bảy
"w-wooje.."
moon hyeonjoon đẩy cậu ra, gương mặt anh đổi sắc, gò má đỏ hây, môi mềm chúm chím bị cắn đến sưng lên, hai mắt thì cứ trào trực nước thôi, nhìn cứ như là bị ức hiếp ấy, choi wooje nhìn vào lại rung động không nhịn được mà hôn lên má anh một cái.
"đ-đừng mà.."
"anh lấy nụ hôn đầu của em, giờ anh lại còn muốn từ chối em?"
choi wooje bĩu môi nhìn anh, ừ thì cái mặt nhõng nhẽo em bé vậy thôi chứ hành động thì vẫn rất chi là mạnh bạo nha, hai cặp chân cậu kẹp chặt anh lại, tay hư lại không biết từ khi nào mà cứ xoa bóp eo của anh mãi.
"a-anh.."
moon hyeonjoon tặc lưỡi hiện đang không biết phải đối diện với con người này như thế nào, bố nó ai mà tin đây là nụ hôn đầu của nó chứ?
nhưng mà, ai không tin chứ hyeonjoon tin thật.
thì tại nhóc ấy nhìn hiền, dễ thương thế mà, chưa có nụ hôn đầu ở tuổi này cũng bình thường.
thế mà anh lại tàn ác đi lấy mất nụ hôn đầu của cậu, rồi giờ khi người ta đòi thì anh chẳng biết chịu trách nhiệm như thế nào.
tồi, tồi thật sự luôn.
"hyeonjoon phải chịu trách nhiệm với em đi."
lúc này, choi wooje mới lên tiếng, cậu sốc người anh lên một cái nhẹ tênh, người hyeonjoon đang mệt nên mềm xèo à, ơ mà bình thường cũng mềm í, wooje xốc một cái là ngồi dậy rồi.
"..."
"chịu làm sao đây..."
"hyeonjoon, phải nghe lời em. được chứ?"
"em muốn lo cho anh, chỉ mỗi em."
ủa? nghe có nhầm không? có nhầm không khi cậu đưa ra mấy lời nói kì quái này.
gì mà gia trưởng vậy? còn nhỏ mà học tính gia trưởng bắt anh phải nghe lời mình, rồi gì mà còn đòi lo cho anh nữa chứ.
choi wooje, có nói sai hay nói nhầm chỗ nào không đấy?
"nhìn em làm gì? hay anh không muốn?"
choi wooje vỗ má anh, anh hình như lại không tập trung rồi, cậu nói từ nãy giờ mà tâm trí cứ như để trên mây ấy.
mặt trông rõ khờ khạo luôn.
"không phải..chỉ là.."
"em không biết, anh hôn em thì đừng có lý do với em. ngồi đó đi, em xuống xin thuốc cho anh uống."
choi wooje rời khỏi phòng trong bộ dạng thật sự rất vui vẻ, moon hyeonjoon có chút khó hiểu, ơ sao ấy nhỉ? hôm trước còn ghét anh lắm mà, không muốn nói chuyện với anh luôn mà, sao giờ lại đòi anh chịu trách nhiệm nhỉ?
moon hyeonjoon thật sự có chút khó hiểu nhưng rồi cũng thôi suy nghĩ, anh chỉ nghĩ là, ừ, chắc cậu bị tổn thương về tinh thần nên muốn anh chịu trách nhiệm thôi, chứ cậu ấy còn nhỏ mà, việc để yêu hay thích gì đó thật sự là một điều gì đó quá xa để nói tới.
cậu còn nhỏ, sự nghiệp vẫn còn đó, mọi thứ đều cần cậu khám phá và đương nhiên hyeonjoon chẳng muốn cản trở cậu, thật sự ấy, mặc dù là anh thích cậu thật.
nhưng để đo với tình yêu và sự nghiệp thì tốt nhất, anh vẫn nên lùi một bước.
"thuốc này, nếu anh bệnh nặng hơn, chúng ta sẽ phải xuống dưới gặp bác sĩ."
wooje trở lại phòng, trên tay lúc này cầm một tô cháo kèm theo cả thuốc nữa. cậu đặt tô cháo đang nghi ngút khói xuống bàn, ngồi bên cạnh người kia, cạu lại ân cần mà xóa má anh.
