rạng đông
Nếu mấy bồ chưa nhận ra thì chữ cái đầu tên mỗi chap lần lượt là "vziepkear", có nghĩa là "viper" và "zeka" lồng vào nhau á.
Ngày mới lại bắt đầu khi bình minh trải một tấm chiếu dệt kim lên mặt biển xanh ngần và tiếng còi tàu đánh cá từ xa văng vẳng như gửi lời chào tới đất liền sau một buổi bội thu. Người dân trong làng kéo đến bến cảng đông hơn thường lệ. Bởi hôm nay họ mang trong lòng một niềm vui khó tả, họ muốn chia sẻ điều đó gần như ngay lập tức với những người vừa trở về từ đại dương, rằng họ đã tiêu diệt con quái vậy gây hại cho làng.
Cái nắng dịu dàng hắt lên những khuôn mặt rạng rỡ khiến người ta chẳng nhìn ra có phần nào méo mó dị hợm. Đôi bàn tay chai sần thô ráp đưa lên ôm lấy gò má đỏ bừng vì phấn khích, máu dính trên đó từ tối qua đã được rửa sạch bằng nước biển. Họ tươi cười rạng rỡ khoác lấy tay, ôm lấy bả vai và thì thầm với nhau những câu chuyện nhỏ, trông họ thản nhiên đến mức như đang kể lại cảnh giết một con cá chứ chẳng phải giết một giống loài cùng loại với mình.
Tiệm gà rán không còn ai ở, sơn đỏ nghiễm nhiên trở thành sắc màu chủ đạo hắt lên tấm kính trong suốt. Chẳng biết nỗi hận của họ đối với nhà bà Kim lớn tới nhường nào mà thằng bé Geonwoo chết rồi họ vẫn chưa hả dạ, phải vẽ lên cửa nhà đó mấy lời nguyền rủa rẻ mạt. Họ phải vào nhà đập phá. Đập nát bươm cái bàn học bằng gỗ mun mà thằng Geonwoo xài từ bé, xé rách mấy bộ đồ chị gái nó trước khi lên thành phố còn chưa kịp mang đi. Đập thủng cái chảo gang vẫn còn để trên bếp chưa kịp rửa. Lại bắt luôn mấy con gà mái trong chuồng bụng mang nặng trứng, lấy cái tivi vẫn còn chạy tốt đem về nhà. Chúng nó phải lấy hết, phải vơ vét hết, phải đập phá hết mới cảm thấy vừa lòng. Rồi rác rưởi, rồi đồ ăn, chúng nó cũng hắt hết vào cái tiệm đáng thương ấy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nào là mùi cống rãnh, nào là mùi phân và nước thải, mùi chuột chết và đủ thứ mùi khác trộn lẫn vào nhau.
Rồi họ mở tiệc lớn, họ ca hát, họ nhảy múa thâu đêm dưới những bóng đèn đường và ánh nến. Họ nghĩ, rồi thì thần biển sẽ lại ưu ái họ thôi, sẽ cho họ thêm thật nhiều cá vì họ đã thay người trừng trị kẻ không trao thân cho biển. Và họ được nhiều cá thật. Những ngày sau đó, sau mỗi chuyến ra khơi trở về, thuyền nào thuyền nấy đều đầy ắp một boong. Không những toàn cá to, có những con to bẳng hẳn một thân người mà còn có nhiều loài cá quý, bán được vài chục triệu một cân. Họ vui sướng lên tận trời, nghĩ rằng tương lai ngày nào cũng có thể sống ngộp trong đống tiền như thế. Nhưng họ nhầm rồi. Con người thật ngây thơ. Có lẽ họ không biết, trước khi bão đến trời thường sẽ nắng đẹp.
