Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn cơn?



Là cậu hoa mắt sao?

Không đúng. Rõ ràng cậu đã thấy một vết thương lớn trên tay hắn ta, nó nhìn giống một vết thương bị con vật gì đó cắn - hẳn phải là một động vật giống như hàm răng của con chó bẹc giê vậy. Kỳ lạ hơn nữa, máu ở miệng vết thương lại thâm đen ngòm, lỗ chỗ đôi vết sâu ngoắm nhìn rất dọa người. Cứ như thể để lâu thêm chút nữa nó sẽ hoại tử cánh tay ấy đến không ra hình thù gì nữa, vô tình nghĩ tới nhưng cũng phát rợn hết cả người.

"Jungkook, em nghe anh nói không?"

Taehyung lay Jungkook, cậu giật mình xóa tan những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, để ý kĩ thì có thể thấy rõ trên trán Jungkook đã có một tầng mồ hôi lạnh. Taehyung thấy vậy lại sợ cậu mệt vì phải đi một quãng đường xa, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi lo lắng khó tả.

"Em không sao đâu, chắc vì đi đường dài nên em hơi choáng thôi. Mình nghỉ tý thì sẽ ổn liền ấy mà."

"Có việc gì khiến em bận tâm hãy cứ nói, không cần phải giữ phép với anh quá đâu."

Taehyung xoa nhẹ đầu vai của Jungkook, cậu cũng chỉ cười một cái rồi ngoan ngoãn vâng dạ như chuyện vừa rồi chỉ như một hồi tưởng mơ hồ nào đó xẹt ngang. Nghe tiếng đáp lời mang vẻ lễ phép lại không thiếu phần đáng yêu kia đã khiến nỗi lo của Taehyung được áp giải bớt đi một chút.

Trong lòng Jungkook giờ đây như nổi sóng, có cái gì đó rất bất an, cảm tưởng chuyện chẳng lành sắp xảy ra cứ bủa vây lấy tâm trí của cậu. Nhưng rồi những suy nghĩ ấy đều bị Jungkook gác sang một bên, cậu không loại trừ khả năng tâm lý mình đang bị đánh động, mà càng như vậy thì càng phải cảnh giác và tự trấn an. Jungkook là nhạy cảm quá rồi chăng?

Nghĩ rồi lại thôi, anh cùng cậu cầm chìa khóa đi về phòng, vì đi đường dài nên Jungkook và Taehyung chỉ tranh thủ rửa mặt rồi tắm sơ qua. Cả hai quyết định nằm nghỉ một lúc rồi sẽ thay đồ đi dạo quanh bờ biển.

Cơn gió thổi nhẹ mang theo sự mát rượi từ biển và một chút hương muối mằn mặn cứ thế bay thẳng vào phòng. Được biết ở nhà nghỉ này, mỗi phòng đều có một ban công hướng ra phía biển, khung cảnh phải nói là cực kì vừa ý.

Kim Taehyung vừa nằm được vài phút đã ra ban công đứng hóng mát, đã lâu rồi anh mới có một chuyến du lịch như thế này, thường ngày công việc bận tối mắt tối mũi khiến anh bị tù túng với gian phòng và làm việc với đủ thứ giấy tờ chồng chất. Đến thời gian tìm hiểu Jungkook cũng cực kỳ ít ỏi, anh phải chắt nhặt từng thông tin về cậu để in vào bộ nhớ, chỉ sợ rằng bỏ quên chi tiết nào của người ta sẽ khiến anh tự trách sự chuẩn bị của bản thân là chưa đầy đủ.

Nghĩ lại thì người khởi xướng chuyến đi này vốn chẳng phải là anh, việc quyết định địa điểm hay sắp xếp mọi sự anh cũng không đóng góp gì nhiều, tất cả đều do một tay Jungkook để ý và chăm lo từng chút một khiến Taehyung thấy rất áy náy. Và việc cả hai vẫn chưa thực sự xác lập một mối quan hệ chính thống nào càng khiến anh cảm thấy trong chuyện tình cảm này mình quá mức thụ động hơn tất thảy. Chắc mẩm vì mấy điều đó nên Taehyung tự nhủ sẽ phải đặc biệt săn sóc bạn nhỏ này hơn những gì mình có thể.

