iridescent
Iridescent: phát ra ngũ sắc, ánh sáng óng ánh nhiều màu (giống như vảy cá)
***
Geonwoo lớn rồi, chẳng còn là thằng nhóc bảy tuổi bé loắt choắt cả ngày chạy theo anh nữa, cũng chẳng hồn nhiên trải lòng mình với biển nữa.
Cậu lên cấp hai, cao hơn và điển trai hơn. Mái tóc mềm rủ trước trán che đi đôi lông mày. Sống mũi cao, gồ lên khỏi gương mặt tạo thành một góc nghiêng thanh tú. Phần má bầu bĩnh đã bắt đầu gom nét lại, có thể nhìn ra đường xương hàm góc cạnh. Cậu bắt đầu giữ riêng cho mình những suy tư, giữ riêng cho trái tim non nớt những rung động đầu đời, giấu vào trong đó nhiều chuyện ngay cả viết ra nhật kí cũng chẳng thể viết, chỉ có thể ôm ấp trong lòng, từ từ gặm nhấm.
Suy cho cùng, chỉ có biển vẫn vậy. Biển vẫn xanh như từ ngày đầu tiên cậu nhìn thấy nó. Vẫn mặn mà cái hương vị của đất trời. Vẫn ngọt ngào và da diết ôm ấp những sinh vật bé nhỏ mong manh. Và xinh đẹp níu chân lữ khách mãi chẳng rời.
Biết không? Chị gái cậu đi học đại học rồi. Chị ấy giống cậu, giống bố và mẹ, có đôi mắt bé và sống mũi cao, nhưng mặt chị nhỏ và môi chị chúm chím như một nụ hồng sắp nở. Chị giỏi giang, chị cũng tháo vát. Chị mạnh mẽ, chị cũng kiên cường. Có lẽ, nhờ có chị mà suốt quãng thời gian tiểu học của cậu không nặng nề như cậu vẫn nghĩ.
Giờ, chị đi học rồi, học đại học ở một thành phố xa xôi lắm. Nơi một ánh đèn đường lung linh hơn triệu vì sao, nơi những con đường mòn chỉ có trong quá khứ và tòa cao ốc chọc trời còn nhiều hơn cá ngoài biển khơi. Chắc phải rất lâu sau chị mới về. Chị ở trên đó, học trên đó, rồi sẽ hẹn hò với một cậu trai thành phố nào trên đó và cưới chồng đẻ con đó.
Bỏ lại cậu với những trận bắt nạt, bỏ lại bố mẹ với những lời chỉ trích, bỏ lại tiệm gà với những vị khách vãng lai.
Dạo này biển không có cá.
Nghe thì nực cười. Biển rộng như thế, sao lại không có cá. Biển chiếm hơn bảy mươi phần trăm bề mặt trái đất, sao lại không có cá. Biển có ti tỉ loại sinh vật, cách vài ngày lại đẻ, mỗi lần đẻ cả trăm con, sao lại không có cá.
Con người bắt hết rồi, cá còn đâu ra. Những con cá bụng còn mang trứng, dân sống lên với cá, sờ vào là biết, nhưng vẫn bắt. Những con tôm sữa bé tẹo, còn chưa kịp lớn, cũng bắt. Con nào có giá cao, thu được lợi lớn, lại càng bắt.
Chúng mặc kệ sinh thái biển đang dần nghèo nàn trước sự vắt kiệt của con người, bắt được cái gì là chúng bắt. Đến nỗi loài cá đẻ trăm con một lần cũng không đẻ được so với sức khai thác của con người.
Và sau những chuyến đi không thu hoạch được gì, họ lại tìm đến lí do quen thuộc. Tại nhà cậu không yêu biển nên biển mới không cho cá.
Nực cười.
