Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Did we escape?


"Sẵn sàng rồi chứ RN-07?"

"SR-32 biết điều thì nên câm miệng đi."

Cậu hơi chau mày, vừa lên nòng cho khẩu súng Beretta-92 yêu thích lại vừa trả lời câu hỏi có phần đùa cợt kia. Người còn lại cũng chẳng vừa gì khi xoay hướng ngay đầu khẩu CZ 75 vào thái dương cậu, miệng lại theo thói quen nhếch lên mang ý trêu ngươi. Không ai chịu nhường ai, cả hai lại đấu khẩu thêm một lúc nhưng khi vừa chuẩn bị xong cả cậu và hắn đều không nói gì nữa, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của bộ đôi đặc vụ chuyên nghiệp. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của lũ xác sống cùng tiếng gió rít xuyên qua trong màn đêm. Từng mạch máu và dây neuron của cả hai đang hoạt động một cách liên tục tính toán cho cuộc đọ súng sắp tới.
_

Ba người họ ở cách đại sảnh tận ba tầng lầu, dù nói là khách sạn vừa đủ bình dân nhưng lại cách âm khá tốt nên khiến họ rất khó để nghe âm thanh vang vọng nào khác. Mãi cho đến khi Taehyung và anh chàng nọ dường như kiệt sức mới xuất hiện thêm thanh âm xé tai khác ngoài tiếng gầm gừ.

"Đùng, đoàng!"

Một tràng tiếng nổ súng cứ vang rầm khắp hành lang, đánh động đến lũ zombie đang bu ngoài cửa và tiện đường kéo thêm vài tụm từ nơi khác chạy đến. Bọn họ giờ đây mới nhận ra, cách giải quyết của Jungkook dẫu hơi lâu nhưng vẫn mang lại kết quả bất ngờ. Căn bản, Taehyung trưởng thành hơn Jungkook từ suy nghĩ đến vẻ bề ngoài nên không thể tránh trường hợp anh sợ cậu tính toán sai. Nhưng anh vẫn tin là nên để cho Jungkook một cơ hội.

"Có bao nhiêu người?" Giọng nói lạ vang to từ phía bên kia cánh cửa cùng tiếng súng vẫn bắn liên thanh.

"3 người!" Jungkook phía bên trong lớn giọng trả lời.

"Ngoài này đang có tầm chục con, bọn tôi đang giết dần và thêm cả vài chục con từ chỗ khác đến nên sẽ rơi vào khoảng năm mươi con. Cho các cậu 30 giây đi kiếm ngay chai mùi hương nào hắc thật hắc đổ hết lên người, rồi cả ba cùng tông cửa xông ra. Nhớ báo bọn tôi một tiếng để còn biết đường. Không lo hét to kéo thêm bọn xác sống, ngoài này yên tâm có bọn tôi kìm chân chúng."

Cả ba không ai lên tiếng trả lời, đứng trước lòng tốt vô điều kiện khiến bọn họ bất ngờ nhiều hơn.

"Em có không?" Taehyung quay sang hỏi Jungkook.

"Em không mang, chỉ có chút body-mist mà cả ba người thì không đủ dù có dùng hết chai, hương nó nhẹ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com