Đồng hồ nhanh chóng đã chỉ điểm năm giờ mười lăm chiều, Jungkook ấy thế mà vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Taehyung nhớ đến lời thỉnh cầu đi dạo biển của người nhỏ hơn mà thoáng chốc bật cười. Chẳng rõ vì đi đường mà cậu mệt đến mức quá độ hay bởi cú va chạm với người đàn ông lúc sáng mà khiến cậu ngủ đến mộng mị thế kia. Nghĩ tới đó, Taehyung liền gấp gáp di chuyển từ ban công vào giường ngủ để đánh thức cậu dậy vì sợ Jungkook sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn xuống mặt biển mà cậu thích.

"Nếu em chưa quên mình còn buổi dạo biển trước năm rưỡi chiều nay vì em sợ bỏ lỡ cảnh hoàng hôn thì giờ phải dậy ngay đi thôi."

Không một tiếng động, căn phòng im ắng đến lạ, Taehyung vẫn nghe được tiếng thở đều đều cùng đôi mắt nhắm nghiền dường như chưa từng hé mở của người đang nằm lắt léo trên giường. Cho dù anh có gọi bao nhiêu lần thì cậu vẫn không có động tĩnh gì, một cái hí mắt hay ngáp ngắn cũng chẳng được trông thấy, thiết nghĩ có phải cậu đang mơ gì hay ho nên không muốn dậy nữa chăng? Hết cách, Taehyung lắc đầu ngao ngán, đành phải để cậu ngủ thêm một chút.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau, người nằm trên giường mới bất giác động đậy, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi gật gù ngồi dậy. Phải thú nhận rằng, chưa bao giờ cậu thấy trong người mệt đến rệu rã như vậy. Mà cũng nhờ cái mệt ấy cậu mới ngủ được một giấc thoải mái, ngon lành đến thế. Jungkook đưa tay lên dụi mắt, cơn ngái ngủ hẳn còn làm cậu không tránh khỏi ngáp thêm vài cái nữa mới tỉnh.

Taehyung vừa từ bên ngoài đi vào phòng, trên tay cầm một vài bịch bánh và vài lon nước đã mua ở cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh nhà nghỉ. Ban nãy anh có xuống dưới quầy lễ tân để hỏi một số dịch vụ, tiện đường nên tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhẹ cho cả hai phòng hờ lúc đói.

"Anh sẽ đi một mình nếu em còn ngồi đây mà ngáp ngắn thở dài."

Taehyung vừa cười nói, vừa tiện thể trêu một câu cho cậu tỉnh giấc.

Nhớ đến lời hồi trưa Taehyung hứa với cậu, thoáng cái Jungkook đã chạy thẳng vào phòng tắm mà sửa soạn tươm tất rồi trở ra với chiếc áo thun ngắn tay mỏng màu đỏ cùng chiếc quần lửng màu be.

Rất nhanh chóng cả hai đã ra tới biển.

Chiều hôm nay nắng cũng không quá gắt, từng tia nắng vàng chiếu rọi xuống mặt biển xanh ngắt màu ngọc làm nó lung linh hơn cả. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng xào xạc của những tán cây dừa trên bờ bãi càng khiến không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp, vài ba tiếng khe khẽ của người cười đùa, tiếng vẩy nước của vài cặp tình nhân hoặc gia đình, tất cả hoà vào nhau như một bản nhạc ngày hè êm ả nhưng không làm mất đi phần sôi động.

