Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eo biển

Geonwoo yêu anh không phải vì anh là một phần của biển mà vì anh là chính anh. Vì những lần họ cùng nhau ngồi trên bờ cát trắng, chia nửa quả cam hay nửa trái táo đỏ. Còn anh yêu đất liền không phải vì đất liền có nhiều cái mới lạ mà vì đất liền có cậu.

Nắng hoàng hôn dần bị mặt biển nhấn chìm trong màn nước đen thăm thẳm, tối đó Geonwoo không về nhà. Lần đầu tiên trong đời cậu không về nhà. Cậu muốn ngồi lại nơi bờ cát ấy, với anh và với biển. Chiếc điện thoại đã bể nát không còn ra hình dạng, màn hình chi chít những vết sọc đỏ xanh. Nhưng không sao, nó vẫn nhắn được, và cậu nhắn một tin cho bố mẹ khỏi lo lắng. 

Cậu không muốn về nhà trong bộ dạng này, với cái chân tập tễnh, với cánh tay có vết rạch dài và khuôn mặt bầm tím đầy vết thương. Cậu không muốn họ nghĩ là do họ, vì họ mà cậu như thế. Cậu không sao, cậu vẫn ổn, ít nhất là cậu có anh.

Cậu quay sang ôm anh. Anh vì khóc mệt mà thiếp đi trong lòng cậu. Bờ mi anh sưng húp, đỏ au vậy mà trông vẫn xinh đẹp như một chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử của biển cả, của đại dương và của riêng mình cậu.

Geonwoo vươn tay, xoa xoa nhẹ nơi mi tâm vẫn đang nhíu chặt, chẳng biết anh mơ thấy gì mà trông có vẻ không vui. Anh nấc lên trong từng hơi thở, nước trào ra nơi khóe mắt rồi anh bừng tỉnh. Cậu thấy anh dáo dác tìm kiếm xung quanh, để rồi khi thấy cậu vẫn ngồi đó và đôi bàn tay cả hai vẫn đang đan chặt vào nhau, anh mới như trút đi được gánh nặng. 

Cậu đỡ anh ngồi dậy, vuốt ve lấy mái tóc mềm, giọng nói cậu trầm trầm, của một thiếu niên mới lớn vừa vỡ giọng, nhưng lại ân cần và dịu dàng như chất cả mật ngọt vào trong.

- Anh mơ thấy gì thế.

Anh chớp chớp, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, một lúc lâu sau mới có thể trả lời.

- Anh mơ thấy em... mơ thấy em bị cây đinh ba đâm xuyên qua lồng ngực trái. Anh sợ lắm.

Rồi như không kìm được, một lần nữa, nước mắt anh tuôn rơi như mưa. Chẳng biết từ khi nào, tình cảm anh dành cho Geonwoo năm mười bốn tuổi đã chẳng còn thuần khiết như tình cảm anh dành cho Geonwoo năm bảy tuổi. Cứ như nhân lúc anh không để ý, cậu đã lén gieo vào lòng anh một hạt giống kì lạ, để rồi những quan tâm vụn vặt làm đất, những âu yếm ngọt ngào làm mưa, hạt giống ấy cứ thế đâm chồi nảy lộc, phát triển thành một cái cây cao lớn.

Anh nhớ hồi cậu còn nhỏ, cậu đã kể cho anh nghe về cậu chuyện của nàng tiên cá. Nàng ấy chấp nhận đánh đổi giọng hát để lấy một đôi chân, để ngày ngày có thể ở bên cạnh người mà nàng ấy yêu thương, trân quý. Nàng ta yêu và nàng ta trao đi mọi thứ mình có, yêu một cách điên cuồng và khờ dại. 

Lúc ấy, anh chỉ thấy buồn cười. Tại sao nàng ta phải khổ như thế. Làm tiên cá thì có gì mà không tốt? Ngày ngày tự do bơi lượn dưới biển, có cá làm bạn có trăng làm đèn. Việc gì cứ phải bám riết lấy người không đặt trái tim nơi mình, thậm chí còn không cùng đồng loại. Để rồi xảy ra bao nhiêu phong ba bão táp sau đó, để cho người cha vẫn luôn yêu thương nàng phải khổ tâm, buồn rầu. Anh không như thế và sẽ chẳng bao giờ như thế. Vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một con người, cũng chưa từng muốn có một đôi chân.

Ấy vậy mà, anh lại phải lòng cậu, một loài người. Chỉ là anh chẳng gặp được mụ phù thủy nào muốn đổi lấy giọng hát cũng chẳng đen đủi yêu phải một người không yêu mình. Người anh yêu cũng yêu anh.

