Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 2 : Ta thích...

Ta cần một Nakroth ngây thơ,
Kẻ mang trong mình dục vọng xác thịt khó lòng thoả mãn,
Ta không cần.

---[*]---

Lưu ý : chương này viết vẫn về cp ZepNak nhưng là skin Dung Nham và AIC. Tg dựa trên yếu tố đó để quyết định tính cách nhân vật trong chương này.

---[!]---

- Hừm…

- Ngươi sao vậy ?

- Ta không hiểu.

- Không hiểu thứ gì ?

- Tại sao ngươi và Nakroth quen nhau lâu như vậy, còn làm người yêu của nhau. Cớ gì hai ngươi còn chưa chịu lên giường chứ ?

- …

Cả hai im lặng. Verra rất tự nhiên chờ đợi câu trả lời của Zephys, nhưng đến cùng chỉ thấy anh biểu tình như táp phải ruồi. Mặt uất ức thấy rõ. Anh thở hắt một hơi rồi đáp :

- Ta cũng từng có ý muốn đó, nhưng…

Verra banh to hai mắt, vánh hai tai lên nghe đoạn sau :

- Nhưng cái gì ???

- Thì chuyện là như này…

Anh bĩu môi, kể lại mọi sự việc đã khiến Zephys Dung Nham 'háo đói' chịu nhẫn nhịn mà ăn chay đến giờ.

---[…]---

Zephys mỉm cười, ngước mắt nhìn chàng trai nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mình. Cậu cũng cúi đầu, hai mắt tròn xoe phát ánh lam tinh khiết chăm chăm vào anh.

Đó là Nakroth AIC, tình yêu của đời anh, một chú sói đáng yêu, ngây ngô.

- …Nakroth !

Anh khẽ gọi, cậu nghiên đầu thắc mắc mà không đáp.

- Nakroth…Nakroth…

Cứ như vậy, Zephys cứ liền miệng gọi tên cậu. Mặc cho Nakroth bé nhỏ bị gọi tên không ngớt mà sinh hoang mang.

- …Zephys cần gì sao ?

Nakroth cúi người, lo lắng quan sát anh. Giọng nói lí nhí trong trẻo nhẹ hỏi.

- Gọi tên Zephys…!

- Zephys ?

- Gọi lần nữa !

- Zephys.

- Nữa !

- Zephys…

- Cứ tiếp tục đến khi ta cho phép dừng.

Nakroth dường như bị biểu hiện kì lạ của Zephys làm cho bàng hoàng tột độ. Dẫu vậy cậu vẫn nghe theo, ngoan ngoãn lặp đi lặp lại tên anh.

Thật có chút không quen. Nakroth AIC vốn là người ít nói, lúc nào cũng một miệng im thin thít, chỉ khi cần thiết nhất mới mở miệng đôi ba lời. Vậy mà lúc này lại bị Zephys Dung Nham ép nói không ngừng như thế.

- A_ah ? Ze_Zephys làm g_gì vậy ?

Nhận thấy anh vốn đang bế mình, lại dần ép sát vào vách tường. Nhịn không nổi nữa, cậu lắp bắp hỏi.

Anh không đáp, chỉ vừa giữ chặt eo cậu tay vừa mân mê đường nét chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo.

Nhìn đủ, anh dịu dàng tháo mặt nạ Nakroth. Cậu không phản kháng, như một chú cún nhỏ mặc chủ muốn làm gì thì làm.

Đường nét mềm mại, làn da không ăn nắng trắng như sữa, sóng mũi dọc dừa và nổi bật đôi lưu ly ánh lam xinh đẹp cùng với hàng mi trắng dài lưa thưa. Nhưng thứ Zephys chú ý nhất lúc này lại không phải chúng. Mà chính đôi môi nhỏ hồng khẽ mím lại. Nó thật thu hút, câu kéo lí trí anh tiến gần mà gậm nhấm, cắn xé đến bao giờ xúc giác đôi môi được thoả mãn. Đó quả thật là ý nghĩ điên cuồng, Zephys không nghĩ mình nên làm như thế với Nakroth bé nhỏ. Đơn giản và bộ dạng biểu tình lo lắng không thiếu sợ hãi không thừa của cậu khiến anh không dám lấn thêm chút nào nữa. Sợ cậu sẽ ghét bỏ mà từ mặt mình.

- "Nên không đây…?"

Anh nghĩ, tự hỏi lòng mình. Thật ra thì Zephys vã lắm rồi, vã đến mức sắp đánh mất lí trí. Khi quyết định đến với Nakroth thì anh đã tự khẳng khái sẽ kìm nén được thú tính của mình. Nhưng đã là bản chất thì khó lòng nén được lâu. Zephys và Nakroth quen nhau lâu như vậy, nhiều nhất là nắm tay, đến hôn môi còn chưa được huống chi là làm đại sự.

