Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Để Han Wangho chỉ bạn cách tán đổ crush

Hôm nay là một ngày chủ nhật khá đẹp trời. Ánh nắng màu vàng nhạt chan hoà rảo bước trên cung đường mây trắng. Chim sơn ca đậu trên cành phong đỏ hót ríu rít một bản nhạc mới của mùa thu. Những chiếc xe cũng thôi không tấp nập như mọi ngày vì chủ nhân của chúng đang bận ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp sau một tuần thức khuya dậy sớm làm việc hùng hục như trâu như bò. Cuối tuần mà, chẳng ai muốn dậy sớm, vậy mà Kim Geonwoo vẫn phải lật đật bò ra từ trong chăn để chở ông anh họ lên thư viện mượn sách để rồi ngồi nghệt mặt ra đây như nắm cơm thiu.

Geonwoo không thích thư viện lắm, cũng không thích học. Cậu thấy mình không có năng khiếu với tri thức. Những con chữ đối với cậu chẳng khác gì những câu thần chú cổ xưa, chỉ cần hai ba từ thôi đã thành công ru cậu vào giấc ngủ. Cậu cũng không thích học, so với những lý thuyết cũ rích đến nhàm chán cậu thích được trốn ra ngoài chơi net hoặc tham gia một vài môn thể thao vận động nào đó hơn.

Đương nhiên, học sinh mà, dù không muốn thì cậu vẫn phải học thôi. Nhưng cậu chỉ thực sự học vào khi muốn đạt được điều gì đó từ chuyện học hành. Ví dụ như hồi cấp một cậu sẽ học để đổi lấy mô hình siêu nhân hoặc khủng long. Cấp hai, cấp ba học để đổi lấy tiền đi chơi net. Còn bây giờ cậu học vì muốn gây sự chú ý với một người. Không phải tự nhiên cậu xuất hiện ở thư viện vào một buổi sáng chủ nhật đâu, cậu không dễ bị anh Wangho lôi kéo đến thế, chẳng qua cậu biết hôm nay anh ấy chắc chắn cũng sẽ đến đây, người mà cậu đã thầm thích ấy, vì anh rất chăm chỉ mà.

Geonwoo thích anh từ khi mới bước chân vào cấp ba, đến giờ đã là sinh viên năm nhất, cậu vẫn không thôi nhung nhớ về bóng hình ấy. Cái dáng người cao cao mảnh dẻ. Nước da trắng như tuyết đầu mùa. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn viên pha lê, dù đã bị cặp kính dày cộm che dấu thì vẫn không thôi xinh đẹp. Đôi má phúng phính như đôi bánh bao sữa, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng thỏ. Anh rất đẹp, chính là tín ngưỡng xinh đẹp nhất trong lòng cậu.

Nhưng đấy chẳng phải lí do cậu phải lòng anh. Dù anh rất đẹp nhưng anh vốn chẳng phải gu người yêu của cậu. Cậu thích những người có vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, nhưng anh lại cao tận mét 8 và bờ vai rộng. Cậu thích những người hơi ngốc một chút, trông rất đáng yêu, nhưng anh lại là con nhà người ta trong truyền thuyết, từ những năm cấp ba đã trong đội tuyển học sinh giỏi toán cấp quốc gia, đến khi lên đại học luôn là sinh viên ưu tú. Anh gần như trái ngược hoàn toàn với hình mẫu người yêu lí tưởng của cậu, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại si mê anh đến lạ.

Đấy, cậu nói có sai đâu, cậu thấy anh rồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài là một chiếc sơ mi xanh. Anh cũng chẳng mang theo cặp sách hay thứ gì cồng kềnh, chỉ đeo bên vai một chiếc túi vải trắng. Anh chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có ánh nắng chiếu vào. Tia nắng vàng xuyên qua tấm kính trong suốt, phủ lên vai anh một tầng sắc vàng nhạt, càng làm anh thêm lung linh và rực rỡ. Giống như bản thân anh đang tỏa ra hào quang chứ chẳng còn là màu vàng của nắng.