Không còn bóng dáng nhỏ lang thang dưới ánh hoàng hôn nhặt nhạnh từng vỏ chai nhựa, bờ cát trắng mịn giờ đây lổn nhổn rác là rác. Nhà máy, xí nghiệp mọc lên, nhuốm vầng mây trắng thành màu xám mịt mùng. Nào là nước thải sinh hoạt, nào là nước thải nhà máy, không buồn xử lý cứ thế đổ thẳng ra biển. Nước biển ô nhiễm nặng nề, đen ngòm, xủi đầy bọt trắng, y như người trúng độc. Mà chợ cá cũng theo đó cũng chẳng khá khẩm là bao. Việc khai thác quá đà làm mất đa dạng sinh học, cộng thêm vấn đề từ nguồn nước làm cá chết hàng loạt, mỗi lần giăng lưới chỉ thu lại được vài ba con. Nhà hàng từ chối thu mua cá vì lượng cầu không đủ, mang về nhà thì lại chẳng ai ăn bởi hơn ai hết, họ biết cá này từ đâu, và nước bẩn như thế nào.
Thế nhưng chẳng ai dám dứt áo bỏ làng đi. Vì ngoài cái làng này ra, ngoài con tàu cái lưới, ngoài ruộng muối này ra, đâu nơi nào đủ bao dung chưa chấp lấy họ. Người ta biết họ làm ô nhiễm nguồn nước. Sự việc đã lên thời sự từ mấy ngày nay. Đi đâu, bọn họ cũng bị người ta chửi bới, bị nhìn bằng ánh mắt phán xét cay độc. Bọn họ bị chửi trên mạng, chửi đến không dám online, ra ngoài đời vẫn còn bị chửi, chửi đến chẳng thể ngóc đầu.
Túng quẫn, họ lại giở thói quen xưa, nhưng giờ chẳng còn thằng Geonwoo nào cho họ đổ lỗi, họ quay ra trách cứ ông trời. Họ trách thần biển sao lại không thương, trách trời phật sao lại đẩy họ đến con đường cùng. Đến tận bước đường này, điều họ nghĩ đến đầu tiên vẫn chỉ là trách cứ người khác.
Tối hôm đó, trời vốn quang tạnh bỗng từ ngoài khơi nổi lên cơn sóng dữ. Gió ầm ầm cuộn lại thành lốc, quét bay những mái nhà. Mưa sa, như trút nước. Từng hạt từng hạt nặng trĩu mang rét buốt giáng xuống ngôi làng. Sấm dền vang, chớp giật liên hồi. Có lẽ là bão đến. Mà có lẽ cũng chẳng phải. Bởi họ nhìn về phía ngoài khơi, cột sóng cao đến gần chục mét đã ngay gần trước mắt. Quần áo gom vội trên tay vì sững sờ mà rơi bộp xuống đất. Ngôi làng nhỏ đông đúc dân cư giờ chỉ còn lại biển nước mênh mông.
Đến khi nước rút đi, rút lại về biển. Ngôi làng ấy đã chẳng còn một ai sống sót...
Thật sự là không còn một ai sao?
Thật ra... vẫn còn một người.
- Geonwoo! Chẳng phải anh đã dặn em không được bơi đi lung tung rồi sao? Lỡ đụng phải bạch tuộc khổng lồ, anh sẽ không cứu em được đâu.
Cậu trai tên Geonwoo ấy ló đầu ra khỏi rặng san hô, trên tay vẫn còn cầm một nhánh màu hồng nhạt vừa mới bẻ. Chiếc đuôi vàng ỏng ả nhẹ nhàng rẽ ngang làn nước, tiến về phía anh. Rõ ràng người nhỏ con hơn là anh, nhưng cậu lại giống như chẳng để ý, vòng tay ôm chặt lấy eo người kia, thoái mái rúc đầu vào hõm vai mảnh dẻ, dụi dụi giống một chú Golden to xác làm nũng chủ nhân.
- Anh đừng giận mà, em chỉ bơi loanh quanh trong nhà thôi, không bơi đi đâu xa đâu. Em vẫn chưa quen với cái đuôi này mà. Em chỉ muốn làm quen một chút thôi.