- "Không nên. Em ấy sẽ ghét mình mất."

- "Nhưng mình hết chịu nổi rồi, lâu lâu làm một lần chắc cũng đâu sao."

- "Khoan ! Nakroth ghét đụng chạm như vậy, cao lắm em ấy chỉ cho mình ôm với chả nắm tay. Làm sao có thể để mình tùy ý chén sạch chứ ?"

- "Có điều Nakroth dịu dàng lắm, còn ít khi dỗi ai. Chắc chắn em ấy sẽ không chấp nhất. Chỉ cần mình nhẹ nhàng là được."

- "Nhưng nếu em ấy kiên kị mấy việc thế này mà mình còn cưỡng cầu thì có khi sẽ bị từ mặt ???"

- "Làm sao đây ? Như nào ? Ta là ai ? Ai là ta ? Ta nên làm gì ? Liêm sỉ và Nakroth hay thú tình và thoả mãn ??? Ai đó thông não ta đi !!!"

Thấy Zephys nhìn chòng chọc vào mình, mặt còn vặn vẹo khó coi, mồ hôi vả như tắm. Có lẽ anh sốt chăng ? Cậu ghé sát mặt, áp trán mình lên trán anh nhằm đo nhiệt độ.

Hành động nhỏ như vậy lại gián tiếp cắt đôi dòng suy nghĩ Zephys. Chỉ biết hai người chỉ cần nhích thêm 1cm nữa liền chạm môi, hơi thở nhẹ nhàng nóng hổi phả vào mặt. Bấy nhiêu cũng khiến Zephys…"chào cờ".

- "ĐM ĐẾCH NÓI NHIỀU. MÀY CỨ CHÉN ĐI ZEPHYS Ạ! ĐÓ LÀ DẤU HIỆU EM ẤY ĐỒNG Ý RỒI ĐÓ."

- Zephys bị sốt rồi sa_um…

Chưa hết câu đã bị hơi ấm phủ lên môi. Cậu bất ngờ hoảng hốt cố đẩy anh ra, miệng vừa hé răng định nói nhưng chưa gì đã tạo cơ hội cho anh luồng đầu lưỡi vào khoan miệng.

Cảm giác tiếp xúc điên cuồng qua miệng đầy lạ lẫm mà Zephys mang đến làm Nakroth sợ lại càng thêm sợ.

Anh hung hãn xiết chặt lấy vòng eo cậu, tay giữ chặt đầu ép vào một nụ hôn sâu. Cái lưỡi khoái trá luồn lách khắp khoan miệng nhỏ, lại đùa nghịch với đầu lưỡi mềm mại của Nakroth. Cứ nhấp nhả như vậy, nước bọt ấm nóng trong miệng Nakroth cũng bị Zephys đảo đến tràn ra ngoài.

Bên trong nghịch chưa đủ, anh liền cắn mút bờ môi hồng bóng bẩy đã phủ một lớp nước mỏng sau cuộc càn quấy. Trong nó ngọt ngào đến lạ, như viên kẹo dẻo chờ anh thưởng thức. Zephys bóp chặt hai má cậu. Điên cuồng gậm nhấm miệng nhỏ đáng thương mang hương vị ái tình ngọt ngào thấm vào tận trí não. Lại là nơi duy nhất có thể giúp Nakroth thu dưỡng khí ngay lúc này, mũi cậu thật đã bị anh làm ngạt đến thở không nổi. Anh hôn quá mạnh bạo, quá dồn dập như con thú hoang đang được cắn miếng thịt đầu tiên sau bao năm nuốt nước bọt, nghiến lợi nhét rau xanh vào kẻ răng.

Nakroth run rẩy, cả người nhũn ra, bất lực bị xiết trong vòng tay rộng lớn. Không thể chịu nổi tình trạng lúc này, cậu dập mạnh vào vai anh như cố vùng vẫy tìm không khí.

Hiểu được tình trạng người thương lúc này, chỉ đành nuối tiếc nhả đôi môi đã bị anh nhấm nháp đến đổ dòng máu đỏ hoà với nước bọt chậm chạp lăn trên cằm rồi dần xuống cổ. Dẫu vậy anh cũng thật sự thoả mãn với nụ hôn này, vẫn vươn vấn vị ngọt ngào trong bể tình.

Riêng cậu chỉ thở lấy thở để như chưa bao giờ biết oxi là gì. Tựa đầu vào lòng ngực cứng cáp ấy, cố làm sao cho bản thân ít dùng năng lượng nhất có thể.

