#8
"Đau....em đau quá......Zephys, cứu em, cầu xin anh...."
Nakroth yếu ớt co người lại như muốn bảo vệ sinh linh bé nhỏ, miệng em chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Đến khi Veera cùng Maloch chạy vào thì Nakroth đã đau đến gần như ngất đi.
Veera nhìn máu chảy ra ngày một nhiều, cả người đều trở nên run rẩy, cuối cùng thì điều cô lo lắng đã thực sự xảy ra.
Veera đứng lên muốn tính sổ với Zephys nhưng đã bị Nakroth dùng chút sức lực cản lại.
"Đừng.....con của em....chị ơi...."
Veera cắn môi không đành lòng, chỉ có thể quẳng cho Zephys một cái nhìn oán hận rồi cùng Maloch đưa Nakroth rời đi.
Zephys phẩy tay ngăn cản cảnh vệ đuổi theo hai người, hắn đương nhiên biết cảnh vệ của mình không ai là đối thủ của Maloch.
Chỉ là, dù hắn đã thấy được điều hắn luôn mong muốn, tại sao hắn lại không hề cảm thấy vui tí nào?
Ánh mắt đó.....
Zephys nắm chặt tay lại, chết tiệt, đáng ra hắn phải thấy thỏa mãn chứ? Tại sao lại khó chịu đến nhường này?
Enzo đăm chiêu nhìn tập tài liệu trên bàn rồi lại chuyển sang vò đầu bứt tai. Cái tên Zephys này thực sự làm việc rất gọn gẽ, hoàn toàn phủi sạch liên can, hơn hết dường như luôn có người sẵn sàng ôm hết mọi tội lỗi thay cho hắn.
Enzo ngửa đầu ra sau, còn đang suy nghĩ thì bản mặt của Hayate đập ngay vào mắt của anh chàng làm Enzo phải né sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị ai kia dính lấy.
"Trồ ôi, mới xa nhau có hai ngày mà iem iu đã nhớ anh đến mức thất thần như này rồi sao?"
Enzo trưng ra bộ mặt khinh bỉ, một tay đẩy cái mỏ đang dí lại gần của Hayate vừa trả lời.
"Đừng có mà tự nhận, ai thèm nhớ anh? Điều tra thế nào rồi?"
Chỉ thấy Hayate cười tủm tỉm rồi chỉ vào má gã, hiển nhiên là muốn được Enzo thơm vào má thế nhưng vị luật sư kia là lần đầu yêu đương, căn bản không hiểu cái này. Hayate chỉ có thể bất lực lên tiếng.
"Em thưởng cho anh đi rồi anh nói, coi như là thưởng cho sự vất vả hai ngày nay của anh!"
Enzo thở dài, hai bước chân đã đến gần Hayate nhón chân hôn lên vết sẹo dài trên mặt gã nhẹ tựa như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua như một cơn gió làm cho trái tim Hayate cũng đã ngưng lại vài nhịp.
Vị luật sư nào đó làm xong liền cảm thấy ngại ngùng, tóc mái dài che hết đi biểu cảm trong đôi mắt nhưng hai tai đỏ lại lên trông thấy.
Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Hayate vì quá kích động mà nằm vật dưới sàn, Enzo liền vội vàng đến bên cạnh đỡ gã lên.
"Thật không ngờ là em còn có chiêu này cơ đấy, tôi đánh giá em thấp quá!"
Enzo bị ánh mắt của Hayate làm cho thẹn quá hóa giận liền thẳng tay cốc vào đầu gã một cú đau điếng.
"Thưởng rồi đó, bây giờ thì nói tôi nghe hai ngày nay anh làm được gì?"
Hayate xoa cục u trên đầu, bình thản lắc đầu.
"Không thu được gì cả, nhưng mà, em nhớ vụ tai nạn hai năm trước không?"
Enzo nhướng mày, hình như đã nhận ra điều gì đó.
"Nhớ, là vụ tai nạn của bố mẹ Zephys, sao vậy, không phải là phía cảnh sát đã nói đó là tai nạn ngoài ý muốn sao?"
Hayate nở một nụ cười bí ẩn, đặt lên bàn một cái USB.
"Em đoán xem? Trong lúc điều tra, anh vô tình cứu một người. Người này nói rằng trước đây từng là người làm trong gara nhà Zephys!"
"Chẳng lẽ....nhưng mà, lúc đó chẳng phải Zephys vẫn đang ở nước ngoài sao? Hắn ta có bằng chứng ngoại phạm mà?"
"Thế em chưa từng nghe câu "Muốn thì sẽ tìm cách" à?"
Enzo cau mày, lắp USB vào máy tính xem đoạn video, trên màn hình rõ ràng xuất hiện Zephys đã động tay động chân vào chiếc xe mà ngày hôm sau bố mẹ hắn đi.
"Người ấy đang bị Zephys giết người diệt khẩu, chỉ cần chúng ta đảm bảo an toàn thì người ấy sẽ bằng lòng ra tòa làm chứng!"
"Cuối cùng thì, lòi đuôi cáo rồi nhé?!"
Nakroth mở mắt, ánh mắt em thất thần nhìn về phía trước, lại kích động khi nhìn thấy đốm sáng nhỏ từ từ lại gần em.
