Phần Hai : Acnologia và sự biến mất.
[Zerlu] Người Duy Nhất.
Phần Hai : Acnologia và sự biến mất.
Cô mơ hồ tỉnh dậy,xung quanh vẫn là rừng rậm rộng lớn bị héo úa một cách nặng nề.Bỗng,cô vô ý sờ trúng một bàn tay lạ kế bên mình.Vội rút tay lại,lo lắng quay phắt đầu lại nhìn.
“Um...Anh có bị thương không?Xung quanh hòn đảo này nguy hiểm lắm,anh nên rời khỏi đây.Nhé?” – Lucy ngại ngùng bắt chuyện.
Hắn không nói gì cả,chỉ nhìn cô chăm chú. Rồi...Mắt chạm mắt,cô vô tình bắt gặp ánh mắt ấy,ánh mắt cô độc ẩn chứa trong màu đen không lối thoát,cứ như một đứa trẻ bị lạc khỏi gia đình mình rất lâu rồi vô tình tìm được họ.
Nhưng không,gia đình hắn chết từ mấy trăm năm trước rồi,chỉ còn đứa em trai còn không biết đến sự tồn tại của anh mình (biết Zeref dưới danh Hắc Pháp Sư thôi còn Natsu vẫn không biết là mình có anh trai).Ánh mắt ấy vẫn không chỉ có sự cô độc , nó còn xen lẫn giữa bất ngờ và hạnh phúc.
Bất ngờ vì lần đầu tiên có người đến gần hắn,thậm chí chạm vào hắn mà không bị lời nguyền cay đắng của mình giết chết
Hạnh phúc vì sau hơn cả mấy trăm năm dài đến mức không còn nhớ những kí ức xưa cũng có người nói chuyện với hắn,đối xử như một con người bình thường,thậm chí không nhìn hắn bằng đôi mắt kinh tởm.
“Tôi biết ở đây rất nguy hiểm...À ùm,chắc cô cũng nên ra khỏi hòn đảo nhỉ?” – Zeref cũng khó xử như cô,vành tai phết hồng nhẹ đáp.
Thật ra hắn muốn cuộc trò chuyện này kéo ra thật dài cơ,nhưng có lẽ do hắn và cô quá ngại người lạ rồi.
Nhìn cô,hắn thoát chốc thấy buồn,nỗi buồn da diết không nói được,chỉ một lát nữa thôi,mọi thứ sẽ bị nhấn chìm, Acnologia sẽ đến xoá sổ Fairy Tail và Lucy Heartfilia cô.Rồi mọi thứ,kể cả Thiên Lang Đảo sẽ chìm vào quên lãng,Fairy Tail sẽ chỉ còn là quá khứ và Lucy Heartfilia người duy nhất khiến hắn hạnh phúc sau hằng trăm năm cô độc cũng sẽ biến mất,hắn không muốn cô phải chết,cô phải ở bên hắn,nhất định phải ở bên hắn.Hắn không muốn cô phải đi xa khỏi mình!
Đôi mắt đen tuyền toát lên ham muốn điên cuồng,nhanh chóng tiến đến trước mặt cô,dang hai cánh tay rộng lớn ôm cô vào lòng mình,vuốt ve chiếc lưng cô Một cảm giác,thật lạ.Cứ như đang vuốt ve con mèo nhà mình sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Lucy ngơ ngác đến như hoá đá,chỉ biết ngại ngùng mặt đỏ ửng như hoa hồng buổi sáng được ánh nắng rọi vào.
“Lucy, nếu em chấp nhận ta,ta sẽ đưa em đến Đế Quốc của ta,Đế Quốc Alveraz.Nhưng có lẽ không được rồi,em chắc chắn không muốn rời xa hội mình.”
Một suy nghĩ khác loé lên trong tâm trí của hắn :
“ Nếu ta đánh ngất em,cưỡng ép mang em đến Đế Quốc Alveraz,thì em có chấp nhận không?Lucy.”
Rồi dòng suy nghĩ ấy cũng vụt tắt,nếu hắn cưỡng ép mang cô đến Đế Quốc Alveraz thì lúc tỉnh lại cô sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt như thế nào?Sẽ là đôi mắt kinh tởm,phẫn nộ và phản kháng quyết liệt hay sẵn sàng tự tử để thoát khỏi hắn rồi về suối Vàng đoàn tụ với gia đình của mình?
Hắn không muốn cô phải buồn,không muốn cô căm ghét hắn,cũng không muốn cưỡng ép cô rời khỏi gia đình của mình.Hắn chỉ muốn cô ăn toàn,còn hắn thì chỉ cần đứng sau lưng nhìn cô hạnh phúc là đủ.Nghe như một kẻ điên si tình đang nói ra nỗi lòng về tình yêu của mình vậy.
“Em...Đang gặp nguy hiểm đấy,hãy cùng tôi rời xa nơi này,nhé?” – Zeref ngại ngùng nói,mặt đỏ hơn vài phần,tay xiết chặt lấy vai cô như muốn bóp nghẹn.Còn mặt dày ngửi mái tóc dài hơn vai của cô.
“Ah...um...Anh nên bỏ tôi ra đấy,chúng ta không thân thích mấy,ôm như này có hơi kì ấy...” – Lucy ái ngại ngẫm lại tình huống trớ trêu bây giờ,nói vậy là rất nhẹ rồi,chứ nói trắng ra là vô liêm sỉ cộng với mặt dày đấy.
“ Trả lời tôi đi” – Zeref
“ Xin lỗi anh,nhưng hiện tại tôi không thể cùng anh rời khỏi đảo,tôi phải về với hội của mình.Cảm ơn vì tấm lòng của anh nhé!” – Lucy
Zeref im lặng,phải làm sao đây?Lucy sẽ gặp nguy hiểm mất.Một suy nghĩ lại vụt đến,dù nó không mấy khả thi nhưng nếu hắn tạo ra một cuộc đàm phán với Acnologia thì em sẽ an toàn hơn không?Dù gì thì Long Vương và Hắc Pháp Sư cũng là bạn bè mà,ít nhất cũng mong gã biết điều mà chịu đàm phán với hắn.
Zeref hắn cười nhẹ,trông thật dịu dàng như xua đi muộn phiền trong lòng người khác.Hắn hạ mình xuống,vươn tay ra cầm tay cô nhẹ đặt một nụ hôn vào,cái hôn nhẹ nhàng mà tình cảm.
Lucy đỏ mặt vội rụt tay lại,sao người này lạ quá vậy trời?
“Ah...Anh cũng nên ra khỏi đảo đi,tôi sẽ về với hội của mình,cảm ơn anh nhiều nhé!” – Lucy vội quay đầu lại hướng cô đến đây,rồi chạy nhanh về phía ấy,không quên quay đầu lại cười với hắn.
“Em cười trông rất đẹp đấy,giống như một thiên thần đang vươn tay cứu rỗi ác quỷ bị nguyền rủa.”
“ Thiên thần tình yêu.”
________
Continue Phần Hai : Acnologia và sự biến mất.
Thứ 5 15/12/22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com