Phải đấy, mọi người chẳng hoa mắt đâu, Geonwoo đã đổi mạng sống của mình để lấy một chiếc đuôi cá, giống nàng tiên cá năm xưa trong câu chuyện cổ đổi lấy giọng hát chỉ để được ở gần người mình yêu.
Đùa thôi, chuyện cậu trở thành tiên cá là thật, nhưng cậu chẳng gặp mụ phù thủy nào, cũng chẳng ai phải mất đi giọng hát, chỉ có anh, là trao đi viên ngọc của mình.
Mỗi một tiên cá, chỉ có một viên ngọc. Trao đi viên ngọc, là trao đi nửa mạng sống, là trao đi một trái tim
Geonwoo vẫn còn nhớ tối hôm ấy, khi mắt cậu nhắm nghiền và trái tim đã thôi không còn đập, người ta đã thẳng tay quăng xác cậu xuống biển. Cậu đã một mình, lênh đênh giữa dòng nước tưởng chừng như êm ả, rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức cậu cứ ngỡ mình đã trôi vào khoảng không vô tận, trôi dạt đến cảnh cổng giữa thiên đường và địa ngục thì bỗng có một bàn tay vươn lên từ trong nước, túm lấy góc áo sơ mi cậu đã bị máu nhuộm đỏ, kéo xuống.
Nước tràn vào trong khoang mũi, ngập ngụa trong buồng phổi. Geonwoo muốn vẫy vùng, muốn ngoi lên nhưng tay lẫn chân cậu bất động. Cậu chợt nhận ra, mình chẳng sao cả, chẳng có cảm giác khó thở, cũng chắc có cảm giác bức bối. Bởi lẽ, cậu chết rồi. Nhưng tại sao khi thân xác con người ta đã về với biển và linh hồn trở lại với trời, con người ta vẫn cảm thấy đau lòng đến thế? Tại sao nhỉ? Hay tại vì người đó đang ôm lấy cậu? Tại vì đôi bờ vai của người ấy run run và những đốt ngón tay nhỏ mảnh chầm chậm lướt đi trên khuôn mặt cậu?
Và hình như, người ấy còn khóc nữa. Người gì ơi, người là ai thế? Sao tôi chẳng nhìn rõ được người. Người có thể đừng khóc nữa được không, vì người khóc làm tim tôi đau nhói quá. Từng giọt nước mắt nóng hổi của người hòa lẫn vào màu của tôi, khiến trái tim tôi như quặn thắt, như nghẹn ngào. Tôi muốn vươn tay ôm lấy người, muốn xoa xoa dọc tấm lưng của người, muốn lau đi giọt nước mắt ấy của người mà tay chân tôi nặng trĩu. Có lẽ ngay cả khi chết, tôi cũng không đau đớn thế này.
Rồi người ấy cúi xuống, áp đôi môi mình lên đôi môi đã chẳng còn chút sinh khí nào của đối phương. Người đang làm gì đấy? Người đang hôn tôi sao? Sao tôi thấy có vầng sáng nào đó nhàn nhạt.
Vầng sáng ấy như tia sáng, xuyên thẳng vào không gian mênh mông đen kít mà Geonwoo đã lạc vào. Cậu lê bước chân, chạy theo nguồn sáng ấy, cảm giác lối ra đã gần ngay trước mặt. Người gì ơi, tôi đi trước nhé. Xin lỗi vì chẳng thể nhớ người là ai, xin lỗi vì chẳng thể an ủi được người. Đợi tôi ra ngoài rồi tôi sẽ tìm người sau nhé.