Họ giống như một người chồng gia trưởng và vũ phu, bắt cô vợ biển phải lao động quần quật ngày đêm không ngơi nghỉ. Sáng dọn dẹp mớ rác rưởi mà ông chồng xả ra, chiều phải xinh đẹp để chào đón những vị khách năm châu mà ông mời đến. Tối vẫ chưa được nghỉ ngơi, phải đẻ cho ổng thêm thật nhiều con, nhiều con nữa đến tận sáng hôm sau. Cứ thế một vòng lặp luẩn quẩn. Riết, cô vợ biển kiệt sức, héo hon gầy mòn, làn da xanh xao phờ phạc, cũng chẳng thể đẻ thêm được theo ý ông chồng. Nhưng ông chồng ấy chẳng may mảy nghĩ chút nào là do mình, ông chỉ nghĩ cô vợ nhà mình gian díu với thằng khác, bị thằng ấy bội bạc rồi, cô ả bi lụy khổ đau chẳng còn thiết sống.
Và cái thằng bội bạc cô vợ biển ấy, nghiễm nhiên đổ lên đầu cậu.
Bọn chúng không làm gì được quán gà rán nhà cậu. Vì ba mẹ cậu cứng rắn. Chúng tạt tiết gà, ba mẹ báo cảnh sát, hại chúng tạm giam mấy ngày trời. Chúng vứt rác trước cửa tiệm, ba mẹ báo cảnh sát, lại tạm giam thêm mấy ngày nữa. Chúng đánh khách của quán, đe dọa không ai được đến đây ăn. Ba mẹ lại báo cảnh sát, và lần này chúng mất cả chì lẫn chài.
Vậy nên, chúng hướng mục tiêu sang cậu, con mồi yếu đuối và hèn nhát. Không có chị gái làm tấm khiên bảo bọc, cậu nghiễm nhiên trở thành trò tiêu khiển trong trường. Máu cá, để mấy ngày, tanh nồng và buồn nôn, chúng đem cả một xô lớn, dội thẳng lên đầu cậu. Mực đen mực đỏ, vẽ ngoằng nghèo chi chít lên tấm áo trắng. Chai nước, vỏ lon nhựa, bị nhét đầy trong ba lô. Trứng gà thối, cà chua hỏng, tất cả những gì có thể ném, chúng đều ném hết vào người cậu.
Cậu không dám kể với ba mẹ. Chuyện ở quán gà rán đã quá mệt mỏi với họ, cậu không muốn làm họ thêm bận tâm. Nhưng cậu cũng không dám nói với anh, vì cậu sợ anh lo lắng. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã chẳng thể coi anh là bạn. Trái tim cậu rung lên, loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, thấy hai chiếc răng thỏ lấp ló sau cánh môi xinh, thấy đôi mắt anh híp lại khi nhìn cậu. Cậu biết nếu kể chuyện này với anh, anh sẽ lo lắng, sẽ tức giận, sẽ buồn thay cho cậu. Khoảng thời gian hai người gặp nhau là ngắn ngủi, cậu muốn mỗi giây mỗi phút ấy anh đều cười, đều hạnh phúc, đều rực rỡ như hoa hướng dương. Nên cậu giấu nhẹm đi, cất hết trong lòng.
Cậu đã từng nghĩ tới việc báo giáo viên chưa? Từng. Thậm chí là cậu đã báo. Nhưng họ bận rộn với giáo án, với bài tập, với những con điểm chẳng ra đâu vào đâu, làm gì còn thời gian tâm đến những trò đùa quá trớn của tụi học trò.
"Em phải làm gì thì các bạn khác mới bắt nạt em chứ", giáo viên chủ nhiệm bỏ lại một câu rồi quay người, bước vào trong con xe ô tô đỏ, chớp mắt đã lao đi mất hút. Chỉ còn cậu đứng giữa sân trường, với trái tim đã nguội lạnh và niềm hi vọng cuối cùng tan biến vào mây khói.
Sau lần ấy, cậu bị bắt nạt dữ dội hơn. Bàn ghế cậu chi chít những lời nguyền rủa "chết đi thứ lạc loài", "tại mày mà nhà tao không có cá",... Vết mực viết bằng bút lông dầu, cậu lau nữa, lau mãi, lau đến da trên từng đầu ngón tay đều bong tróc, rỉ máu, vẫn không lau sạch. Giáo viên vào lớp, thấy bàn bẩn, lại là chỗ ngồi của cậu, họ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ cần tìm được người để quy trách nhiệm. Nếu không lau sạch, nhà trường sẽ gọi phụ huynh để đền cái bàn đó.