Anh không biết mình đã thích cậu từ khi nào. Có lẽ là từ những năm bảy tuổi ấy, khi vô tình gặp một Geonwoo vừa yêu đuối vừa hồn nhiên. Hoặc cũng có lẽ là của những năm mười bốn tuổi bây giờ, một Geonwoo với ánh mắt man mác buồn nhưng vẫn dành cho anh tất cả những dịu dàng nhất mà mình có. Mỗi lần gặp nhau, cậu đều sẽ mang theo một quả cam nhỏ, cẩn thận bóc lấy từng múi, đưa cho anh. Sẽ khoác lên vai anh chiếc đồng phục nhàu nhĩ của mình và bảo sợ anh bị cảm lạnh dù anh là tiên cá, đã sống cả trăm năm dưới biển. Và sẽ cùng anh ngân nga một bài hát nào đó.

Geonwoo hát rất hay, giọng cậu du dương trầm bổng như tiếng đàn, cậu lên được nốt cao, và hạ xuống cũng rất đúng nhịp. Chỉ là trong âm giọng ấy, anh luôn nghe ra một nỗi man mác buồn nào đó, như chất chứa cả một bầu tâm sự, không thể nói cùng ai, cũng không thể dãi bầy với ai.

Dần, cậu ít kể với anh hơn về những người bạn trên lớp. Trong những câu chuyện thường nhật, từ lâu đã chẳng còn hình bóng cô bạn Jangmi chuyên cầm đầu tụi con gái đi nói xấu, cũng không có cậu bạn Bolda nào thích kéo áo và giấu cặp sách của cậu. Chỉ có con gà mái mà ba mẹ cậu nuôi hôm nay đã đẻ thêm được một quả trứng, đang mùa du lịch nên quán gà rán đông hơn hẳn mọi ngày. 

Cậu kể, với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng anh chẳng sao vui nổi. Vì anh biết, cậu nói dối. Không, chính xác hơn là cậu giấu nhẹm nó đi như không có chuyện gì. Trên vai áo sơ mi của cậu vết mực vẫn còn đó và ngày càng chi chít hơn, quả cam cậu giấu trong cặp, cố gắng cẩn thận cách mấy vẫn luôn có đôi ba chỗ bị dập nát.

Nhưng cậu không kể, nên anh nghĩ cậu vẫn ổn. Cho đến một ngày, cậu không tới. Đó là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, ngày đầu tiên chị cậu lên đại học và cũng là ngày đầu tiên từ những lời miệt thị khó nghe, chúng chuyển sang hình thức bắt nạt mới. Đánh đập.

Anh đã ngồi đợi cậu, ngồi cả một buổi chiều. Từ khi nắng còn ươm vàng trên mỏm đá phủ kín rêu phong đến khi trăng đã lên cao soi tỏ một bóng nhỏ trên mặt biển dập dềnh sóng. Mỗi một giây trôi qua, lòng anh lại như trĩu nặng thêm một phần. Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác lo sợ là như thế nào. Anh sợ lỡ cậu xảy ra chuyện gì, lỡ cậu bị làm sao. Anh sợ cậu bị người ta đánh, sợ bị người ta nhốt ở chỗ nào đó không hay. 

Chiếc đuôi cá ánh lên sắc xanh lam nhè nhẹ, quẫy tung trong làn nước buốt giá, vậy mà chẳng xoa dịu đi ngọn lửa rực cháy trong lòng. Để rồi anh ra về, về với đại dương cùng khuôn mặt lem nhem nước mắt. Anh giận bản thân vô cùng, giận mình tại sao không cố gắng gặng hỏi, biết đâu cậu sẽ nói. Lại giận bản thân không phải con người, không có đôi chân, nếu như có chân, anh có thể chạy đi tìm cậu, có thể ôm ấp lấy cậu, xoa dịu những vết thương ngoài thể xác lẫn trong tâm hồn. Để cậu không còn phải đau khổ, không cần phải gánh chịu mọi thứ một mình, gánh chịu lời người đời cay nghiệt, gánh cái tội danh mà cậu chẳng làm gì.

Ngày hôm đó, cũng là ngày đầu tiên anh nhận ra, anh thích cậu. 

Rồi hôm sau cậu đến, với khuôn mặt lành lạnh, với bộ đồ lành lặn, với trái cam lành lặn. Cậu ngồi xuống cạnh anh, như cái cách mọi khi vẫn thường làm. Bóc cam cho anh, như cái cách cậu vẫn thường bóc. Cậu bảo bận học, cuối cấp hai nên học căng lắm, giáo viên bắt học đêm, lúc tới biển anh đã về rồi. Và thế là anh tin, anh không hỏi nữa.

Anh cứ thế ngồi bên bờ biển và chờ đợi. Mỗi lần chờ lại nán lại lâu hơn một chút. Vì anh sợ cậu sẽ đến, đến rồi không gặp được mình. Thật ra, những buổi chiều ấy cậu có đến, chưa một buổi chiều nào cậu không đến, chỉ là, cậu không dám ra gặp anh. Trông cậu thê thảm quá, cậu không nỡ để anh nhìn, chỉ lẳng lặng đứng ở một góc thật xa, ngắm nhìn anh thật kĩ, đến khi bóng chiếc đuôi biến mất sau màn đêm tăm tối, lúc ấy cậu mới quay bước trở về nhà.