Vốn muốn lên tiếng thế nhưng Nakroth chợt nhận ra em chẳng phát ra bất kì tiếng động nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đốm sáng kia chạm vào má em rồi từ từ tan biến mất.
Nakroth hoảng loạn vội vã đưa tay ra muốn bắt lấy những ấm áp duy nhất còn sót lại, nhưng ánh sáng đã biến mất, bao phủ em lại chỉ còn là bóng tối vĩnh hằng.
Em thu mình ngồi bó gối, ánh sáng trong đôi mắt xanh trong trẻo ấy cũng dần biến mất, em chẳng còn gì cả, đến cả một giọt nước mắt em cũng chẳng thể rơi nổi nữa.
Zephys.....anh là người hay là quỷ? Con người lại có thể tàn nhẫn như vậy sao? Hay là anh không có trái tim? Chắc là có chứ, nếu không thì anh sao có thể sống được? Nếu vậy thì trái tim anh làm bằng gì vậy?
"Mà em chẳng thể chạm vào?"
Veera tức tối xách cổ áo bác sĩ, ánh mắt hung dữ lớn giọng.
"Ông nói cái gì cơ? Không giữ được là thế nào? Ông mau nói rõ cho tôi!"
"Veera, em bình tĩnh chút đã!"
Maloch cố gắng cản Veera lại trước khi cô nàng quá khích, một mặt cúi người xin lỗi bác sĩ.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu Nakroth thực sự có một cơ thể rất yếu ớt, có thể mang thai được đã là kì tích! Còn là sinh đôi thì thứ lỗi cho tôi nói thẳng, đến lúc lâm bồn thì cũng sẽ rơi vào tình huống thập tử nhất sinh mà thôi!"
Veera suy sụp đến mức khụy xuống, khuôn mặt là tận cùng của sự tuyệt vọng, cho dù là trước đây Maloch cũng chưa từng thấy biểu cảm này.
"Phải làm sao đây, thằng bé đã rất mong chờ đứa nhỏ được chào đời mà! Em đã hứa bảo vệ cho mẹ con nó, thế mà...."
"Em vào với Nakroth trước đi, chắc giờ này thằng bé tỉnh rồi. Anh đi làm thủ tục trước đã, Enzo vừa gọi cho anh nói là có thể khởi kiện Zephys được rồi, em yên tâm, hắn nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình!"
Maloch vừa ngắt lời đã nhận ra sát khi tỏa ra từ Veera, tên khốn đó, Maloch vốn cũng chẳng ưa gì, dám làm cho vợ yêu của gã phải buồn thì không ai có một kết cục tốt cả, chắc chắn là như vậy!
Veera đứng trước phòng bệnh, hít sâu một hơi, nét mặt trở lại bình thản mới mở cửa bước vào. Nakroth đã tỉnh lại, em đang ngồi cạnh cửa sổ, nhận ra người vào là Veera liền tươi cười cất giọng lanh lảnh.
"Chị Veera, chị lại đây xem nè, con em, con em đáng yêu chưa này!"
Cô bước lại gần, khi thấy trong tay Nakroth chỉ là con gấu bông nhỏ liền ngây người. Nhưng nhìn đến đôi mắt xanh đang nhìn cô, lời muốn nói của Veera như nghẹn cứng lại ở trong cổ họng, trướng đến phát đau.
Veera chỉ có thể cố nén lại những giọt nước mắt, nặn ra một nụ cười gượng gạo khó khăn nói.
"Ừ....đáng yêu lắm....giống như em vậy....đáng yêu quá...."
Nakroth như nhận ra điều gì đó, vội nghiêng đầu thắc mắc.
"Chị buồn vì nó giống Zephys ạ? Chị đừng lo, em sẽ không để ai cướp nó khỏi tay em đâu! Kể cả là Zephys!"
Veera xoa đầu Nakroth, chỉ biết ôm lấy em an ủi.
"Nakroth của chị giỏi quá! Chị đi mua gì cho em ăn nhé?"
Thấy Nakroth ngoan ngoãn gật đầu, Veera cũng nhìn em thêm một chút rồi rời đi, còn không quên nhắc y tá bên ngoài để ý đến em một chút.
Nakroth xoa đầu con gấu bông, ánh mắt trào lên sự mất mát.
"Con ơi, thật sự rất xin lỗi vì đã không bảo vệ được con! Nhưng không sao đâu, ba sẽ đến với các con nhanh thôi, chỉ một chút nữa thôi...."
Em bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng Veera ở bên dưới, dù em thấy bản thân mình thật ích kỷ khi đưa ra lựa chọn này nhưng mà....
"em thật sự không thể chịu đựng nữa
xin lỗi chị, Veera....."
--------
Tôi đã viết chương này trong 1h33' chỉ vì nhận ra hôm nay đã là 30 Tết mà tôi còn chưa viết xong fic:) tội lỗi quá.
Nhưng thôi, sau sẽ là chương cuối của fic, sẽ được đăng kèm tập đầu của fic mới.
Tuy tôi viết cũng khá bình thường, nhưng mấy tháng qua vẫn được các bạn đón nhận, tôi rất vui và biết ơn vì điều đó, năm mới động lực mới tôi sẽ cố gắng chăm chỉ hơn.
Chúc những độc giả của tôi tất niên vui vẻ và năm mới hạnh phúc, hẹn gặp lại vào tang lễ í nhầm tập sau, eehehe😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com