Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

estuary

Estuary: cửa sông

Geonwoo tỉnh dậy khi trời đã sập tối, trăng lên cao và không một áng mây sau cơn mưa tí tách hồi chiều. Vũng máu chảy lênh láng trên sàn lạnh buốt đã khô, đóng lại thành mảng. Căn phòng mờ tối, vẫn còn thoang thoảng mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc tẩy hay mùi xà phòng đặc trưng của nhà vệ sinh.

Cậu ôm lấy phần đầu phía sau, vịn vào bồn rửa tay đứng lên đầy khó nhọc. Ánh đèn đường hắt vào cửa thông gió, Geonwoo mượn lấy chút ánh sáng yếu ớt ấy mà soi mình trong gương. Chiếc sơ mi trắng vốn chẳng sạch sẽ gì giờ đây loang lổ đầy vết máu. Máu đỏ tươi kéo thành những vệt dài trước trán và cả sau đầu, dù nó đã khô lại, không chảy nữa nhưng cảm giác buồn nôn và chóng mặt vẫn chưa hề vơi đi. Có lẽ não cậu đã bị chấn động nhẹ.

Nhưng sao giờ này rồi cậu còn ở đây? Sao cậu chưa về nhà?

Rồi bỗng những kí ức ban sáng như chỉ chờ câu hỏi ấy mà lũ lượt kéo tới, khiến cậu không chịu được lại ôm lấy cái bồn mà nôn dù từ sáng đến giờ chẳng có gì bỏ bụng. Kệ, cậu cứ nôn, nôn cho hết cái buồn nôn lẫn chóng mặt, nôn cho sạch sự kinh tởm của cậu đối với những con người chẳng mang tính người. Sao họ lại ác thế, lại mặc kệ sống chết người ta, lại muốn bắt anh dù chẳng tội tình gì. Không được, cậu phải đi cứu anh.

Đưa tay quệt đi nước miếng vẫn còn dính trên khóe miệng, cậu chẳng quan tâm sạch hay bẩn, chẳng quan tâm cửa không chỉ khóa ngoài mà còn đóng thêm mấy thanh sắt chặn cửa. Cậu cứ thế dùng thân mình húc cửa lao ra, giống con trâu nước đang dùng hết chút sức cuối cùng để lao ra khỏi cái lồng. 

Tiếc, cái lồng bằng sắt, bị chặn lại bằng thanh sắt chứ nào phải thanh gỗ mà giống người ta trong phim, tông cái là đổ. Geonwoo loay hoay mãi, từ nãy đến giờ, chẳng biết đã qua bao lâu mà nó chỉ xê dịch được có chút. Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu quyết định tìm đường khác thoát thân. Chính là cái cửa thông gió bé xíu góc phòng vệ sinh. Chắc nó đủ to để cậu chui ra được...

Dohyeon bị nhốt trong một chiếc bể hình trụ bằng kính, đặt trong một căn phòng thí nghiệm trông có vẻ đơn sơ. Sở dĩ anh biết đây là phòng thí nghiệm bởi bên tay trái là một dàn máy tính với đống dây rợ lằng nhằng xanh đỏ, bên trái là vài cái kim tiêm vứt bừa la liệt, là lưới đánh cá, là cây chích điện. 

Park Dohyeon sợ lắm, da đầu anh tê rân và hai hàm răng cắn chặt vào nhau đến mức tưởng như sắp bật máu. Anh từng nghe rất nhiều cụ tiên cá trước đây kể lại, khi con người bắt được tiên cá, họ xẻ thịt lóc da tiên cá, tiêm vào người tiên cá đủ thứ hóa chất kì lạ làm cơ thể họ đau đớn, quằn quại. Cảm giác ấy kinh khủng lắm, còn kinh khủng hơn bị một con cá mập nuốt trọn hay mắc phải tảo biển dưới đáy đại dương. Chúng khiến họ không thể thở, cả người co giật và trong máu như có ngàn vạn con giun đang giằng xé. Một khi tiên cá rơi vào tay con người, tỉ lệ thoát được chỉ có không phẩy một phần trăm.

Anh sợ mình bị giống họ, bị con người tiêm mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ kia vào người. Rồi thịt anh sẽ thối rữa, rồi tim anh sẽ nhảy ra, rồi mắt anh sẽ rơi xuống... rồi Geonwoo sẽ ghét bỏ anh. Không biết bây giờ Geonwoo sao rồi nhỉ?