Hôm nay cậu cũng không định đến đâu, vì cậu biết hẳn anh nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Nhưng cậu có quà muốn đưa cho anh. Và vì là sinh nhật anh, nên cậu muốn đến. 

Ánh trăng trên đỉnh đầu, chiếu xuống trần gian những tia sáng le lói. Chiếc bánh kem bé bằng lòng bàn tay, Geonwoo gom góp từ những đồng ít ỏi không bị trấn lột nát bấy không ra hình thù. Nến sinh nhật trong balo cái thì gãy, cái thì dập, về cơ bản đã không dùng được nữa. Một bữa tiệc sinh nhật không có nến, không có hoa, ngay cả một chiếc bánh đàng hoàng cũng không có nổi. Vậy mà Dohyeon hạnh phúc lắm. Vì năm nay sinh nhật anh đã có cậu bên cạnh. 

Dohyeon nắm lấy tay cậu, nhích từng chút xuống biển. Cứ một bước rồi lại một bước, đến khi một nửa thân người Geonwoo chìm trong làn nước lạnh căm, anh mới dừng lại. Anh ôm lấy cổ cậu, đôi môi xinh nhẹ đặt từng chiếc hôn lên khuôn mặt bầm tím. Anh đặt một nụ hôn lên má, một nụ lên môi, một nụ nơi chân mày bị trầy xước. Anh nắm lấy tay, hôn lên những ngón đã bầm dập, hôn lên vết rạch dài vừa mới thôi không chảy máu. Anh lại ngụp xuống nước, hôn lấy chiếc chân tậm tệnh không vững vàng. 

Làn nước đen đậm bỗng tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt. Những vết thương trên cơ thể cậu cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện. Vậy mà cậu lại chẳng để ý, ánh mắt từ lâu đã dừng lại trên cánh môi mỏng nhạt màu của người kia. Cậu kéo anh lại gần nhân lúc anh không chú ý, cánh tay vòng ra sau, khóa chặt lấy eo anh. Cậu nâng mặt anh lên, như nâng một cánh hoa mong manh dễ vỡ rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Hai cánh môi cứ thế chạm vào nhau, thật lâu, thật lâu... Chúng truyền cho nhau từng hơi thở ấm áp, vá lại trái tim nhau bằng những yêu thương tưởng như vô ngần. Để rồi đến khi dứt ra, cậu vẫn còn lưu luyến. 

- Anh, cho em theo anh với được không.

Giọng Geonwoo nghèn nghẹn, đã rất lâu rồi cậu không khóc. Vậy mà hôm nay lại không kìm được. Cậu muốn gục vào lòng anh, khóc thật to như cái hồi bảy tuổi, khóc cho trôi đi hết ấm ức, tủi hờn, để anh ôm gọn trong lòng, vỗ về, vuốt ve. 

Chỉ là giờ cậu lớn rồi, lớn hơn anh rồi, anh không ôm được cậu nữa. Anh vuốt ve khuôn mặt hốc hác của cậu, lại xoa xoa mái tóc rối bời. Hai vầng trán áp vào nhau, dưới ánh trăng nhàn nhạt và mặt biển lăn tăn những vệt trắng xóa

- Geonwoo ngốc, sao em theo anh được chứ. Em còn bố mẹ mà, họ yêu thương em lắm. Em theo anh rồi, họ phải làm sao đây.

Rồi anh xòe tay ra, trước mặt cậu. Trong tay anh là một chiếc vảy cá, được xâu vào một sợi dây chuyền. Chiếc vảy màu xanh đậm, vì phản xạ ánh sáng và dưới tác dụng của các tế bào mà trở lên lấp lánh nhiều màu. Cậu nhìn nó, như ngây như dại, một lúc lâu mới có thể chậm rì rì lên tiếng.

- Cái này là...

Anh mỉm cười, đeo nó cho cậu. Giọng anh nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì.

- Cái này là vảy cá của anh.

- Anh... có đau lắm không?

Vảy cá giống như móng tay của con người, ăn sâu vào máu thịt. Tự tay rút một phần máu thịt của mình ra, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa, thì sao mà có thể không đau?  Vậy mà anh chỉ lắc đầu, cười xòa.

- Không đau đâu, em đừng lo. Từ giờ cứ để chiếc vảy này bên cạnh em, nó sẽ thay anh bảo vệ cho em.

Kha Nguyệt

11/08/2025

***

KẾT HE
KẾT HE
KẾT HE
Em caplock thế cho các sốp khỏi hoang mang. Em rửa tay gác kiếm rồi, lịch sử viết truyện chỉ có duy một bộ SE thôi, nên các sốp không cần lo lắng nhé, hẹ hẹ

Với cả em chính thức đi học lại rồi các sốp ơi huhu. Ý là em còn chưa chơi đã ấy. Vậy nên tiến độ ra chap sẽ không được năng suất như trước nữa, mong các sốp thông cảm cho em nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com