Chapter 14
Một khoảng cách về phía sau, một tảng băng đang giận đen mặt. Gray tức lắm khi anh là người thích cô lâu đến vậy, nhớ cô nhiều nhất khi cô đi, mừng thầm nhất khi Lucy quay về, tự an ủi mình khi thấy cảnh cô hôn môi người đàn ông khác. Thế nhưng ông trời cứ châm chọc tình cảm ấy, ông tàn nhẫn để anh đau lần nữa.
Bỗng có một luồng khí đen bao quanh anh. Anh giống như đã được chuyển sang một không gian khác. Bất ngờ một giọng cất lên.
Gray, ngươi có lẽ sẽ có hứng thú khi nghe điều này- Etna
Cái gì chứ, ngươi là ai, điều gì chứ, có gì ra nói chuyện sòng phẳng này- Gray nghiến răng thủ thế tấn công.
Haha, đúng là một anh chàng nóng vội- Etna
Cái gì- Gray
Dần dần bóng dáng của Etna hiện ra sau lớp bóng tối.
Ngươi là ai?- Gray
Ta ư? Ta tên Etna- Etna
Là thân cận của ngài Zeref- Etna cười
Zer...Zeref ư?- Gray nghiêm trọng
Hửm?- Etna cười mỉm
Ngươi tìm ta có chuyện gì?- Gray bình tỉnh
Ta có một thoả thuận nho nhỏ- Etna
Thoả...thoả thuận gì chứ- Gray
Thoả thuận là ta sẽ giữ Lucy, còn ngươi sẽ giết Natsu sau khi xong việc trả Lucy cho ngươi- Etna
Ngươi thấy thế nào?- Etna
Bằng cách nào đó Gray đang đứng trước ranh giới thiện ác. Anh muốn có Lucy nhưng không muốn giết Natsu. Trên hết anh không tin tưởng Etna.
KHÔNG BAO GIỜ- Gray
Gray bỗng hét lên làm cho Etna hết sức ngạc nhiên.
Ngươi... Ngươi chắc chứ?- Etna
Ngươi sẽ có được Lucy đó, ngươi không cần cô ta nữa à, ngươi có điên không? - Etna
Dĩ nhiên ta rất yêu Lucy nhưng ta không muốn có được bằng cách dơ bẩn đó- Gray
Cái...cái gì chứ!- Etna như sụp đổ
Thứ gì ta muốn ta sẽ tự giành lấy, ta không muốn trở thành hình tượng xấu với cô ấy. Khoảng cách của ta và cô ấy, tự ta sẽ nối lại. Chuyện của ta vốn dĩ không ai đến lượt xen vào- Gray
Ta muốn bên ta cô ấy sẽ cảm thấy an toàn và được che chở. Bên ta cô ấy sẽ không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bên ta cô ấy luôn giữ được nụ cười trên môi. Ta yêu cô ấy- Gray
Ngươi... Ngươi sẽ phải hối hận- Etna tức giận
Luồn khí đen dần tan biến, quan cảnh trở lại bình thường và yên tĩnh.
Gray gục xuống:*thôi thì chúc em hạnh phúc, không bên em, anh cũng buồn lắm, nhưng anh sẽ mãi yêu em cho dù bây giờ và tương lai.
Từ xa xa, một hình bóng chạy lại. Tóc dài xanh nước, mũ len, bộ đồ len xanh.
Gray, anh ở đây à, em tìm anh đấy- Juvia
Một tay vén tóc, một tay chìa ra, khum người. Như muốn đở anh dậy. Anh từ từ ngước lên, thấy Juvia, lòng anh như có chỗ nương tựa, anh nhẹ nhàng nắm tay Juvia.
Anh cùng cô đi về. Trên đường về hai người nắm tay rất ấm áp. Tự hỏi nhau *băng và nước vốn rất lạnh cớ sao hôm nay thấy ấm thế này*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com