Phép Màu.
Tôi đã come back rồi đây mweheheheh :3
________________________.
Dưới ánh trăng bạc, anh ta nhìn cậu với con mắt lộ rõ vẻ tươi cười, nhưng trong niềm hân hoan ấy là một sự hiểm ác đến kì lạ. Cậu nhìn thấy hình ảnh của chính cậu méo mó trong con ngươi của Murad.
"Nakroth- ơ...."
Sinestrea nhảy ra từ bụi cây, sợi tóc trắng của cô rối tơi bời, mặt cô có vài vết xước rỉ máu, chân tay tím bầm dầm, dường như chân phải đã bị gãy. Cậu quay ra nhìn, tự hỏi không biết cô đã trải qua chuyện gì?
"Này, mau-"
Không cần cô phải chạy đến nữa, cậu nhảy phắt ra khỏi vòng tay hắn.
"Nhanh lên, cổng chính" Nói đoạn, cậu cõng Sinestrea trên lưng, chạy thục mạng về phía chiếc cổng rỉ sét, không cần biết đằng sau có một viên đạn đồng chạy theo. Sinestrea hét toáng lên, xong cô im bặt.
Nakroth cảm thấy không lành, liền hạ Sinestrea xuống, cô đang sợ hãi nhìn về phía sau.
Cậu hướng theo tầm nhìn của cô.
Trong bóng tối, một bóng đang cao lớn đang lảo đảo hệt như một tên say rượu, vẫn mái tóc bạch kim ấy, song giờ đây lại rối mù, không giống như dáng vẻ lịch thiệp như mọi khi.
Đôi mắt ánh tím của hắn sáng lên.
"Chạy đi....." Nói đoạn hắn ngã phịch xuống nền cỏ lạnh.
Cậu cõng tiếp cô lên lưng, chạy thục mạng về phía chiếc cổng.
....
"Cô còn trèo được lên không, Sines?"
"Tôi vẫn ổn, cậu lên trước đi"
"Không được, cô phải lên"
"Nhưng-"
Hai người đang trở lại chỗ vách tường cách đây vài tiếng trước vừa nhảy qua, thật may bên này bức tường cũng có đống vụn gạch, việc trèo lên dễ dàng hơn đôi chút. Sau khi giằng co, cuối cùng Sinestrea là người trèo lên trước.
Chật vật một hồi, hai người cũng qua được bức tường bên kia.
Cậu nhìn sang bên cạnh, tính nói về chuyện đứa trẻ, song cô đã biến mất.
Nỗi lo kìm trong lòng từ lâu, bây giờ lại cuồn cuộn thêm một lần nữa. Cậu nhìn vào hốc tường lặng thinh đi theo với là sự trống vắng đến rờn rợn, chân trời sương mù đã tan gần hết, thay vào đó là những vệt sáng đầu tiên của bình minh sắp tới.
Vệt sáng ấy rực rỡ, càng khiến cậu phải đối mặt với rào cản tàn khốc trước mắt.
Ngày hôm qua đã đi vào hư vô và dĩ vãng. Nhưng những thứ khủng khiếp vẫn đang tồn tại trước con mắt trần của cậu. Sinh mệnh nhỏ bé vẫn chưa tìm thấy. Song người soi đường duy nhất cũng không biết đã đi đâu về đâu.
Phép màu nào có thể cứu cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com