"wooje..anh không sao đâu."
hyeonjoon trong nhất thời lại muốn tham lam chiếm lấy sự ấm áp từ bàn tay kia, hyeonjoon mê chết cái hơi ấm ấy nên nhìn anh như mèo í, cứ muốn chui nhủi vào trong lòng cậu luôn cơ.
"anh đáng yêu quá.."
trước thì là anh khen cậu đáng yêu, sau wooje lại khen ngược lại anh, hyeonjoon nghe xong mà giật nảy, cái gì vậy? mặc dù người ta đang bệnh thật nhưng bề ngoài vẫn mang giao diện boy phố bảnh trai mà, sao lại khen người ta đáng yêu chứ.
không chịu đâu.
"em mới đáng yêu..còn anh sao lại đáng yêu chứ?"
"nhưng em thấy hyeonjoon đáng yêu mà."
choi wooje ra sức kéo người kia vào lòng, hai bàn tay của người nhỏ hơn từ lúc nào đã ôm gọn lấy eo của anh, ôi xem ra cậu đã lớn rồi.
hồi trước thời mà mới mười tám, mười chín ấy, nhìn có chút xíu với bẽn lẽn lắm, hồi đó trông hiền với ngoan nên hyeonjoon hay bảo cậu đang yêu rồi cõng cậu chạy đi lon ton xung quanh lắm.
lúc đó hyeonjoon tưởng đâu là nhóc ấy sẽ mãi như thế cơ.
thế quái nào sau hơn một năm, nhóc nó cao vượt ra, người nhìn cũng săn chắc hơn sau khi chịu đi tập gym với mấy anh, đấy mọi thứ đều thay đổi hết, chỉ có cái mặt là vẫn mềm xèo, em bé thế thôi nên mọi người hay bị nhầm lẫn ấy chứ.
đến cả hyeonjoon sau khi bị cho ngồi lọt thỏm trong lòng cũng sốc bỏ ra.
"sao đấy? nhìn em như thế là sao?"
"không có gì..chỉ là em lớn mất tiêu rồi."
hyeonjoon cười nhìn cậu, nói thật thì hiện tại vẫn rất tốt nhưng mà lâu lâu nhìn lại, anh vẫn có hơi luyến tiếc về cậu nhóc nhỏ vài năm trước, cậu nhóc mà đã từng bấu víu góc áo của anh vì sợ bị lạc đường ấy, thề là dễ thương cực kỳ.
"anh không thích em hiện tại à?"
wooje nghiêng đầu, tay bóp lấy má anh điều hướng sang chỗ mình, hai mắt to tròn nhìn anh, thề là cái hành động thì mạnh bạo chứ cái mặt nhìn non choẹt, nhìn vô dễ bị đánh lừa cực.
"không có, anh thích mà.."
"thế thì được rồi, hồi trước anh bế em, giờ để em bế anh nhé?"
choi wooje thỏ thẻ vào tai anh, hơi thở nóng mang theo những âm thanh phát ra từ cổ họng khiến cho hyeonjoon trong phút chốc, mặt đã đỏ bừng.
"anh..dễ thương quá."
choi wooje tặc lưỡi nhìn anh, đấy đấy lại bắt đầu tỏ ra dễ thương rồi, biết cậu thích lắm không?
"ưm..nào.."
moon hyeonjoon sau lời khen của người kia thì đã bị hôn tới tấp, choi wooje lai bắt đầu phô diễn sức mạnh của mình rồi. cậu siết chặt eo của anh, cả người anh bị dính chặt với cậu, từ đó đưa đẩy vào một nụ hôn triền miên.
cháo vẫn chưa ăn, thuốc vẫn chưa uống nhưng từ mẫu giờ, cả hai đã hôn nhau được rất nhiều lần rồi.
chẳng ai biết mối quan hệ bị gò bởi ba chữ "chịu trách nhiệm" này sẽ đi bao xa nhưng ở hiện tại, cả hai đang hài lòng với nó.
chí ít là ở hiện tại, wooje đã đỡ ghét anh hơn một tý.
nhưng đối với moon hyeonjoon, anh thà là để bản thân mình yêu đơn phương chứ chẳng muốn cậu ngờ nhận đoạn tình cảm anh em nay lại nhìn ra tình yêu, sự nhầm lẫn này, phải nói là còn đau hơn cả việc không được yêu cơ đấy.
moon hyeonjoon, không muốn như thế một chút nào cả, dù là một chút cũng không muốn.
_______
chúng ta đến với vibe top sói đội lớp cừu, chiếm hữu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com