ biết cười khổ một tiếng. Thật lòng bây giờ em cũng không biết nói gì cho cam nữa. Hôm nay quả là nhiều thứ bất ngờ mà.

" Moon Hyeonjun, anh biết không. Hôm nay có rất nhiều thứ thú vị đó. Lần đầu tiên anh kiên nhẫn năn nỉ em, lần đầu tiên anh chủ động ôm em, lần đầu tiên anh nói mình muốn hôn em,..... và cũng là lần đầu tiên em cảm thấy em cảm thấy mình không quan trọng với anh như thế này!.."

Giọng em dịu dàng, em ả không có vẻ cáu gắt như lúc nãy nhưng giờ nó lại mang một nỗi buồn da diết khiến người nghe phải chặn lòng. Em khóc rồi. Từng giọt nước long lanh bắt đầu lăn ra nơi khóe mắt em......anh cảm thấy nơi ngực trái bỗng trở nên đau nhói.

" Wooje à! Đừng...đừng khóc mà....không phải vậy đâu!"

Anh luống cuống, vươn đôi tay đã sớm run rẩy đến mất kiểm soát lau đi những giọt lệ long lanh kia nhưng cũng bị em bắt lấy cổ tay giữ lại.

"Anh đừng làm em thêm luyến tiếc có được không....xin anh đó."

Em nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt em sâu thẳm không tài nào thấy được chút ánh sáng nơi đáy mắt ấy,giọng em đầy khẩn cầu mà nói với đối phương. Moon Hyeonjun anh rốt cuộc là muốn em phải làm thế nào đây.

Anh nhìn một màn trước mặt cũng chợt khựng người. Anh nhìn em thật lâu cho đến khi đôi mắt bắt đầu đau rát đến không mở nổi nữa mới cúi thấp đầu không nhìn nữa. Hai cách tay cũng theo đó trượt xuống rồi buôn thõng.

A! Thì ra anh làm em đau khổ đến vậy sao .....

Mặc dù nói là vậy nhưng khi thấy anh buôn tay mình ra thì em buồn lắm đấy. Cả người cũng trở nên khó chịu, bức rức. Vậy là chúng ta đến đây là hết rồi phải không.

Em hít một hơi thật sâu rồi lướt qua chỗ anh. Em định sẽ đi ra ngoài một chút nếu còn ở đây thì em chết mất. Nhưng mà chuyện nào có đâu đơn giản thế. Ý như rằng, vừa bước đi được mấy bước lại bị giọng anh gọi lại. Nó mệt mỏi và buồn bã lắm ấy....

" Wooje à....."

Vẫn cách gọi đó, vẫn giọng nói đó, và vẫn như mọi lần, em vẫn không tự chủ mà dừng bước. Em không biết nữa, muốn rời đi nhưng chẳng tài nào làm được ...

Tiếng bước chân dừng lại. Anh b em vẫn ở đó nhưng anh lại không muốn xoay người lại hay nói đúng hơn là anh không dám....anh sợ phải đối mặt với em lắm. Cố giấu đi sự nghẹn ngào trong cổ họng anh khó khăn vất tiếng nói.

Có hai cứ thế đối lưng nhau. Người nghe kẻ nói hoàn toàn không muốn nhìn thấy đối phương.

" Wooje em biết không! Lúc nãy....khi bỏ mặt em ở công viên anh đã đi tìm ba anh đấy."

"......"

" Anh và ông ấy đã nói chuyện với nhau. Anh đã cho ông ấy nghe về việc anh thích em ..... và còn nhắc lại việc của 5 năm trước nữa!"

Nghe đến đây, não em bỗng nhiên hẩn mất một nhịp. 5 năm trước - không lẽ anh ấy nhớ lại tất cả rồi.

" Haha! Và đúng như anh nghĩ ông ấy ngay lặp tức nổi điên lên mà chọp lấy cây gậy nơi gốc bàn. Ông ấy nói anh phải bỏ ngay cái suy nghĩ bệnh hoạn đó.... nhưng Wooje ơi...anh đ-"

Còn chưa nói hết câu, anh đã cảm nhận được một lực mạnh tác động lên hai bả vai mình. Vừa nghe nhắc đến ba anh, Wooje đã nhanh chóng xoay người mà kéo anh lại phía mình.

Em cũng biết ba anh là người thế nào. Dù sao em cũng đâu phải đứa trẻ bình thường, đâu óc vốn vượt trội nên đã sớm nhìn ra được sự giả tạo của ông ta.