Và thế là, cậu lỡ mất một buổi chiều gặp anh, chỉ để ngồi lại trong lớp, dùng phần móng tay đã cắn đến nham nhở, dùng hết sức để cạo, cạo đến bật máu.
Đây không phải lần đầu. Những lần trước đó, cậu bảo dạo này bài nhiều, bận học không đến được. Anh tin. Cậu bảo ở lớp có hội trại, mọi người chơi ném cà chua. Anh tin. Cậu bảo bạn bè cấp hai hòa thuận lắm, ai cũng yêu mến cậu. Anh... tin.
Vì anh tin cậu, nên cậu nói gì anh cũng tin, dù đôi khi anh cũng ngờ ngợ ra được có điều gì không đúng. Như hôm cả người cậu toàn mùi cá thối nồng nặc. Như đôi mắt cậu trũng xuống và sâu hoắm. Lại như nnhững ngón tay quấn chi chít băng gạc.
Nhưng vì cậu bảo anh tin cậu, mỗi lần đến đều mang theo một quả cam tươi, nên anh tin cậu. Tin rằng cậu ổn và mọi chuyện không sao. Tin rằng cậu vẫn là cậu bé bảy tuổi ngây thơ trong sáng, sẵn sàng đem chuyện trong lòng kể hết với anh.
Có lẽ anh đã đúng, cậu vẫn là Geonwoo, dù là năm bảy tuổi hay mười bốn tuổi, vẫn thích bám lấy anh. Dù là bảy tuổi hay mười bốn tuổi, vẫn chỉ thích ngồi bên cạnh anh vào những chiều hoàng hôn rực rỡ. Vẫn thích cùng anh ngân nga một câu hát nọ, vẫn thích kể với anh về cô ca sĩ mà cậu yêu thích.
Hoặc có lẽ, anh đã sai. cậu chẳng còn ngây thơ như cái cách anh nghĩ. Cậu không dám nói thật với anh về những chuyện ở trường. Cậu không muốn anh buồn, không muốn anh lo lắng. Cậu không muốn thấy đôi môi xinh đẹp mếu lại, không muốn thấy vầng trán mịn màng nhăn nhúm như quả táo tàu. Càng không muốn thấy đôi mắt anh long lanh ngấn lệ.
Vậy mà cuối cùng, anh vẫn khóc, vẫn là vì cậu mà khóc. Khi mà cậu đến gặp anh với chiếc áo sơ mi nhoe nhoét máu, cánh tay bị rạch một được sâu thấy tận xương và cái chân khập khiễng chẳng biết gãy hay chưa.
Hôm nay Geonwoo đã định về rồi. Bởi cậu trông thảm quá, thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng rồi nhìn cái kẹp tóc trên tay, cái kẹp tóc cậu thức trắng đêm, đính từng viên ngọc trai và từng mảnh vỏ sò, cậu lại quyết định đến. Anh nói hôm nay là sinh nhật anh.
Cô bạn gái của kẻ cầm đầu bắt nạt Geonwoo thích chiếc kẹp tóc đó.
Chúng theo thói quen hằng ngày, chạy tới lục cặp Geonwoo, và rồi chiếc kẹp tóc rơi ra. Cô ta muốn nó. Cậu không cho cô ta. Đây là quà cậu làm cho anh, cô ta không được lấy. Cậu bảo cô ta trả, cô ta không trả. Cậu giằng chiếc cặp tóc khỏi tay cô ta, và cô ta tát cậu một cái, làm một bên má đỏ ửng. Và rồi cậu giơ tay, tát lại cô ta. Lần đầu tiên sau bốn năm học cấp hai, cậu phản kháng. Vì một cái kẹp tóc. Cũng là lần đầu tiên, cậu chính thức bị đánh. Sau bốn năm học cấp hai.
