|Nũng Nịu|
Tại sao là "|nũng nịu|" mà không phải "nũng nịu"? Vì "|nũng nịu|" chính là "nũng nịu tuyệt đối" đó
***
Park Dohyeon đích thị là một con thỏ thành tinh, Kim Geonwoo nghĩ. Nào là hai má phúng phính, nào là răng thỏ trắng xinh, nào là môi hồng núng nính. Chết mất thôi, Kim Geonwoo rồi sẽ phát điên lên mất. Không sớm thì muộn. Nếu Park Dohyeon cứ dùng đôi mắt long lanh cún con nhìn cậu thế này.
Thức dậy khi bình minh vừa lấp ló sau ô cửa sổ, Kim Geonwoo vươn vai gáp dài một hơi. Hôm nay có lẽ là một ngày rảnh rỗi để cậu tự thưởng cho mình một giấc ngủ tới chiều. Thế quái nào, mới bảy giờ sáng, đã giật mình tỉnh giấc. Ôm lấy chiếc chăn với mong muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng bất thành, Kim Geonwoo dứt khoát xuống giường, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống bếp. Dù sao cậu cũng đói rồi.
Vậy mà xuống tới bếp, Geonwoo đã thấy Dohyeon ở đó từ bao giờ. Tóc anh ướt, có lẽ vừa mới gội. Áo phông trắng rộng, lộ khoảng lưng trắng ngần. Trên tay anh là hộp ngũ cốc đã vơi đi một nửa, cách đó không xa, là hộp sữa chưa mở nắp.
- Ơ, sao nay anh dạy sớm thế.
Geonwoo ngáp dài, vừa ngáp vừa chào. Dohyeon ngẩng lên nhìn cậu. Anh không đeo kính, nên mắt cứ díu lại vào nhau. Nhưng thanh âm từ lâu đã quen thuộc, chẳng phải nhìn mặt, anh cũng biết người ấy là ai.
- Ừ, nay anh mới từ phòng tập về. Geonwoo ăn sáng không, anh pha cho một bát.
Geonwoo lắc đầu. Dạo này cậu lười, chẳng tập thành gì, mớ cơ cuồn cuộn cùng đống múi bụng săn chắc từ lâu đã dồn thành một cục. Giờ nghĩ đến mấy cái đẩy tạ, rồi đồ ăn heo thì, là cậu lại thấy nản.
- Thôi, em chẳng ăn đâu, em không thích ăn ngũ cốc. Mà anh biết anh Wangho đầu rồi không, em chẳng thấy.
Nghe Geonwoo bảo không ăn, nghĩ thế nào, Dohyeon cũng chẳng ăn nữa. Anh đậy nắp hộp rồi cất vào trong tủ.
- Anh Wangho ấy hả? Vẫn ở phòng tập chưa có về.
- Vậy... anh đi ăn sáng cùng em không? Tự nhiên hôm nay em muốn ăn mì lạnh ghê ấy.
Cuối hạ, đầu thu, tiết trời tuy dễ chịu hơn mùa hè nhưng vẫn còn oi ả và bức bối. Nếu phải ngồi một quán lề đường, có lẽ sau khi ăn xong, Park Dohyeon sẽ phải chạy về tắm lần hai. Vậy nên họ phải chọn một quán cách CampOne mười lăm phút di chuyển bằng xe bus. Học sinh vừa mới đi học lại sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng, chuyến xe bình thường vắng tanh, cũng vì thế mà chật chội đến không ngờ. Lúc lên xe, đã chẳng còn dư lấy một chiếc ghế. Ngay cả chỗ đứng cũng trở lên hạn hẹp. Geonwoo phải một tay bám lấy thanh ngang, tay kia níu lấy vạt áo anh để cả hai không bị dòng người xô lạc.
Rồi bỗng, chiếc xe phanh gấp. Dohyeon theo quán tính đổ người về trước, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi nọ, thế nhưng xui xẻo thế nào, mặt anh vẫn đập vào vai người kia.
- Đau quá đi.
