chj
#pairings : choi wooje × ryu minseok × choi hyeonjun
꒷꒦︶꒷꒦︶ ๋ ࣭ ⭑꒷꒦
trong ngôi trường t1 này hội tụ những con người rất tài giỏi không chỉ về học tập mà còn là những người có tài năng thiên bẩm về các môn thể thao, những doanh nhân hay vận động viên đa số đều từ trong ngôi trường này mà ra , không ngạc nhiên khi đa số học sinh trong đều là alpha , trong thế giới này alpha là một giống loài tài giỏi, được rất nhiều bậc cha , mẹ muốn con mình trở thành alpha , trong đây beta và omega sẽ ít hơn alpha rất nhiều vì hai giống loài này được xem là bình thường và yếu ớt chỉ những người thật sự giỏi về học tập hay một môn thể thao nào đó mới được vào đây.
và ryu minseok là một trong số ít những beta ấy , em là một người bình thường, gia thế cũng không ghê gớm như đa số các alpha trong đây nhưng minseok rất giỏi , em học rất giỏi trong kì thi đầu vào em đạt được số điểm gần như là tuyệt đối vì thế minseok được một suất tuyển thẳng vào ngôi trường mà tất cả mọi người đều mơ ước được vào này , khi vào đây em thật sự ngạc nhiên về cách giáo dục hay môi trường học tập nơi đây.
dù tài giỏi là thế nhưng minseok có một khuyết điểm mà em cảm thấy tự ti về nó , chính là chiều cao của em , đa số học sinh trong trường này đều là alpha vì vậy chiều cao của họ thường cao hơn 1m75 còn những beta hay omega đều cao hơn 1m65 nhưng riêmh minseok thì vẫn luôn ở chiều cao 1m63 , em còn nghe các bạn của em nói rằng em là người thấp nhất trường vì vậy độ tự ti về chiều cao của minseok càng dâng lên.
minseok nghe các bạn trong lớp bảo rằng khi vào câu lạc bộ bóng rổ sẽ cao hơn vì vậy một người chẳng có kinh nghiệm về môn này như em quyết vào đây. ở câu lạc bộ này minseok hoàng toàn choáng váng về chiều cao của mọi người xung quanh, em chẳng khác nào một con mèo nhỏ lạc vào bày hổ dữ cả nhưng minseok đã hứa với lòng mình rằng dù chó chuyện gì em cũng phải cao lên.
dù quyết tâm là thế nhưng thật sự tài năng của em có hạn , dù minseok biết mình chỉ là dự bị nhưng vì đây là ngôi trường giỏi về các môn thể thao nên đội dư bị cũng phải giỏi hơn người thường ít nhất là một bật , dù huấn luyện viên chẳng muốn kick em ra nhưng minseok khá tệ trong môn này. dù nói là " tệ" nhưng em vẫn chơi giỏi hơn người thường một chút nên huấn luyện viên quyết định rằng sẽ để cho đội trưởng và một người giỏi nhất nhì trong đội kèm riêng cho em.
và hai người đó là choi hyeonjun lớp 11B2 và choi wooje 10A3, cả hai đều là alpha rất nổi trội về thể thao và cả học tập, bọn họ mạnh mẽ tài năng từ trong máu vì thế minseok chẳng tiếp xúc gì mấy với hai người này và em cũng biết rằng hai người này chẳng ưa gì nhau nên khi nghe tin rằng phải cùng nhau kèm cho em họ đã kịch liệt phản đối điều này khiến minseok cảm thấy hơi có lỗi.
thằng nhóc choi wooje cao ráo và đẹp trai nhưng nó khá nông cuồng vì vậy từ khi nó được vào câu lạc bộ và vượt qua bao nhiêu người ở đây nó vẫn luôn muốn rằng nó sẽ được làm đội trưởng và mọi người sẽ ca ngợi nó nhưng khi wooje xin huấn luyện viên thì ông chẳng cho nó một cơ hội nào để đấu với hyeonjun vì ông biết rằng wooje sẽ không bao giờ đấu lại hắn.