Anh ngồi cách cậu xa lắm, nên cậu cứ mải mê ngắm nhìn người trong lòng. Nhìn say sưa đến nỗi Wangho đã quay lại lúc nào  cũng chẳng hay.

- Hey, em nhìn gì mà chăm chú quá vậy?

Wangho đặt chồng sách xuống bàn, đẩy vai cậu em một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, không quên đảo mắt nhìn theo hướng Geonwoo vẫn luôn nhìn chăm chú để xem rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì.

- Em... Em không nhìn gì hết. Em chỉ ngắm cảnh thôi.

- Ngắm cảnh? - Khóe môi Wangho hơi nhếch lên - Em đang ngồi cạnh cửa sổ mà? Nếu muốn ngắm cảnh sao không nhìn cửa sổ đằng này, nhìn sang cửa sổ tít đằng kia làm gì? Cảnh nào mà chẳng là cảnh. Với lại, em không hợp mới việc nói dối đâu em trai ngốc ạ.

Wangho cầm lấy một quyển sách mỏng, gõ nhẹ lên đầu Geonwoo rồi dúi luôn quyển sách đó vào tay cậu em, bản thân chọn lấy một quyển sách khác từ trong chồng sách vừa được mang ra, bắt đầu đọc những trang đầu tiên.

Geonwoo cũng đọc, nhưng mắt cậu chẳng thể tập trung nổi vào những con chữ. Chốc chốc cậu lại ngước lên nhìn về phía xa xa, nơi có chàng trai khoác áo sơ mi xanh vẫn đang ngồi đó, trong lòng thì rối bời.

Cậu thích anh ba năm cấp ba. Đã thích lâu đến nỗi cậu chẳng nhớ vì sao trái tim mình rung động. Cũng vì anh mà cố gắng học tập để vào chung một trường đại học. Cậu quyết tâm nếu đỗ chung một trường với anh, cậu chắc chắn sẽ tỏ tình. Vậy mà đỗ chung một trường thật, lại còn học chung lớp mấy lần. Vậy mà gần một năm trôi qua, lời tỏ tình đâu chưa thấy, chỉ thấy một thằng bé khờ chủ nhật nào cũng lên thư viện rồi lén nhìn anh từ xa.

- Anh Wangho, em hỏi anh một chuyện được không?

Geonwoo bây giờ rối lắm, càng ngắm nhìn anh cậu càng rối. Bởi cậu cảm giác tình cảm của cậu đã chẳng còn là thích đơn thuần, cậu muốn đến gần làm quen với anh, muốn bước vào cuộc sống của anh. Ngặt nỗi, Geonwoo trước giờ chưa từng yêu đương, anh chính là mối tình đầu, nên cậu chẳng biết làm sao, cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Cuối cùng cậu quyết định dùng sự trợ giúp hỏi ý kiến người thân. Người ta hay bảo không biết thì học, có gì đâu.

Nghe thấy tiếng Geonwoo gọi, Wangho có hơi ngẩng lên:

- Chuyện gì?

- Em có thích một người, nhưng mà em không biết tán tính người ta sao hết. Anh có thể chỉ em không?

Wangho có vẻ hứng thú với chủ đề này. Anh gập vội quyển sách, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Trời ơi, Cá Khờ nay cũng biết yêu rồi đó hả? Gì chứ tán đổ crush anh mày đây có cả quyển bí kíp nhé. Để xem nào, kì này em với bạn đó có học chung một lớp không?

Geonwoo nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Ếi, vậy thì tốt quá, em tặng quà người ta đi, hành động hơn lời nói.

- Nhưng mà em với bạn ấy chưa nói chuyện bao giờ, bạn ấy thậm chí còn không biết em là ai.

Wangho chau mày, xoa xoa chiếc cằm nhỏ xinh xắn, bày ra dáng vẻ đắn đo suy nghĩ.

