Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hết giận thiệt chưa vậy!!

Wooje ôm anh vào lòng, một tay giữ lấy đầu mà ghì vào lòng ngực to lớn kia , một tay thì nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu , nhẹ giọng an ủi.
"Hyeonjun à! Đừng khóc nữa nào! Nín đi em thương"
" Ngoan không khóc nữa!"
Giọng nói trầm ấm,dịu dàng của em cứ văng vẳng bên tai cậu dỗ dành con người tố sát nhưng lại mít ước này. Tầm 5 phút sao thì Hyeonjun cũng lấy lại được bình tĩnh mà đẩy nhẹ em ra , nhẹ giọng lí nhí hỏi
"Sao em lại tỏ...nấc....ra xa lạ với anh như vậy! Có phải là em giận .... nấc...anh không!?"
Tiếng nấc cứ vang làm lới nói cứ đứt thành từng đoạn.
Dễ thương quá đi_ Wooje
"Đúng là em giận anh nên mới như thế!"
"Em giận anh vì... nấc....đã không giữ lời hứa mà không trở về với... nấc ..em đúng không !"
"Ừm.."
" Anh.. nấc ..xin lỗi Wooje! Anh sai rồi... nấc...đừng giận nữa được không.."
" Giờ thì hết giận rồi! Anh ngồi yên cho em làm tiếp việc "
"Ừm.."
Một lát sao , họ cũng đã ra ngoài, Hyeonjun ban đầu chỉ có mỗi cái băng trên đầu giờ lại thêm cánh tay bị bó bột cùng nhiều vết thương nhỏ khác. Mẹ Moon nhìn đứa con trai mà sót xa, đánh vào vai cậu một cái rồi lên tiếng càm ràm.
"Con xem con làm gì mà thế này! Sao lại không biết lo cho bản thân vậy hả!!"
"A! Mẹ à đau đấy, mẹ không thương con nữa à!"
" Con nói gì mà không thương con chứ cái thằng này... À mà..."
Bà Moon chợt nhớ tới người đứng bên cạnh mà nhìn sang
" Là Wooje sao con !?!"_ bà vừa nhìn liền nhận ra , dù sao lúc còn ở cô nhi viện thì hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, vả lại Wooje cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép nên bà cũng rất quý em.
" Lâu rồi không gặp dì dẫn khỏe chứ ạ !"
" Cảm ơn con dì dẫn khỏe! "_ " xem này vẫn lễ phép như ngày nào , nhưng bây giờ thì lớn hơn trước rồi,đẹp trai hơn nữa!"
"Vâng cháu cảm ơn! Nhưng giờ cháu còn bạn chút việc nên xin phép đi trước!"- " em đi đây"_ em quay sang nhìn Hyeonjun nãy giờ vẫn đứng bên cạnh
" Ừm đi đi "
Em vừa quay người định rời đi thì lại bị câu kéo lại.
" À mà Wooje này! Cho anh số đt của em được không ! Có gì để còn liên lạc nữa"
Wooje rút tay nãy giờ vẫn nằm trong túi áo mà vẫy vẫy trước mặt anh , Hyeonjun cũng hiểu ý lấy điện thoại mà đưa cho em.
" Rồi này vậy em đi đây"
"Được!"
Có đt trong tay cậu liên lưu số em với cái tên " Nhóc Wooje".

______________________________________
Nắm trên giường với chiếc đt vẫn còn sáng, trên màng hình hiện lên cái tên "nhóc Wooje". Anh đang nghĩ mình có nên gọi cho em không , dù sao thì bây giờ cũng đã 11h r. Nhưng nghĩ đến việc em là sinh viên khoa y nên thức tới giờ này chắc cũng là chuyện bình thường nên cậu đã nhấn gọi..
______________________________________
"Alo"
"A ! Wooje là anh đây mai là cuối tuần rồi em rảnh không anh định rủ em đi ăn "
" Ừm được, mai 8h em qua đón "
"Ò ! Được "
______________________________________
Dù sao thì tay cậu cũng đang gãy nên để Wooje qua đón vẫn là tốt nhất... nhưng sao vẫn lạnh lùng quá vậy.

Ngày hôm sau,dưới sảnh chung cư nơi anh ở có một chiếc Mercedes màu xanh đen san trọng đang đợi ở đó.
Hyeonjun bước xuống cũng phải thốt lên.
"Òa! Nhóc oai nhất rồi, bố mẹ chắc là thương em lắm đây ."
"Ừm! Họ là một đôi vợ chồng trung niên khá giàu có nhưng bị hiến muộn.
Họ thật sự rất thương em"
"Vậy giờ hai bác có nhà không anh muốn qua chào hỏi họ một tiếng !!?" _Hyeonjun
hưng phấn nói.
"Không họ đã bắt đầu chuyến du lịch 6 tháng mình hồi tháng trước rồi "
" Tiếc thật đấy!"
Rồi sao đó trên suốt đoạn đường,hai người cũng không nói với nhau tiếng nào,chỉ im lặng ngồi đó.
Một lát sau, họ đã đến một tiệm mì lạnh,nằm trong một con hẻm nhỏ giữa thành phố. Nơi này hơi chút vắng vẻ nhưng lại rất ấm cúng, đứng gọi món cạnh Wooje, anh chợt thấy mình như nhỏ lại. Dù sao cậu cũng cao gần 1mét8 , thân hình cũng phải gọi là tuyệt vời, vả lại cậu còn là alpha nữa,nhưng sao đứng kế nhóc bác sĩ này lại nhỏ bé lạ thường.
Trong suốt cả bữa ăn hai người cũng chẳng nói một lời, tiền cũng là Wooje thanh toán, cuối cùng bước ra khỏi cửa tiệm .Đi được một đoạn thì Hyeonjun chịu hết nổi rồi.
" Wooje em còn giận anh mà phải hông!"
"Không có"
"Không có gì chứ từ sáng giờ vẫn cứ lạnh lùng nhưng vậy mà không nói với anh câu nào. Không giận là sao!?"
"Hyeonjun đừng có trẻ con như vậy nữa."
" Nhóc đang giận nhưng cũng phải lễ phép chút chứ! Kính ngữ đâu hả!?"
Wooje vẫn không màng quan tâm anh , bước đi càng nhanh hơn để khỏi nghe anh luyên thuyên. Hyeonjun cũng nhanh chóng muốn đuổi kịp em nhưng vì cách tay đang bó bột kia lại mất thăng bằng mà đổ người về trước.
Cứ tưởng là gương mặt đẹp trai này phải in dưới mặt đường kia rồi nhưng khi mở mắt ra anh lại nằm trong lòng Wooje lần nữa.
______________________________________
Hớ hớ , tui viết cho vui nhà vui cửa mà chuyện này tui hok định cho anh 2k6 kia dô đâu kiểu ảnh đó là truyện nó hok lành mạnh nổi vs cả tui off tạm thời ngày này tuần sao ta gặp lại♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com