Zephys dán mắt vào cổ cậu, cuối cùng hôn nhẹ lên nó, mọi thứ lại trở về phong thái dịu dàng ấy. Dần lại càng mạnh mẽ, bất ngờ hàm răng sắt bén ghim sâu vào cổ. Nakroth nhạy cảm giật nảy lên, hai tay nắm chặt vai anh như nơi trút bỏ cơn đau xác thịt. Máu từ vết thương đổ ra, luồng qua từng kẻ răng trắng buốt của Zephys, lại bị anh liếm láp, nuốt hết vào bụng.

Chuyển vị trí, anh lần dần xuống bụng, và cuối là bắp đùi, một vị trí nhỏ chỉ có duy mảnh vải đen bó sát và lớp giáp trắng mỏng. Zephys lại như thói quen, hôn nhẹ lên bắp đùi như cách anh trấn an cậu, rồi mới nhe hàm răng sắt cấm xuyên qua vải đen, cấm vào da thịt.

Đúng như phản xạ vốn có của bất cứ ai, Nakroth run lên một hồi rồi khép chặt hai chân. Nhưng Zephys nào để yên, anh dùng phần nhỏ sức lực banh chân cậu ra rồi ngồi vào giữa, hai chân Nakroth bị đặt lên hai bên vai anh. Zephys hiện tại đang ở vị trí vô cùng thuận tiện hành sự, ngược lại bất lợi cho Nakroth muốn vùng vẫy thoát ra.

Zephys lúc này rất vã, anh thậm chí không thèm vác cậu lên giường cho dễ làm việc mà ép Nakroth thẳng lên chiếc bàn tròn (hay bàn ăn) ở giữa phòng.

Heh…chơi vậy cũng bạo thật. Nhưng rất đúng. Muốn ăn thì phải ăn ở bàn ăn, ai lại ăn trên giường ? Không chút gì là thuần phong mĩ tục.

Đã vậy ăn trên giường rồi làm bẩn đệm, báo hại Verra phải vác thân nữ công gia chánh đi giặc thì ả lại quăng cho quả Until vào mặt thì vỡ mồm. Đương nhiên chỉ mỗi Zephys phải chịu đòn, Nakroth là nạn nhân vô tội, với cả Verra không nỡ làm thế với "con cưng" của ả đâu.

- …Sao lại không gọi nữa ?

Anh dịu dàng hỏi, tay hư lại vuốt ve bắp đùi đang run rẩy. Ánh mắt mê mẩn dán lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu, môi vừa hôn lên thành quả máu me mà mình vừa làm ra - vết thương đang đổ máu trên đùi.

- Zephys…d_dừng…!

- Hửm ? Nhìn ta !

Bóp lấy mặt cậu, kéo nhẹ ánh nhìn đang cố tránh né về phía mình.

- Gọi tên ta !

Nakroth nhắm nghiền mắt, bộ dạng đáng thương đến khó tả. Run giọng :

- Zep…phys_

Lại ngậm lấy môi Nakroth, lại lần nữa điên cuồng khuấy đảo, nhấm nháp thứ mật ngọt trong khoan miệng, khoái trí tận hưởng cảm giác ấm áp, ẩm ướt lại mềm mại mà cậu mang lại.

- Uh_um…n_na hư_ức…ư…

- Huh ?

Âm thanh thút thít nhỏ bé truyền vào lỗ tai cắt ngang nụ hôn sâu, anh ngước mắt lên nhìn liền hoá tượng.

Nakroth…đang khóc.

Chính là khóc, lệ tuông dàn dụa, lăn dài trên má rồi tí tách rơi xuống bộ giáp cậu. Thứ cảm xúc bề ngoài mà chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt Nakroth AIC. Một biểu tình khuôn mặt vô cùng đáng thương, cũng rất đang yêu. Nhưng trông cậu càng đáng yêu thì càng khơi dậy trong Zephys cảm giác xót xa vô vàn.

Anh chưa bao giờ thấy cậu khóc. Người thân hình mảnh khảnh lại rất mạnh mẽ, kiên cường. Dần già đã quen với bản tính đó của Nakroth, bây giờ thấy một mặt đẫm lệ này lại rối rắm không biết làm gì.

- Na_Nakroth. Đừng khóc ! Ta không làm nữa, ta dừng, nghe theo Nakroth cả, nín đi ! Nói ta nghe, sao Nakroth lại khóc ?

- Hức…hư hức…Zephys…ta sợ…đau…

- …Eh ?

- "Đau ???"

Nakroth AIC ngoài nóng trong lạnh. Phán quan tàn nhẫn mang khuôn mặt shota đánh lừa thị giác. Trên chiến trường chẳng khác gì một demon giả người như giả gạo, chàng trai baby không có nhân tính giết người như tấm (trong tấm, cám, gạo,… not tắm).

Trên cơ thể trong một trận chiến thương tích lớn nhỏ chả thiếu, vậy mà không chút phản ứng. Nhưng tại sao…lại sợ đau trong vấn đề này ?

