Chapter 18
Hi mọi người, mình đã quay lại rồi nè.
Có lẽ sau một năm không up truyện thì chắc mọi người đã quên truyện của mình luôn rồi. Lượt xem k còn nhiều, mình hơi buồn nhưng trách sao được, để mọi người đợi lâu quá mà. Với lại không thấy mấy bạn bình luận nên mình cảm thấy hơi lo rồi.
Thôi, giao lưu tí thôi, vô truyện nha.
______________________________________
Bay xuyên các tầng mây, chẳng thoáng chốc, đôi mắt của Lucy đã chạm được đến mặt trăng. Mặt trăng thật to và sáng, Lucy bị hút hồn vào ánh sáng xanh đó, cô tỏ tròn đôi mặt long lanh của mình.
Thấy sao, đẹp chứ, tâm trạng ổn hơn không?- Zeref cười khuyên nhủ cô
Lucy lắng nghe và ghìm lòng lại, cô cười nhẹ
Ừm... tốt hơn rồi- Lucy vén tóc ngượng nghịu
Zeref vươn tay ra, trong lòng bàn tay anh xuất hiện luồng khí đen. Từ trong ấy, anh vùng tay ra đằng sau, một cái ghế dài hiện ra. Cái ghế ấy treo lơ lững trên không, nó không bồng bềnh mà đứng im như trên không thôi.
Từ từ, Zeref đỡ Lucy ngồi xuống. Lucy lúc đầu có chút hoang mang nhưng rồi cũng dịu lại.
Không sao đâu, tôi không để cô rơi đâu mà- Zeref vươn tay xoa đầu cô
Cuối cùng, Zeref cũng ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau.
Mặt trăng vẫn cứ tròn và sáng như vậy, hai người ngồi cạnh nhau. Thật im lặng, họ chẳng nói điều gì cả.
Im lặng một lúc lâu....
Nếu...nếu tôi nói tôi nhớ em thì sao?- Zeref nói giọng trầm rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy
Anh thật đã rất cố gắng để nói đều rất xấu hổ này.
Cũng chả trách được, anh phải lòng cô trước mà, chịu thôi. Ai phải lòng trước người đó thua:((
....- Lucy cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi đó. Mặt cô dần đỏ lên. Đầu óc nghĩ lung tung, cô bối rối
Cô lảng tránh câu hỏi của anh vì nó quá khó. Nó làm cô khó xử, hai tay cô đan chéo vào nhau, ánh mắt cô không nhìn vào Zeref.
* Thình thịch... Thình thịch*- tim Lucy đập nhanh
Zeref suy nghĩ một hồi. Anh cắn chặt môi, cau mày.
Được rồi, không cầ...- anh hạ giọng
Tôi...- Lucy cất tiếng tơ
Hở?- Zeref ngây ra
Tôi...tôi không hiểu bản thân mình nữa. Tôi không thể hiểu được cảm giác của mình nữa. Cảm giác rất khó chịu. Tôi từng thích Natsu rất nhiều, đến nỗi có thể tha thứ cho cậu ta sau tất cả những gì cậu ta đã làm. Nhưng sau khi quay lại, tôi lại không có cảm giác thân thiết như trước nữa. Giữa chúng tôi có khoảng cách, như một bức tường không bao giờ đập vỡ được nữa. Nhưng...điều đó không còn làm tôi bận tâm nữa...Không biết tại sao nữa...nhưng điều đó rất lạ. Điều đó làm cho tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa. Tôi mệt rồi:)!!- Lucy mỉm cười tươi ngây thơ. Đôi mắt thâm quầng
...- Zeref to mắt
Ahahaha, cô tưởng chuyện nãy là thật sao??? Tôi....tôi đùa chút thôi...hahaha cô đừng nghĩ nhiều quá- Zeref quơ tay lung tung. Khỏi nói cũng biết mặt anh ta đỏ đến nhường nào rồi.
Hahaha, hoá ra là vậy...anh làm tôi có chút bối rối đó- Lucy ngây mặt ra rồi che miệng cười mỉm
Ừm...là vậy đó, cô không sao chứ?- mặt anh đang đỏ
/////^/////
Tôi không sao!- Lucy
Anh cũng đừng lo quá, anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh là ngoại lệ- Lucy trấn an
Vậy thì tốt- Zeref hằn giọng che giấu cái gì đó
*Cô ấy nói vậy nghĩa là mình vẫn còn cơ hội* Zeref thầm nghĩ
Cô có muốn một chút cafe không?- Zeref kiếm chuyện để nói
Oh, cảm ơn anh- Lucy
Ly cafe hiện ra.
Tua tua
Lúc về nhà, đến cưởi phòng Lucy.
Cảm ơn anh vì bửa tối nay- Lucy
Ờm...tôi mới phải là người cảm ơn cô mới phải...- Zeref nhất thời thốt ra
Hở???- Lucy ngạc nhiên
À à không có gì!!- Zeref xua tay
Cô ngủ ngon- Zeref
Anh cũng vậy, ngủ ngon- Lucy
Trong phòng
Hôm nay thật mệt mỏi! Nhưng cũng nhờ có anh ấy mình đã phấn chấn hẳn lên!
Hôm nay thật hạnh phúc! Cô ấy chúc mình ngủ ngon !
______________________________________
Mối quan hệ hiện tại của Lucy và Zeref là gì?
Chap tiếp theo mọi người có muốn đọc tâm trạng của mình lúc viết truyện hem( ý là cảm xúc và suy nghĩ của mình lúc viết truyện á) hay là truyện phần tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com