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, Geonwoo ngồi bật dậy. Mồ hôi trên trán đổ đầm đìa. Cậu cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, chắc tầm vài tuần, hoặc có khi là vài tháng. Xung quanh cậu, cảnh vật đều trở nên xa lạ. Chiếc giường đôi được tạo thành từ một mỏm đá, chạm khắc tinh xảo. Chăn và nệm độc một màu xám nhạt, mềm mại và ấm áo. Đối diện có một chiếc tủ to, treo lên đó đủ thứ đồ trang bằng ngọc trai và vàng. Mà cậu cũng khác đi rất nhiều so với trước kia. Cậu nhớ trước khi chết đi, trên người vẫn còn chiếc áo đồng phục trắng, đôi chân vẫn còn gắn trên người. Vậy mà giờ đây cái áo của cậu đã trôi đi đâu mất, đôi chân loài người được thay thế bằng một chiếc đuôi với những cái vảy vàng óng mượt.
Ban đầu, cậu còn hoang mang và lo lắng, chỉ là tâm lý hiển nhiên mỗi khi con người ta lạc đến một nơi xa lạ, nhưng khi thấy Park Dohyeon từ bên ngoài bơi vào, trên tay còn bưng theo một bát cháo nóng. Cậu đã liền thở phào nhẹ nhõm. Ở đâu đi nữa, là gì đi nữa, chỉ cần có anh, mọi thứ như chẳng có gì quan trọng.
Vừa thấy cậu, mắt anh như sáng rỡ, bát cháo trên tay suýt nữa bị nước biển cuốn trôi. Anh lao vào lòng cậu, ôm chầm lấy.
- Geonwoo, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.
Geonwoo mỉm cười, đáp lại cái ôm của anh, cậu nghiêng đầu tựa đầu vào má anh, khẽ khàng thủ thỉ.
- Anh, lần này, cuối cùng em cũng được ở bên anh rồi. Chúng ta từ nay về sau sẽ không chia xa nữa nhé.
- Kết -
Kha Nguyệt
31/08/2025
***
Hehe, vậy là một bộ truyện nữa đã kết thúc rùi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Truyện của mình còn nhiều thiếu sót, mắc khá nhiều lỗi chính tả và văn phong cũng trồi trụt thất thường nữa. Nếu có góp ý gì, cứ trực tiếp để lại comment nhé, hoặc có thể ib cho mình qua link FB mình để phần giới thiệu trong trang cá nhân. Iêu mọi người nhiều lắm ạ.
Lảm nhảm một chút về lý do mình viết bộ này
Thật ra khi mình xây dựng bộ truyện này, mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chửi anti-fan thôi. Có lẽ vì thế mà cảm xúc của bộ truyện hơi tiêu cực. Nhưng mà nhìn năm đứa chúng nó bị toxic mình đau lắm. Ở ngoài thì mình chửi anti-fan không có hết, nên mới gom một lèo đem vô fic để chửi.
Mà không chỉ năm đứa con nhà Cam mẹ của tui. Chovy, Guma, Doran, Lehends, Smash... không một ai và không một tuyển thủ nào xứng đáng nhận mấy lời lăng mạ ấy đâu. Chúng nó cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào, bọn mày đâu có biết. Sự tình bên trong câu chuyện ra sao, bọn mày cũng đâu có hay đâu? Mà không chỉ thế còn có những lời bodyshaming tuyển thủ. Hỏi chấm vô cùng luôn ấy. Nên chúng mày không được phép chửi con tao, không được phép bắt nạt chúng nó!!! 😭
Thật ra ban đầu tui định để cho anh Dohyeon hay một vị thần biển nào đó diệt cái làng ấy cơ, kiểu như trả thù. Nhưng sau cùng tui đổi lại thành bão, thành hiện tượng tự nhiên, như thế giống như quả báo hơn. Hình tượng bão và cột sóng ẩn dụ cho những lời công kích tuyển thủ mà anti-fan. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nghe đạo lý nhưng thật sự tui mong những người mắng chửi con tui phải trải qua cái cảm giác y hết.
Xin lỗi rất nhiều vì sự trẻ trâu này của tui.
Cuối cùng thì một lần nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì đã ủng hộ tui lâu đến vậy, đã cùng tui đi hết chặng đường này. Tui iêu mọi người rất nhiều đó ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com