Park Dohyeon khẽ kêu lên một tiếng, gọng kính vì va chạm mà đập thẳng vào tuyến lệ khiến nước mắt ứa ra. Anh ngẩng lên, đưa tay day day trán đôi môi đỏ xinh theo thói quen dẩu ra phụng phịu làm Geonwoo đỏ mặt, vội đánh mắt sang hướng khác. Đáng yêu quá, Geonwoo đã nói rồi mà, Park Dohyeon đáng yêu chết đi được. Đáng yêu đến nỗi cậu không kiểm soát nổi nhịp tim của mình, cứ thế đập loạn xạ cả lên. Khoảng cách cả hai gần như thế này, liệu anh có nghe thấy không nhỉ? Làm ơn, sợi dây lý trí cuối cùng, hãy níu lại trái tim đang loạn nhịp này đi.
- Em! Anh đau.
Thôi, khỏi níu, Geonwoo vừa nghe thấy nó đứt phịch một cái rồi.
- Để... để em xoa cho anh nhé.
Thế là cánh tay đang níu lấy vạt áo anh, khó khăn đưa lên, xoa xoa vùng trán đã đỏ thành một mảng. Bấy giờ, Park Dohyeon mới chịu cất cái vẻ làm nũng trẻ con ấy đi, cúi mặt tủm tỉm cười. Tại trên xe bus không có gương thôi, nếu có gương, chắc Geonwoo sẽ phải tìm cái hố mà nhảy xuống mất. Mặt và tai cậu đỏ hơn cả trán anh rồi.
Tiệm mỳ lạnh nằm trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố Ilsan chật chội và đông đúc. Trước cửa tiệm có dàn hoa thơm ngát, trong cửa tiệm lại là điều hòa mát lạnh. Họ chọn một bàn nằm ở góc phòng, ít ai chú ý tới, chờ đợi món ăn được bưng lên.
Nắng lên cao, tia sáng vàng tưới lên tán lá xanh một dải màu ấm áp. Dohyeon qua lớp cửa kính dõi mắt nhìn theo dàn hoa đặt trước thềm. Một chiếc lá vừa khẽ đung đưa, dường như chào hỏi chị gió vừa ghé thăm đầy vội vã. Bông hoa hồng bên cạnh, e ấp cánh mỏng manh để lộ ra chút nhụy vàng y như người vừa tỉnh ngủ. Con hẻm này tách biệt với đường xá và xe cộ. Không khói bụi, không ồn ã, mà khách ghé thăm cũng tĩnh lặng một cách lạ kì.
- Geonwoo này, sao em biết quán này hay thế.
Geonwoo ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đột nhiên anh hỏi, giật mình mà ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt.
- À dạ, em... tình cờ thấy trên mạng thôi.
- Thế à - Dohyeon ngưng lại một chút, mân mê cốc nước lọc trong tay - Vậy lần sau chúng ta lại đến đây ăn nhé.
Anh... nói vậy là sao nhỉ? Geonwoo còn chưa kịp hiểu, anh nhân viên quán đã bưng ra hai bát mì. Mì đặt trong tô inox to bằng một vòng tay, sợi mì nâu nâu, nước lèo trong vắt, thịt mềm lát mỏng, có nửa quả trứng trơ trọi bắt ngang. Trứng lòng đào, nên đỏ au, mìn mịn. Lòng trắng trứng lại núng nính như miếng thạch rau câu. Thế quái nào, mà lúc đưa lên miệng cắn một miếng, Geonwoo lại liên tưởng miếng trứng ấy với đôi má của anh. Cũng trắng trắng, cũng đỏ đỏ.
Thoáng, Geonwoo thấy ngại. Cậu nghĩ mặt mình đỏ, chả chắc nữa, đoán vậy. Anh phía đối diễn vẫn chăm chú ăn, chắc anh cũng chẳng để ý.
Nhưng sao anh lại muốn đến đây lần nữa nhỉ? Lúc đó anh đã ăn mì ở đây đâu? Hay vì anh lỡ say mê một điều gì khác? Say mê dàn hoa sặc sỡ bày trước tiệm, say mê cái không gian lặng thinh đến nhạt nhòa hay say mê cái anh, cái chị nhân viên quán mặt mũi xinh xắn, sáng sủa? Cậu đã quên béng đi đấy, ấy thế nào lại nhớ, lại tò mò, đâm ra lại hỏi.
- Anh... anh thấy mì ở đây ngon không?