điều này khiến wooje rất uất ức vì người anh choi hyeonjun nhìn như một tên mộc sách trong đầu chỉ có sách vở mà vẫn được làm đội trưởng của cả đội bóng ở một ngôi trường nổi tiếng như ngôi trường t1 này , cảm xúc của nó được bộc lộ ngay những ngày đầu khi tham gia đội bóng còn hyeonjun cũng chẳng ưa thằng nhóc nông cuồng mới vào mà đồi đấu với mình như wooje, hắn một phần là lo việc học còn một phần là xem thường thằng nhóc này nên cũng chẳng muốn cùng thằng nhóc trẻ trâu này kèm một tên beta lùn toẹt còn chơi dở như em.
nhưng cả hai vì bất đắc dĩ nên mới phải đồng ý với huấn luyện viên, vì thế choi hyeonjun quyết định rằng em sẽ qua nhà hắn để tập.
"thứ bảy qua nhà tôi"
"ừ"
"sao wooje lại lạnh lùng thế..."
"kệ tôi"
"..."
"mày thôi đi , hỗn vừa thôi"
"việc của ông à? tên mộc sách "
"hết thuốc chữa "
"à thôi thôi , vậy thì chúng ta tập ở đâu thế?"
"à minseok này cậu qua nhà tôi tập luyện nhé , tôi sẽ bắt xe qua rước cậu , cậu yên tâm."
"ừm cảm ơn cậu, tớ làm phiền cậu nhiều rồi"
...
khi minseok đứng trước căn biệt thự nhà hyeonjun em hoàn toàn choáng váng , nó to hơn trí tưởng tượng của em rất nhiều, em biết rằng nhà hyeonjun rất giàu nhưng nó hoàn toàn vượt xa những gì minseok nghĩ.
"cậu sao thế?"
"ah không sao"
"vậy thì vô đi"
hyeonjun dẫn em và wooje vào sâu bên trong , đến trước một cánh cửa trắng xóa hắn giới thiệu rằng đây là phòng tập riêng dành cho môn này vì thế cả ba đều có thể tập trong đây , nơi đây là một sân bóng rổ riêng chẳng khác gì phòng tập ở trường là bao điều này khiến minseok choáng ngợp không thôi , không ngờ choi hyeonjun lại giàu có như thế chẳng khác gì tổng tài cả , minseok thật sự ngưỡng mộ người bạn đồng chăng lứa của mình.
đang ngạc nhiên về diện tích nơi này thì minseok nghe tiếng đóng cửa và cả tiếng khóa cửa ở đằng sau lưng , em hoang mang quay lại nhìn hyeonjun. thấy khuôn mặt của em hắn không chần chừ liền giải đáp sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt em.
"nó sẽ khóa lại khi chúng ta tập và sẽ tự mở ra khi chúng ta tập xong , cậu không cần lo"
từ nãy đến giờ minseok chẳng nghe wooje nói điều gì , em chuyển ánh mắt từ hyeonjun sang nó thì thấy wooje đang nhìn chằm chằm em làm minseok hơi sợ.
...
wooje và hyeonjun thật sự là quái vật , minseok chắc rằng em sẽ chết khi tập với họ thêm một giây phút nào , dù wooje và hyeonjun có ghét nhau như thế nào đi chăng nữa nhưng họ kết hợp với nhau thật sự rất hoàn hảo, chỉ mới vài phút đầu mà minseok đã thua họ rất nhiều trái rồi. em biết rằng em phải tập luyện với cả hai để nâng cao trình độ của mình nhưng sức ép của bọn họ thật sự kinh khủng với em.
minseok với cơ thể mệt lả đi nhặt bóng với khuôn mặt uất ức nhìn hai tên alpha to cao trước mặt.
