7
kgw -> jjh
jjh - > chj
——————
ngắm nhìn anh hyeonjoon đang say giấc sau một buổi học quằn quại với nó (vì bài nào cũng phải giảng 3 lần nó mới hiểu, nhưng nó không hề cố ý), geonwoo bỗng thấy yên lòng tới lạ.
cái anh này lúc bình thường thì dễ thương vô cùng, lúc mắng nó vì viết xấu cũng rất đáng yêu, hay những lúc đôi môi đỏ mọng ấy chu lên vì bực bội cũng làm nó muốn hôn không chịu được.
chỉ duy nhất những lúc nhắc về jeong jihoon thì chẳng dễ thương tẹo nào.
đã có lần nó hỏi anh, sao thằng đấy tồi thế mà anh vẫn yêu được, choi hyeonjoon chỉ cười nhẹ rồi đáp:
- anh không biết nữa, nhưng lúc ấy anh chỉ thấy em ấy toả sáng vô cùng
- toả sáng ấy ạ?
- ừm, nếu mà em yêu một ai đó, trong mắt em người ấy sẽ vô cùng rực rỡ, rực rỡ tới mức em sẽ quên đi tất cả những gì không tốt ở họ. thậm chí những lúc em thấy họ lạnh nhạt, họ thờ ơ, em cũng sẽ tự cho họ một lý do để biến chúng thành sự ấm áp của riêng mình
- kể cả những lúc jeong jihoon bỏ anh lại vì anh hyukkyu?
- gì, sao em biết?
- em hỏi được từ anh dohyeon
- eo, cái thằng đó... cơ mà ừm, kể cả những lúc như thế. thật ra anh đã biết ngay từ đầu mà, chẳng qua anh tự lừa dối bản thân thôi, chứ khi em yêu say đắm một ai đó, sao có thể không nhận ra cảm xúc của họ được. huống hồ... ánh mắt của jihoon dành cho anh hyukkyu lúc đó, đâu khác gì khi anh nhìn em ấy đâu...
kim geonwoo vẫn nhớ đôi mắt thấm đậm nỗi buồn khi anh quay sang nhìn nó hôm ấy. và trong phút chốc, nó, một người không tin vào thần linh, đã thật sự cầu nguyện cho ánh sáng nơi biển hồ ấy trở về.
và cho tới hiện tại, nó đã tự quyết rằng chính nó sẽ là người thắp lại ánh sáng ấy, vì geonwoo không thể nhìn đôi mắt trân quý của anh bị nỗi buồn vùi lấp thêm một này nào nữa.
————//
jjh -> anh em tao ma cây
pdh -> kgw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com