Bơi lượn một vòng trong chiếc bể chật hẹp, anh ngẩng lên nhìn chiếc bóng tròn treo lủng lẳng giữa trần nhà, hai tay đan vào nhau chắp lên trước ngực thầm cầu nguyện. Từ lúc tỉnh dậy đến nay, anh cứ luôn cảm thấy bất an. Dù cậu và anh không quan điểm, dù cả hai không cùng giống loài, nhưng anh biết tình cảm của cậu dành cho mình chưa bao giờ là giả dối. Liệu cậu có giống như anh, bị bắt bị nhốt vào một nơi nào đó, tối tăm và lạnh lẽo. 

Chỉ mong là không, chỉ xin là không. Thà rằng Geonwoo không biết, thà rằng cậu không hay, cứ thế bình an sống nốt những ngày cuối cùng ở nơi đã cứa lên tâm hồn cậu vô vàn vết thương sâu hoắm còn hơn là vì anh mà bất chấp cả tính mạng mình. Nếu họ vì cướp lấy sợi dây chuyền vảy cá của cậu mà nhốt cậu lại, hẳn cậu sẽ sợ lắm. Và rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cố gắng vùng vẫy thoát ra. Geonwoo không sợ bóng tối, càng không sợ nguy hiểm. Ngày thường có thể rất ôn hòa, nhưng thực chất lại là thằng bé bướng bỉnh và ngoan cố. Cậu sẽ bất chấp phá lồng dù cơ thể đã chi chít vết thương, sẽ liều mạng xông vào đây mặc kệ bản thân sống hay chết.

Vậy nên chỉ mong Geonwoo mãi chẳng sao. 

Nước mắt anh trong suốt như pha lê chảy ra từ khóe mắt, kì lạ thay, nó không hòa vào chỗ nước biển có trong bể mà rơi lên mu bàn tay anh, đọng lại đó một vệt mờ...

Chiếc vòng vảy cá tưởng chừng đã chìm sâu dưới cát hay bị sóng biển cuốn trôi ra xa khi thủy triều lên bỗng chốc tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt. Geonwoo vội vàng lao về phía ánh sáng ấy mà chụp lấy nó. Chiếc vảy cá nằm trong lòng bàn tay cậu, như được về với chủ mà mừng rỡ, sắc xanh càng bừng lên rõ rệt hơn. Sau khi bắt được anh và đánh ngất bằng lưới điện, chúng nó cứ thể bỏ lại mớ rác trong lúc chờ đợi trên bãi biển, trong đó có chiếc vòng này.

Geonwoo quệt đi giọt máu chảy vào mắt, ở chỗ vết thương tưởng như đã đóng vẩy, máu ồ ạt chảy ra không ngừng. Cậu dùng một tay khó nhọc đeo lại chiếc dây chuyền vào cổ. Bởi tay kia đã gãy rồi, mấy cái xương sườn cũng gãy làm cậu hít thở nặng nề. Rơi xuống từ tầng hai, không gãy mới lạ. Cũng may ở dưới có một chiếc ô tô đỗ ở đó, cậu rơi thẳng nên trần ô tô. Nếu không chắc đã tan xương nát thịt. 

Chiếc vảy cá nằm yên trên ngực cậu, từ sắc xanh nhàn nhạt, nó chuyển dần sang một màu đỏ thẫm rồi lại tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng. Bỗng tim cậu đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chân cậu tự động bước đi về đâu đó. Chiếc vòng cổ dường như đang dẫn lỗi cho cậu...

Cánh cửa phòng thí nghiệm khẽ mở, Dohyeon nghe thấy tiếng động nhưng không vội mở mắt, vờ như chưa tỉnh. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần rồi dừng lại trước tủ kính, theo đó là hai giọng nam vang lên, một giọng trầm hơi khàn, nghe như giọng của một người lớn tuổi, giọng còn lại tuy đã vỡ, ồm ồm nhưng vẫn còn non nớt, giống một thiếu niên mười tám đôi mươi.

- Bác, bác định xử lý con người cá này thế nào? Sao phải chuẩn bị lắm đồ nghề thế, không phải đem ra giữa chợ tuyên bố nó là nguyên nhân làm lật thuyền rồi một dao chặt đầu, vậy là xong sao?