Em vươn tay cởi chiếc blazer sẫm màu trên người anh. Bị tập kích bất ngờ, tuyệt nhiên anh cũng chẳng thể nào phản ứng kịp, chiếc áo cũng theo đó mà rơi xuống đất.

Và đúng như em nghĩ, sau lớp áo ấy là chiếc áo thun trắng loang lỗ những chấm đỏ và những vết bầm tím in liền trên da thịt.

"Wo.. Wooje...je-"

" Anh không thể chia sẻ với em dù một chút thôi à!?"

"......"

" Anh không thể nói cho em biết những gì anh chịu đựng cũng không thế chia sẻ những nỗi đau cho em biết sao?! Dù chỉ là một chút....."

Không gian lại một nữa chìm vào im lặng. Anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Anh chỉ muốn kể cho em nghe một chút chuyện để với bớt sự nặng nề trong lòng chứ hoàn toàn không muốn em rơi vào đau khổ như anh đâu. Anh xót lắm....

Lấy hết can đảm anh lần nữa cất tiếng.

"Anh xin lỗi, Wooje! Nhưng anh không muốn chia sẻ nó cho em đâu..... Wooje là đứa trẻ ngoan. Đáng lẽ phải nhận được tình yêu thương từ mọi người nhưng em đã phải chịu quá nhìu đau đớn rồi...anh- hức....anh không muốn cho em... hức... nữa đâu...."

Vừa nghe thấy những âm thanh vụng vặc nói cổ anh , em đã không chần chừ mà ôm lấy anh vào lòng.Hyeonjun lại khóc nữa rồi. Anh thật sự rất ghét việc này. Từng tiếng thút thít rãi rác rồi là một màn nức nở. Anh biết mình không nên làm thế này, nhưng lại chẳng kiềm chế được mà rút sâu vào người em. Chỉ có làm thế này anh mới có thể tìm được chút an ủi cho mình.

" Wooje ơi...."

"......"

" Em biết không! Đây là... hức ...lần đầu tiên anh cãi lời ông ấy đây.... hức... Anh đã nói là mình sẽ quyết ở bên em
... hức...anh sẽ không rời xa em như lúc trước nữa.... hức... sẽ cùng em vượt qua tất cả..... Hức hức... nhưng.. hức... giờ em không cần anh nữa rồi.... "

Anh cứ cúi đầu, áp mặt vào ngực em mà thút thít. Wooje thương anh bao nhiêu thì bây giờ đau nhói bấy nhiêu.

Thì ra người không hiểu gì về đối phương là em chứ không phải anh. Thì ra Hyeonjun của em phải sống chật vật đến thế. Thì ra anh thương em nhiều đến vậy......

" Hyeonjun đừng khóc nữa mà! Xin anh đó...."

Theo từng câu nói dòng lệ cũng bắt đầu lăn trên má em trở lại.

" Em xin lỗi...xin lỗi Hyeonjun! Em không nên nói vậy..."

"......"

" Hyeonjun ơi..."

Thấy anh im lặng mãi. Em từ từ tách cả hai ra. Nâng niu mà nâng gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt của người kia lên , ngón tay chầm chậm vuốt nhẹ mí mắt đỏ ửng đến đau rát.

" Moon Hyeonjun! Làm lại từ đầu nhé!"

" Choi Wooje! Anh thích em."

_________________End_________________

Đầu tiên mình xin gửi lời xin lỗi vì đã đăng muộn một tuần. Thứ hai, là mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến tận lúc này.

Mình biết là cái kết nó rất chi là lãng nhưng mà mình nghĩ là tới đây thôi vì viết tiếp thì nó sẽ rất kì và chán. Nên là.....

Thật ra lúc đầu mình viết truyện này thì Zeon nó quá ít nên là mình đói không chịu nổi nên là nấu lên ăn thôi! Mình không nghĩ sẽ có người đọc như vậy đâu! Mặc dù là không nhiều nhưng mình thật sự cũng rất vui rồi!!!☺️

Vì chính mình biết được là chính mình viết không hay, còn mắc rất nhiều lỗi nhưng cũng rất chân Thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện đầu tay của mình!!!!❤️❤️❤️

Mình là Todou_ ! Hẹn gặp lại các bạn vào mùa hè!!😆

Giấy trắng _ kết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com