Khuôn mặt trúa hề của Zephys Dung Nham hiện đang hiện lên hàng chục nghìn dấu chấm hỏi.

- "Why ? What ?? How ??? What the fuck ??? What this shit ????  What the hell ????? WHAT ?!"

- Zephys…

- H_hả ?

- Zephys…không ghét Nakroth chứ ?

- Sao lại ghét ?

- Nakroth…thật yếu kém !

Dứt lời, cậu ôm chầm lấy Zephys, vùi đầu vào lòng ngực cứng cáp mà thút thít như thể Nakroth thật sự cảm thấy hổ thẹn khi mình là một kẻ nhạy cảm với vấn đề tiếp xúc da thịt, cậu có lẽ nhận thấy bản thân chưa cho Zephys thứ mà anh muốn, thứ mà một cặp đôi nên có.

Các cặp đôi mà cậu biết, cậu thấy, hình như họ đều đã làm chuyện giường chiếu từ đời nào. Vậy mà Nakroth vẫn sợ hãi nó, cậu ngại việc đó kể cả người bạn đồng hành là anh đi nữa.

- Zephys…hư ức…ta…không thể cho ngươi thứ ng_ngươi muốn…ta_

- Được rồi.

Zephys xoa đầu người trong lòng, cậu chẳng hay anh đang mỉm cười, nụ cười ấm áp.

Anh nghĩ bản thân đã rõ tại sao Nakroth lại nói như vậy. Bản chất cậu tuy tàn bạo, nhưng khi bên cạnh Zephys lại thật sự yếu đuối. Với cả cấu tạo nhận thức của cậu đơn giản, nói ngây thơ cũng vừa. Mà mấy tên ngây thơ lần đầu làm chuyện này, hơn cả cậu còn mắc bệnh kiên kị tiếp xúc da thịt giai đoạn cuối thì khó lại càng thêm khó.

Đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Nakroth, Zephys mỉm cười.

- Được rồi…ta không trách. Chỉ cần ở mãi bên ta, được chứ ? Ta không cần em phải làm mấy việc như vậy, đó không phải là yêu…Nếu em không muốn đương nhiên không sao, nên đừng ép mình !

- Uh_ ừm…Được…

Nakroth gật đầu, cậu đã cười, Zephys thấy nó. Đó có lẽ là lần đầu anh chứng kiến nụ cười của cậu. Nụ cười hạnh phúc. Anh biết bản thân mình đã có lựa chọn đúng.

---[...]---

- Là vậy đấy.

Zephys nhún vai, nghĩ lại lúc ấy anh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng thấy rõ.

- Thế ngươi chịu nhịn tới bây giờ à ?

- Ờ.

- Tại sao ?

Chưa hiểu ? Kể như vậy mà còn chưa hiểu ???

Anh hai mắt cá chết, cười tươi như hoa lá ngón :

- Ngươi biết dùng não không đấy ? Ta nhớ ngươi là người có trí tuệ cao mà Malock sùng bái cơ mà.

- Thế ngươi không muốn trả lời :)?

Anh im lặng. Cuối cùng cũng thở dài, nói :

- Ta…không muốn làm khó Nakroth. Với cả…

- Với cả ?

- Thứ ta muốn ở Nakroth không phải là tình dục. Ta muốn được hạnh phúc bên em ấy. Ta thích vẻ đẹp tinh khiết của em ấy. Ta thích sự ngây ngô, non nớt. Thích cảm giác ấm áp không chút lo toan khi bên cạnh Nakroth. Nếu bắt ép Nakroth làm những việc đó, chẳng khác nào ta đang vấy bẩn hắn…

Verra bĩu môi, hất cằm :

- Ngươi quên Nakroth là kẻ máu lạnh thế nào sao ? Hắn chả khác nào con quỷ đội lớp shota cả. Có khi lúc ngươi đang ngủ hắn lại dùng song đao phán quyết bay đầu ngươi cũng không chừng. Nên những từ ngữ mà ngươi dùng trên Nakroth rất không phù hợp đấy.

Zephys nhếch mép :

- Ha…ngươi nói đúng. Nhưng em ấy khi bên ta dường như luôn vứt bỏ cái danh phán quan máu lạnh của mình. Luôn ngoan ngoãn, luôn làm ta vui. Hừm hừm…nhờ Nakroth mà ta có khoản thời gian hạnh phúc đến thế. Chết cũng chẳng uổng.

Im lặng một lúc, lại nói tiếp :

- Hơn nữa… ta tin Nakroth, em ấy sẽ không làm vậy.

Nhìn biểu tình hạnh phúc vô bờ bến của Zephys, Verra nheo mày. Lí nhí :

- Các ngươi hạnh phúc thật đấy !

---[⭐]---

Nguồn : @ThenakZep - The nakZep (Google - Twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com