- Mày ngu lắm, là cháu tao mà không hưởng được tí thông minh nào từ tao à? Mấy thằng khác còn biết đem nó bán vào thủy cung ít ra cũng được mấy triệu won, cách của mày không chỉ bẩn tay mà còn không kiếm ra nổi một đồng. Nói cho mày biết, nếu nhìn bề nổi, tao đem nó về nghiên cứu rồi công bố với toàn thế giới, tao sẽ là người có công phát hiện ra loài sinh vật mới, và từ đó tên tao sẽ được viết trong sách giáo khoa, tiền kiếm về mỗi năm khéo vài chục, vài trăm triệu won, tha hồ mà sống. Còn xét về mặt chìm, tao sẽ bắt nó tìm kho báu cho tao, có bao nhiêu kho báu bị chôn dưới đáy biển mà con người chưa tìm ra, tất cả chúng sẽ thuộc về tao. Mày đã hiểu chưa? Mà này, sao mày phát hiện ra con người cá này thế.

- Chẹp, thì tại thằng ch* Geonwoo ấy, cái đợt cuối năm cấp hai tự nhiên bọn cháu không đánh được nó nữa. Hễ cứ đánh nó là như gặp ma, nó thì đánh không trúng mà toàn đánh trúng phải mình. Ban đầu cháu cứ tưởng bố mẹ nó xin được bùa ngải gì nên chẳng để ý. Mà dạo này thấy nó cứ ôm cái vòng ngồi nói chuyện một mình đâm cháu sinh nghi, đi theo dõi thử. Rồi phát hiện ra. Mà cái vòng vảy cá ấy đấy tưởng cao siêu thế nào. Cháu đeo lên chẳng thấy có tí tác dụng gì cả. Cháu bảo hội đàn em thử đánh cháu mấy cái, mà cháu vẫn chảy máu đấy thôi

Đoạn nó chìa cái tay có mấy vết xước như vết mèo cào ra trước mặt người mà nó gọi là bác.  

- Ahhhhh

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh. Dohyeon vẫn nhắm mắt. Dường như hai người kia đã dừng lại. Theo sau đó là tiếng bước chân, có lẽ họ định chạy ra ngoài xem thử. Nhưng chẳng kịp để họ bước ra, cánh cửa phòng thí nghiệm đã tự động bật mở. Geonwoo cả người be bét máu, sừng sững bước vào, trên tay lăm lăm cây búa tạ. Cảnh tượng trước mặt bọn họ vô cùng kinh khủng. Khắp sàn nhà nằm la liệt nào là người chết, máu văng bắt tung tóe nhuộm đỏ cả bức tường. Đôi mắt Geonwoo tối sầm, máu chảy dài từ cánh tay dọc theo cán búa nhỏ tong tỏng xuống nền nhà.

Ngay cả Dohyeon, người vốn dĩ không có bao tiện cảm với giống loài hai chân, khi mở mắt nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt nôn ra.

Tên trẻ hơn sợ đến nỗi lắp bắp, chân khuỵu xuống, quỳ rạp trước mặt Geonwoo. Mắt nó mở to hoảng hốt, hai tay không ngừng đưa lên phía trước xoa xoa vào nhau cầu xin đầy hèn hạ.

- Geonwoo, tao không có cố ý, không cố ý thật đâu. Tao không muốn nhốt mày trong nhà vệ sinh đâu, là... là tại bác tao ép tao. Là tại cái thằng già kia kìa. 

Kẻ già hơn giận dữ tát bốp vào mặt nó, làm mặt nó lệch sang một bên rồi quay lại đối diện với Geonwoo. Trông ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất hai chân đã run đến sắp không đứng được.

- Là mày giết người sao?

Geonwoo không đáp, cậu bước qua hai tên đó, thẳng bước tới lồng kính. Cây búa giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống cái bể. Bể nước vỡ choang, nước từ bên trong cũng ồ ạt chảy tràn ra ngoài. Cậu thả cây búa tạ xuống sàn, tiến đến ôm lấy anh. Cậu để tay anh choàng qua cổ mình, dùng một cánh tay chưa gãy đỡ lấy phần đuôi cá, nhấc bổng anh lên. Từ từ tiến về phía biển.

Mặt trời đã lên cao, đem những tia nắng đầu tiên của ngày mới đến với đất liền. Dohyeon nằm trong vòng tay cậu, vẫn chưa thôi bàng hoàng.

- Geonwoo, mấy người đó là em...

- Em không giết họ đâu. Là họ cầm dao muốn giết em. Nhưng vì em đeo chiếc vòng anh tặng, nên họ thành ra tự đâm mình. Còn cái búa là em lấy ở trong nhà bếp. Em nghĩ chắc họ sẽ nhốt anh trong bể, nên cầm theo để cứu anh.

Kha Nguyệt

24/08/2025

***

Ể, còn hai chap nữa thôi là end rồi đó. Các cô có nhận ra có điều gì đặc biệt trong tên các chương truyện hong? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com