- Vậy thì căng à. Cơ mà không sao, vẫn tặng quà được. Sáng em đến lớp sớm một tí, phải đến đầu tiên khi lớp không có ai rồi mua bánh mỳ hoặc hộp milo để dưới ngăn bàn người ta. Trò này cũ rồi, nhưng hiệu nghiệm lắm. Con gái sẽ dễ cảm động bởi mấy hành động nhỏ nhặt đáng yêu như vậy.

Vậy là ngay ngày hôm sau, lớp học phần ấy được chứng kiến một chuyện động trời. Sinh viên với lịch sử đi muộn kỉ lục, đến nỗi được giảng viên nhớ mặt Kim Geonwoo nay lại đến lớp từ lúc chưa có ai. Bạn cùng lớp nhìn cậu rồi xì xào bàn tán. Bạn khác lớp nhìn cậu rồi xì xào bàn tán. Giảng viên đi qua nhìn cậu rồi xì xào bàn tán.

Nhưng đấy không phải chuyện lạ duy nhất. Hôm nay người ta còn thấy dưới ngăn bàn Choi Hyeonjoon có ai đó để một hộp sữa và một cái bánh ngọt, bên trên còn cẩn thận dán giấy note hình trái tim màu hồng be bé "tặng anh, người em luôn yêu". Khiến thằng nhóc Jeong Jihoon vừa đến đã lập tức xù lông, một hai đòi nọc cổ đứa nào láo lếu dám ve vãn Hyeonjoon của nó ra oánh cho một trận. Chuyện thằng Jihoon say anh Hyeonjoon như điếu đổ là chuyện ai cũng biết mà thằng Jihoon trẩu tre cỡ nào ai cũng hay. Vậy mà vẫn có người tặng quà tán tỉnh bồ nó, chẳng phải chuyện lạ sao?

Khổ lắm, Geonwoo có muốn thế đâu, bình thường người cậu thầm thích hay ngồi bàn ấy, nên hôm nay cậu đặc biệt đến sớm, đặt sữa và bánh dưới ngăn bàn ấy. Mà nào ngờ hôm nay anh lại ngồi chỗ khác, cứ thế bánh với sữa bị gửi cho nhầm chủ. Kế hoạch A chính thức thất bại.

- Thua keo này ta bày keo khác, mới thất bại có một lần mà em lo cái gì.

Wangho đang ngồi xem tập mới ra của bộ anime mới ra trong phòng khách. Trái ngược với vẻ đau khổ phiền muộn như nhà bị cúp điện cúp nước ba ngày của Geonwoo, Wangho lại trông có vẻ ung dung và thảnh thơi. Vừa xem anime, anh vừa nói.

- Em ý, cứ nhét cái ô vào cặp cho anh. Đợi hôm mưa rồi chạy ra che cho người ta. Hai người cùng đi dưới một tán ô, mưa lất phất bay kiểu gì chẳng đổ. Chỉ là cách này phải chịu khó chờ một hai ngày. Yên tâm, kiểu gì trời cũng mưa thôi, nắng hoài sao được.

Thế là Geonwoo cũng gật gù nghe theo.  Ngày nào đi học cậu cũng mang ô bên người. Chờ một ngày rồi lại hai ngày, chờ thêm một tuần rồi lại hai tuần. Cuối cùng hôm ấy trời cũng đổ mưa. Ngay khi cậu nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội làm quen với anh, thì anh lại lấy từ trong cặp ra một chiếc ô còn to hơn ô của cậu. Vậy là cơn mưa hôm ấy không chỉ cuốn bay đi cái nắng ấm của buổi trưa hè mà còn cuốn bay đi mất tia nắng hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng Geonwoo.

Wangho ngồi ăn tô ramen, nghe thằng em kể lại mà chỉ biết vỗ trán cái bẹp, cọng mì đang ăn dở cũng nuốt không trôi.

- Sao mày khờ thế hả em? Nếu người ta không mang ô thì em che cho người ta, còn người ta mang ô thì mình cất ô đi chạy lại xin đi ké chứ. Trời ơi là trời, sao tao lại bỏ mười mấy phút cuộc đời quý giá của tao để tham vấn cho mày nhỉ? Được rồi, lần cuối cùng nhé, lại đây tao bảo...