Hai tên to con trong lớp xông tới đè cậu xuống đất, giữ chặt tay và chân. Một tên khác ngồi đè ngang bụng, thẳng tay giáng mạnh từng cú đấm vào mặt cậu. Cậu vùng vẫy, đánh trả. Rồi tên kia chẳng biết rút từ đâu ra con dao, nó muốn đâm xuống mặt cậu. Cậu giơ tay đỡ lấy. Một vết rạch dài. Thấy thế vẫn là chưa đủ, một tên khác cầm gậy bóng chày, ngay khi cậu mải vật lộn với tên bên trên, tên bên dưới vung mạnh đập vào chân cậu. Đau, cứ như sắp gãy.
Giáo viên vào lớp. Mọi thứ ngừng lại.
Cậu sẽ được đưa xuống phòng y tế ư? Không? Giáo viên phẩy tay, xem như không thấy, kêu bọn họ mau chóng về chỗ, nếu không sẽ phạt. Sắp chuyển cấp rồi, còn vài ngày nữa thôi, họ chẳng muốn lo chuyện bao đồng. Và thế là, cậu ngồi về chỗ. Khuôn mặt bầm tím vẫn đang rỉ máu.
Và trái tim cũng rỉ máu. Không phải trái tim của cậu. Mà là trái tim anh.
Nhìn thấy cậu từ xa, anh muốn chạy đến. Nhưng Dohyeon là người cá, anh không có chân. Chiếc đuôi chỉ có thể đập mạnh xuống nước. Chờ cậu chậm chạm tiến từng chút tới gần.
Anh vươn tay, chạm lên những chỗ bầm tím trên khuôn mặt, những vệt máu đã khô trên áo, những vết dao dọc trên tay. Nước mắt anh tuôn rơi ướt và lòng anh quặn xót. Anh không hiểu tại sao tim mình lại đau đến thế. Cậu bé mà anh dùng yêu thương và ấm áp để bảo bọc, ôm ấp, lại bị người ta nhẫn tâm đánh đến chẳng ra hình người.
Đôi tay anh run run, còn muốn chạm nữa, nhưng đã bị cậu bắt lại. Cậu lau đi vệt nước trên má anh, hôn nhẹ lên bờ mi sưng húp, lại lấy ra từ túi quần chiếc kẹp tóc làm bằng vỏ sò. Cậu kẹp nó lên mái tóc bồng bềnh của anh, giọng nhẹ bẫng như không có chuyện gì.
- Anh Dohyeon. Chúc mừng sinh nhật.
Nắng hoàng hôn phủ lên đuôi cá một sắc màu lấp lánh huyền diệu. Geonwoo quỳ một chân trên nền cát, bên cạnh anh, cẩn thận ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Hơi thở ấm nóng, gấp gáp quyện vào nhau, gần nữa, gần hơn nữa, rồi chạm vào nhau. Cậu mút nhẹ cánh môi anh, cánh môi lành lạnh, ướt át, có vị mằn mặt của biển, của nước mắt. Cậu cạy mở hàm răng anh, đẩy chiếc lưỡi mình đưa vào bên trong. Chiếc lưỡi cậu ngô nghê, chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biét nghe theo bản năng đảo loạn khoang miệng ẩm ướt. Vậy mà lại khiến anh say mê đắm chìm. Toàn thân anh mềm nhũn, dựa vào lòng cậu, để cánh tay rắn chắc, cứng cỏi của cậu ôm chặt lấy mình. Anh nếm ra vị máu, vị tanh ngọt trong nụ hôn đó, khi chiếc lưỡi của anh cùng cậu dây dưa. Và anh cũng nếm ra vị ngọt. Cái vị ngọt của thứ người ta gọi là tình yêu.
Geonwoo năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên hôn được người mình thích từ năm bảy tuổi
Kha Nguyệt
03/08/2025
***
Gửi những người ngoài kia. Thằng bé nhà chúng không có tội. Nếu không yêu thương nó, thì xin hãy rời đi, đừng lấy danh nghĩa "góp ý" để làm sâu thêm những vết thương trong lòng nó. Thằng bé nhà chúng tớ chịu đủ nhiều đau khổ rồi, và nó chẳng cần thêm nữa những vết thương 🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com