Cậu muốn hỏi thẳng, sao anh muốn đến đây lần nữa, nhưng lại ngại chẳng dám hỏi, nên hỏi vòng, rằng mì có ngon không? Anh ngẩng lên, không đáp vội mà nhìn sang bát mì của cậu. Thấy nửa quả trứng đã bay mất, anh gắp nửa quả trứng từ bát mình sang bát người kia, rồi mới trả lời.
- Ừm, ngon lắm.
- Sao anh không ăn trứng? Anh không thích trứng hả?
Dohyeon lắc đầu.
- Không phải không thích. Chỉ là muốn đưa nửa còn lại cho em. Nửa của anh, với nửa của em là một quả đấy.
- Ơ? Sao anh biết là một. Nửa quả trứng nào mà chẳng giống nhau?
Dohyeon lại lắc đầu.
- Không giống đâu. Mỗi một quả sẽ có một độ chín khác nhau, có quả chín kĩ, lòng đỏ sẽ vàng ươm và hơi bở. Quả nào chín non, lòng đỏ sẽ sánh, đặc sệt rồi chảy ra mì. Nửa của anh và nửa của em có cùng một sắc đỏ, nên chúng là một.
Geonwoo hiểu ra, gật gù rồi ồ lên một tiếng.
- Chà, anh để ý kĩ thật ấy. Em không biết luôn.
- Thật ra, anh còn để ý nhiều chuyện khác lắm.
Ví như Geonwoo vì sợ lạc anh mà trên xe bus nắm chặt vạt áo anh mãi chẳng buông. Ví như tiếng tim cậu đập dồn dã lúc chiếc xe đột ngột dừng và hai người cứ thế lao vào nhau mà chẳng chuẩn bị gì trước. Lại ví như mỗi lần anh phồng má chu môi làm nũng, cậu sẽ đều ngại ngùng quay đi với vành tai đã đỏ ửng. Đáng yêu lắm! Geonwoo to xác đến đâu vẫn chỉ là một em bé. Em bé khủng long ngốc nghếch đáng yêu, nghĩ gì đều viết hết lên mặt.
- Mà sao Geonwoo hỏi anh nhiều thế? Không phải Geonwoo rủ anh đi ăn mì hả?
Hôn gió Ahri, chiêu hai Điêu Thuyền, thế là Geonwoo đứng hình luôn, dính cứng ngắc. Xem kìa, xem người anh xạ thủ lại bày ra cái vẻ mặt nũng nịu gì kìa. Cái đầu nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp môi hồng phụng phịu, răng xinh lấp ló. Là sao nữa anh Dohyeon ơi! Có thể là Geonwoo sẽ ngất xỉu luôn chứ chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nốt bát mỳ nữa
Ai bảo Dohyeon là thỏ tinh, phải là hồ ly tinh mới phải. Một chú hồ ly trắng trẻo, mạnh mẽ và xinh đẹp nhất.
Kha Nguyệt
20/09/2025
***
Năm thiếu gia ơi em tự hào lắm đó năm thiếu gia ơi, em vui đến phát khóc luôn đó huhu. GonU ơi Uche ơi, giữ Đậu Cha cho chắc nhé, không được để ảnh chạy mất đâu. Đã hứa là đồng hành cùng nhau lâu thật câu cơ mà
Đội ơi bà phhdeR đã gửi cho tui chiếc clip siêu siêu siêu cuti của ZePer. Huhu, nhỏ Bơ nhỏ nũng nịu, nhỏ cuti mà otp nhà em nó soft lắm. Mọi người zô đây coi nè.
Mắt nhỏ Bơ mở to cỡ này luôn mà trời ơi
Nhìn cái mỏ của nhỏ kìa, phụng phịu thí mà ghéc
Còn nhỏ Ká đúng kiểu: "Aiz chếc tiệc, cái đồ đáng iu chếc tiệc, anh đang làm cái quái gì vậy hả"
Trong khi người người nhà nhà chởi Bạch Nguyệt Quang Dandy, có tui, tui đã tin Camme, có tui hiểu vì sao Camme giữ Bạch Nguyệt Quang Dandy nè. Giờ mấy chị sáng mắt chưa, mấy chị tin Bạch Nguyệt Quang của em chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com