Wangho vẫy vẫy tay để Geonwoo tiến sát lại gần hơn. Hai anh em thì thầm to nhỏ một lúc. Thấy thằng em gật gù, Wangho chắc mẩm lần này kiểu gì cũng thành công thôi. Vậy mà chưa đầy một tuần đã lại thấy cậu em vác cái mặt ỉu xìu về nhà, trên bá trái còn in nguyên dấu tay đỏ ửng. Vừa thấy Wangho, thằng bé đã vội òa khóc bắt đền.

- Anh Wangho em bắt đền anh đấy, chẳng cách nào anh bày cho em mà thành công cả. Anh nhìn đây này, em còn bị ăn nguyên một bạt tai, anh Dohyeon ghét em rồi, em nữa, em bắt đền anh.

- Thế mày có làm đúng những gì tao bảo không? Tao đã dặn mày phải nói khéo một chút, hay là mày lại ăn nói linh tinh rồi.

Geonwoo lắc đầu, vừa khóc vừa nói:

- Không, em làm y sì anh bảo mà.

Anh Wangho bảo nếu không dám bắt chuyện thì mình cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt người ta. Vậy là từ hôm ấy ngoài lên giảng đường và tụ tập cùng đám bạn trong câu lạc bộ bóng rổ, cậu sẽ dành ra khoảng một đến hai tiếng để chạy bộ từ khu phố nhà mình sang khu phố nhà anh hoặc dắt Kkakkung đi dạo quanh công viên mà anh thường tới. Hôm nay cũng vậy, vừa từ câu lạc bộ trở về, cậu đã vội vàng chạy bộ đến khu phố nhà anh. Anh vẫn như mọi khi, đều đặn bốn giờ chiều lại từ thư viện về nhà. Đôi chân anh dài, nhưng bước đi từng bước nhỏ, đều đặn lại nhịp nhàng, giống như một điệu múa xinh đẹp nào đó. Và cậu khi đó sẽ chạy bộ lướt qua anh, đôi khi cậu sẽ chạy chậm lại để nhìn ngắm bóng lưng ấy từ phía sau, đôi khi sẽ chạy vụt lên trước rồi đứng ở một góc nào đó lén lút ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp vừa khẽ mỉm cười ấy.

Hôm nay cũng giống như bao ngày, cậu chạy bộ từ khu phố nhà mình tới khu phố nhà anh, chỉ là khi đang định lướt qua, cậu thấy sau quần anh có vết bẩn. Vết bẩn màu đỏ tươi, loang rộng ra phần vải phía sau quần, giống như anh vừa ngồi lên thứ gì đó vừa mới sơn. Lại nhớ lời anh Wangho đã thì thầm trước đó, cậu lấy chiếc áo khoác luôn đem theo bên mình, chạy đến quấn nó vào quanh eo anh. Thấy sự xuất hiện đột ngột của cậu, anh có hơi giật mình, nhưng cũng chẳng né tránh, anh đứng yên, để cậu buộc chiếc áo đó vào người.

- Anh ơi, quần anh bị bẩn, anh cứ cầm tạm áo của em nhé, để em đi mua giấy cho anh.

Hình như cậu thấy anh nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ, bởi sau khi đưa chiếc áo cho anh, cậu đã vội chạy đi. Đến khi quay lại, đưa cho anh bịch giấy màu hồng. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bịch giấy, mặt anh đã đỏ lên, thẳng tay tát cậu một cái rồi bỏ đi mất. Geonwoo bị ăn đau mà ngơ ngác, không hiểu tại sao tự nhiên anh lại giận, rõ ràng cậu mua đúng loại giấy mà anh Wangho bảo mà, còn mua hẳn loại có cánh.

Geonwoo càng nghĩ càng ức, càng nghĩ càng tủi, vừa về tới nhà lại nhìn thấy Wangho đang nói chuyện vui vẻ với Lee Sanghyeok nhà hàng xóm càng khiến cậu tủi thân hơi. Vội vàng òa khóc.