"tớ không thể nào đấu lại các cậu , xin các cậu đừng chèn ép tớ tr-"
"đừng đến gần đây ryu minseok"
minseok tiến lại gần nhìn khuôn mặt của hai tên trước mặt , em cảm thấy ngạc nhiên rồi lại hoang mang. wooje với đôi mắt đen lấy của nó nhìn chằm chằm vào em , khuôn mặt bầu bỉnh của nó giờ đây chẳng còn dễ thương nữa , minseok hơi run hỏi hyeonjun đang im lặng bên cạnh.
"có chuyện gì vậy hyu-"
"nói nhiều thế? câm đi ryu minseok "
minseok khó hiểu nhìn vào người bên cạnh. em thấy khuôn mặt wooje chẳng có một chút biểu cảm nào cũng như chẳng muốn chẳng muốn trả lời mình.
minseok theo bản năng mà muốn tránh xa khỏi đây , dù cơ thể mệt lả người nhưng em vẫn chạy thật nhanh đến chiếc cửa , em dùng tất cả sức lực của em có mà mở ra nhưng không được , minseok hoàn toàn không biết cơ chế hoạt động của chiếc cửa này cũng như không biết cách mở vì thế minseok lại muốn tìm hyeonjun để nhờ sự giúp đỡ của hắn.
vì trong bọn họ em cảm thấy rằng hyeonjun là người tốt , hắn luôn tiếp chuyện với em và giải đáp thắc mắc của em khi em cần , khi bị nhốt ở trong đây bất giác minseok lại muốn tìm sự giúp đỡ của hyeonjun. minseok chạy lại chỗ hắn dù trong thâm tâm em biết rằng có điều không tốt sẽ xảy ra nhưng sự tò mò của minseok đã đánh bay đi.
khi đến gần , minseok thấy cả hai bọn họ ai cũng chảy rất nhiều mồ hôi , khuôn mặt đã đỏ lên trông thấy , con ngươi của họ cũng nóng rực. khi thấy minseok wooje nhìn chằm chằm vào em không rời như muốn nuốt chọn lấy con người ngay trước mắt. minseok nhỏ giọng nhìn thẳng vào hyeonjun, bàn tay nhỏ cũng nắm lại theo cảm xúc.
"xin hãy nói cho tớ biết có chuyện gì..."
"là kỳ phát tình lần đầu của alpha tụi tôi"
"kỳ phát tình của alpha " không phải là điều quá xa lạ ở thế giới này , họ thường có kỳ phát tình của riêng họ , không giống như omega , alpha trong kỳ phát tình sẽ dễ kiểm soát cảm xúc và thời gian phát tình cũng sẽ ngắn hơn omega nhưng đối với những alpha vừa mới phân hóa thì khác , nếu là lần đầu bọn họ phát tình thì alpha sẽ rất khó kiểm soát cảm xúc vì alpha là một giống loài mạnh mẽ nên khi mất kiểm soát họ sẽ vồ lấy những omega ở gần mà không quan tâm đến những điều xung quanh.
lần đầu khi những alpha mới phát tình họ thường nhốt mình trong phòng và đấu tranh trong đó nhưng giờ đây một beta nhỏ bé như minseok lại đối đầu với hai tên alpha như hyeonjun và wooje mà không có lối thoát , còn chưa nói đến việc hyeonjun và wooje là một trong số ít những alpha trội bật nhất trường.
em là một beta cũng không quan tâm nhiều về vấn đề riêng của alpha và omega nhưng em cũng đã học trên lớp rằng kì phát tình đầu tiên của một alpha trội kinh khủng như thế nào nên minseok lập tức bỏ chạy thật xa bọn hắn.
vì wooje là một alpha trội nhưng nó được phân hóa khá sớm so với các alpha khác , thường thường các alpha sẽ được phân hóa ở độ tuổi 17 hay 18 như người anh chung câu lạc bộ hyeonjun vừa mới được phân hóa cách đây không lâu. nhưng điều nó không ngờ là nó lại phát tình sớm hơn dự tính mà còn là phát tình cùng lúc với người mà nó ghét từ khi vào câu lạc bộ này.
