tỏ tình lần nữa
Sau khi ngắt điện thoại, anh nhanh chóng lái xe đến địa chỉ đã được chỉ định. Đến nơi là hình ảnh một lớn, một nhỏ đang dựa sát vào nhau không một kẻ hở.
Anh chạy đến gần thì thấy cũng thấy rõ mặt hai người đó. Người lớn hơn là Wooje nhà anh đang nhắm nghiền mắt mà khoác vai người kia. Người nhỏ hơn là một cậu trai trong rất dễ thương, gương mặt cứ như học sinh cấp ba ngây ngô , xinh đẹp. Nhưng có vẻ như cậu sắp chịu hết nổi rồi biểu cảm dần trở nên nhăn nhó, chao đảo như sắp ngã vậy.
" A! Hyeonjun huynh cứu em !"_cậu trai kia nhìn thấy anh mắt liền sáng bừng mà gọi lớn.
Nghe tiếng cậu gọi anh cũng nhanh chóng tiến lại, vừa đến gần thì người kia liền đẩy Wooje về phía anh. Em cứ thế mà ngã vào người anh, cái đầu xoăn cũng theo đó mà rút sâu vào hõm cổ anh thở từng hơi đều.
" Em là Noh Taeyoon người vừa gọi cho anh!?"
"Dạ! Là em. Em là bạn của cậu ta"
"Cảm tạ trời vì anh đến sớm chứ không chắc em chết rồi! Nặng thế không biết."
Cậu nghe anh hỏi cũng niềm nở trả lời, còn cười rất tươi nữa. Rồi lại quay sang người kia mà tỏ vẻ chán ghét không thôi.
"A. Cảm ơn em đã chăm sóc nhóc nhà mà em gọi ai đến đón chưa hay bắt taxi về?"
" Em có gọi bạn đến đón rồi. Anh không cần lo chỉ cần đưa cậu ta đi là em đã biết ơn anh lắm rồi!"
Anh phì cười. Cảm thấy Taeyoon là một đứa trẻ rất lễ phép ,rất đáng yêu mà không hiểu sao lại chơi với thằng nhóc xấu tính nhà anh nữa.
" Vậy Taeyoon à, anh đi trước nhé! Cảm ơn em nhiều lắm."
" Dạ. Anh đi cẩn thận."
Cả hai cứ nói chuyện khách sáo như vậy sau đó cũng đường ai nấy đi. Nhìn sang Wooje vẫn đang say mèm bên cạnh anh liền nhỏ giọng gọi tên em .
"Wooje à! Về nhà thôi anh đưa em về."
Em không trả lời.
Uống còn nhiều hơn mình nữa. Say như chết vậy mà hôm qua lại trách mình. Cái đồ Wooje đáng ghét!!
______________________________________
Ngồi lên xe em vẫn nhắm nghiền mắt ngủ một mạch về đến tận nhà mà không tỉnh giấc lần nào.
" Wooje à! Tới nhà rồi dậy đi"
Anh xuống xe bước tiến về phía ghế phụ dịu dàng gọi tên em. Thật sự chẳng giống với dáng vẻ của anh thường ngày. Nghe tiếng ai gọi tên mình em cũng chợt tỉnh giấc mà cựa mình, anh cũng chòm người vào định đỡ em dậy.
" Ai vậy hả?!"
" Anh. Hyeonjun đây."
Nghe cái tên này em liền tỉnh luôn phân nữa mà đẩy anh sang một bên rồi tự mình đứng dậy bước vào nhà.
Anh sợ em ngã cũng chạy theo sau .
Sao lúc nào em ấy cũng đi nhanh thế không biết.
" Wooje em đi chậm thôi coi chừng ngã đó!"
Cả hai đi từ ngoài sân, vào tới nhà, lên đến cầu thang thì anh cũng đuổi kịp, nắm lấy tay em kéo lại.
"Anh thả tay em ra đi."
"Em sao vậy hả! Hôm nay về trễ không nói anh biết còn đi uống rượu nữa chứ."
"Em đi đâu ,làm gì anh không cần quan tâm."_em hất tay anh ra, xoay người định bước về phòng lại nghe tiếng anh hỏi.
"Em giận anh đúng không?!"
"Không có.Em lấy quyền gì mà giận anh chứ."
"Anh xin lỗi! Anh biết em chỉ là lo cho anh nên mới nói thế. Đáng lẽ anh không nên nói vậy..."
" Không. Anh không nói gì sai hết "
" Em không là gì của anh cả, càng không có quyền quản lí anh. Từ giờ em sẽ không xem vào chuyện của anh nữa. Em mệt rồi! Em về phòng trước đây."
Từ nãy đến giờ em vẫn quay lưng về phía anh. Giọng điệu cùng cô chút thờ ơ. Thật sự giống như ghét anh đến nỗi không muốn nhìn cũng không muốn phí lời với anh vậy.
Hyeonjun bật khóc rồi. Xét cho cùng anh cũng chỉ là một chú hổ giấy thôi. Thật sự rất dễ bị tổn thương, rất dễ rơi nước mắt.
" Hức... hức..anh xin lỗi em rồi mà! Hức..anh biết anh sai rồi... hức...đừng giận nữa.. hức"
"Anh xin lỗi vì... hức.. vì đã nói những lời đó với em.... hức... nhưng mà em là người quát anh trước mà.... hức...oa..."
Nói đến đây, anh liền khóc lớn hơn nữa. Thật sự là rất uất ức. Em quát anh trước mà sao giờ lại giận ngược lại anh chứ.
Nghe tiếng anh thúc thích, em cũng bất giác xoay người lại đã thấy anh đứng cúi gần, tay nắm chặt lấy vạt áo không ngừng nói xin lỗi. Cho đến khi anh khóc oà lên liền không kiềm được mà ôm lấy anh.
"Hyeonjun đừng khóc nữa. Em sai rồi! Tất cả là lỗi của em."
" Em xin lỗi!"
" Hức....sao lại quát anh chứ... hức.. hức"
" Em xin lỗi. Hyeonjun ngoan không khóc nữa. Em hứa sẽ không bảo giờ làm vậy nữa được không!"
Anh vẫn không trả lời, úp mặt vào vào người cậu nấc lên không ngừng. Em cũng một tay ôm lấy anh, một tay xoa dịu tấm lưng đang không ngừng run rẩy.
" Nấc..em hết giận rồi..nấc..đúng không." _anh vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà hỏi nhỏ.
" Em không có giận."
"Vậy sao em lại làm thế!?"
Em không trả lời. Hyeonjun cuối cùng cũng ngước đầu lên, vương đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn ân ấn nước mắt nhìn em .
" Wooje -"
" Hyeonjun em thích anh ."
______________________________________
Hiên Chun liệu sẽ đồng ý!? Hãy sẽ như trước kia . Từ chối em !!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com