Nghe Geonwoo kể lại toàn bộ câu chuyện, mà mặt Wangho cứ nghệt ra, hình như anh hiểu lý do vì sao mà mưu kế của anh luôn thất bại rồi.

- Ý mày là crush của mày là con trai á hả? - Wangho hỏi.

Thấy Geonwoo sụt sịt gật đầu, Wangho cảm thấy nghi ngờ IQ loài người. Hắn bây giờ chỉ muốn đá cho thằng em ngốc một cái để nó bay sang hành tinh khác, chứ cái hành tinh này không chứa chấp nổi nó nữa. Nhưng mà Lee Sanghyeok ở đây, nên hắn chẳng thể làm thế được. Quyết định hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Wangho đưa tay lên và đánh vào đầu thằng em một cái thật mạnh. Lee Sanghyeok thì Lee Sanghyeok, hắn mặc kệ, hắn tức đến nỗi không cần hình tượng nữa rồi.

- Em ơi là em, mày học sinh học lớp chín chưa? Mày biết cái bịch giấy hồng hồng mà mày mua cho người ta là bịch gì không hả?

Geonwoo không cảm tâm, thằng bé bĩu môi phản bác.

- Em không biết, anh bảo thấy quần áo người ta có vết bẩn thì mua loại giấy đấy còn gì?

- Yah, mày muốn chết hả? Đó là vì tao không biết crush mày là con trai. Mày phải ứng biến linh hoạt lên chứ. Cái bịch đó là bịch băng vệ sinh đấy thằng chết tiệt. Mày đừng nói mày không biết bịch băng vệ sinh trông như thế nào nhé?

Geonwoo lắc đầu. Thật ra mấy vấn đề về cơ thể này cậu biết, con gái khi đến một độ tuổi nhất định sẽ có kinh nguyệt, con trai thì không có cái đó. Nhưng cậu chưa từng tìm hiểu con gái khi đến những ngày như thế sẽ dùng cái gì. Mà hầu hết khi lên lớp cậu không trốn tiết thì cũng ngủ gật, nên dù giáo viên có từng giới thiệu trên lớp đi chăng nữa thì cậu không biết cũng là chuyện đương nhiên.

Wangho tức đến đỏ mặt, đang định tẩn cho thằng em đần một trận thì Lee Sanghyeok bên cạnh đã kịp thời ngăn lại. Bình thường Lee Sanghyeok không thích xen vào chuyện gia đình nhà người ta, đặc biệt là chuyện nhà của người yêu, nhưng nếu không ngăn lại, anh sợ sẽ có án mạng xảy ra. Với lại trong câu nói vừa rồi của Geonwoo, anh bắt được một từ khóa quan trọng. Từ khóa có lẽ sẽ giải quyết triệt để câu chuyện này.

- Em thích Dohyeon à? Park Dohyeon khoa Toán phải không?

Geonwoo giật mình nhìn Lee Sanghyeok, không hiểu tại anh lại biết. Nhưng rồi nhận ra vừa rồi bản thân đã lỡ miệng, nên đành gật đầu.

- Vậy thì em không cần phải làm gì nữa đâu.

- Tại sao? - Wangho và Geonwoo đồng thanh - Chẳng lẽ cái thằng tên Dohyeon ấy có người yêu rồi à? - Wangho tiếp tục hỏi.

Lee Sanghyeok mỉm cười lắc đầu, làm vẻ thần bí.

- Không phải. Hai người sẽ sớm biết thôi. Geonwoo này, ngày mai em cứ chạy tới trước mặt Dohyeon tỏ tình thôi, đừng bày vẽ gì cả.

- Nhưng mà như vậy có đột ngột quá không? Em với anh Dohyeon đã từng nói chuyện bao giờ đâu, em sợ anh ấy sẽ bỏ chạy.

- Không đâu, cứ nghe anh. Chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý.

Kha Nguyệt

10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com