vì trong căn phòng này giống y đúc sân bóng rổ ở trường vì thế ở đây thường có một chiếc xe để đựng banh riêng nó đủ to để che cơ thể nhỏ bé của minseok , minseok sợ sệt vội vàng ngồi thụt sau chiếc xe ấy , tâm tình hoảng loạn nấp bên dưới , minseok lo lắng chờ đợi từng giây khi kì phát tình của bọn họ hết đến khi em gần ngủ quên mất.
đang thiu thiu thì minseok nghe tiếng bước chân đang đến gần mình , chưa kịp phản ứng thì thấy thứ đang che cơ thể mình được đẩy ra một cách dễ dàng , minseok run rẩy nhìn lên thì thấy hyeonjun với đôi mắt nóng rực đang nhìn vào mình , đôi môi của hắn còn cười lên một nụ cười của kẻ chiến thắng.
"thấy rồi"
minseok theo bản năng của mình mà cố gắng chạy thoát nhưng chân của em miền nũng , không thể đứng dậy được , minseok đành bò đi nhưng chưa đi được ba bước thì bị bàn tay đằng sau kéo lại.
hắn không nể nan gì mà kéo em như một con mèo nhỏ , đè thân thể nhỏ bé của em xuống nền sân , mạnh bạo xé rách chiếc áo thun mỏng của minseok.
khi nhìn thấy bầu ngực đầy đặn của em sợi dây lý trí mỏng manh còn sót lại trong đầu hyeonjun đứt phọt.
hắn cúi xuống gặm nhấm núm vú của em , một tay còn bóp nắn bầu ngực đầy đặn của minseok , dù minseok là một beta , không có tuyến thể hay pheromone nhưng mùi hương sữa tắm trên cơ thể em rất dễ thương làm hyeonjun càng thích thú chơi đùa hơn.
"ư đau quá"
"thả ra tớ..không phải omega đâu mà"
"làm ơn.."
minseok run rẩy phát ra những từ ngữ không rõ ràng , em sợ hãi người trước mặt , hắn không ngại ngùng vò lấy cơ thể em như con búp bê mặc sự phản kháng yếu ớt của em. minseok cố gắng đẩy cơ thể to lớn của hyeonjun ra nhưng không thành.
"minseok dễ thương "
"không...không"
hyeonjun nhìn minseok đang uất ức như sắp khóc đến nơi phát ra vài từ không rõ ràng.
"hyeonjun...kính của cậu"
"đau..quá"
minseok bị gọng kính của hyeonjun ép mạnh vào da thịt không chịu nổi mà nói ra , hyeonjun nghe người nhỏ đau vì chiếc kính của mình cũng gỡ ra mà tiếp tục công việc.
sau một lúc ngấu nghiến bầu ngực của minseok đến mức in hằng dấu răng của mình , hyeonjun mới buông tha cho đầu ti nhỏ và bầu ngực của em. hắn vẫn chưa cảm thấy đủ liền tách chân em ra. minseok cảm thấy lực mạnh đang cưỡng ép tách chân mình ra để trêu đùa nơi nhảy cảm trên cơ thể mình mà ngại ngùng đưa tay che lại , đôi chân cũng giẫy giụa làm người kia không vui. hyeonjun xé chiếc quần nhỏ cúi cùng còn xót lại trên cơ thể em làm minseok xấu hộ cố gắng khép chân lại.
"nơi này nhỏ nhắn dễ thương như em vậy minseokie "
"dừng..lại đi , tớ xin..cậu đấy"
hyeonjun lơ đi lời cầu xin của em , hắn đưa hai ngón tay vào sâu trong hậu nguyệt của minseok khiến em đau đến hét lên , nước mắt theo đó cũng tuông ra.
"huhu đừng mà..tớ đau quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com