Gió thổi vi vu mát rượi, theo dọc bờ biển không chỉ nhìn thấy một hay vài người đi dạo quanh, mà còn được chiêm ngưỡng một màn ngại ngùng của hai chàng trai trẻ cứ đẩy đưa tay nhau nhưng mãi chẳng ai dám nắm lấy tay ai. Trông cả hai ngại ngùng với nhau không giống như cặp đôi mới yêu hay đang tìm hiểu, mà là hai người lớn hãy còn tập yêu. Vốn dĩ chuyến đi này chính là cho Taehyung và Jungkook tìm hiểu nhau để quyết định một người ôn tồn, điềm tĩnh có chung đôi với một người kín tiếng nhưng bạo dạn chẳng kém được hay không. Ở mức độ phần trăm cao nào đó, sau khi nắm được tay nhau có thể họ sẽ đưa ra được câu trả lời.

Hai đôi chân trần dạo bước trên bãi cát trắng, mỗi người lại một suy nghĩ miên man. Jungkook nghĩ vật chất là thứ thiết yếu, nhưng nếu đem nhu yếu phẩm để đong đo tình yêu thì thật sự là cậu không cần. Hoặc đơn cử chỉ cần những thứ giản đơn có thể tạo nên những kỷ niệm mang dấu ấn riêng tư của lần đầu tập yêu rồi sau đó biết gì là yêu để mà yêu là đủ. Huống hồ chi Jungkook còn trẻ, cậu muốn thử trải nghiệm cảm giác được yêu là như thế nào. Taehyung thì lại nghĩ khác một chút, dù chỉ cách nhau hai tuổi nhưng vì nghành nghề và lối sống không ai giống ai nên anh có phần già dặn hơn. Anh chẳng phải một người bảo thủ, nhưng trước giờ rất ngại việc hẹn hò với ai mà cũng đã không ít lần đi xem mắt nhưng kết quả vẫn chưa ưng ý được người nào. Nên Taehyung chưa có kinh nghiệm thực tiễn về việc yêu đương, còn mặt lý thuyết thì anh có biết. Và việc đầu tiên cần làm cho hành trình tìm đến lý tưởng của tình yêu là phải khiến cho đối phương cảm thấy an toàn khi ở bên mình, nếu đó là việc chăm sóc thì Taehyung nghĩ anh làm được. Một người muốn được yêu, một người muốn yêu đến với nhau dù hơi vụng về vì chưa ai thật sự hiểu định nghĩa của yêu là ra sao, nhưng chí ít họ có ý chí cầu tiến về việc xác lập mối quan hệ bạn trai với nhau thì như vậy cả hai đã thành công trong bước tìm mảnh ghép còn lại của mình rồi.

Sau khi đi đến kết luận cuối cùng, cả hai đã tự nhiên với nhau hơn và nhờ một chút bạo gan anh đã nắm được tay cậu, nhưng không may khi Jungkook tính quay sang nói chuyện với Taehyung thì lại đụng phải người khác một lần nữa.

Người đàn ông kia ngã xuống, đôi chân như không còn chút sức lực nào.

"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Taehyung liên tục xin lỗi nhưng đáp lại chỉ là vài câu ậm ừ. Anh ngước mắt nhìn người kia, hắn ta là người đã đụng phải cậu ở nhà nghỉ. Sao nhìn hắn trông có vẻ yếu ớt hơn ban sáng, đụng một cái đã ngã sõng xoài ra đất.

"Ừ.. tôi không sao, cảm ơn."

Cậu chợt nhíu mày, sao thế nhỉ? Yếu thế này mà còn ra ngoài, không sợ bị trúng gió sao?

"Này anh gì ơi, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không?"

Jungkook có chút rụt rè mở lời, cậu thấy lạ rằng trong lòng cứ dâng lên cảm giác bộn rộn nhưng không biết diễn tả thế nào là đúng. Một linh cảm không hay cứ đứng mãi mãi trong cậu, nó cứ hối thúc cậu, nó như muốn nói cậu cần phải rời xa nơi này. Vì sao chứ? Đây là buổi đi chơi quý giá của anh và cậu cơ mà, chắc là do cậu bản thân cậu đã quá đa nghi thôi.

"Không sao, cánh tay tôi bị thương một chút chỉ chết tiệt cần rửa vết thương là được. Hai người cứ đi trước không cần lo cho tôi đâu."

Hắn ta ôm đầu, trông có vẻ khó chịu. Taehyung và Jungkook thấy thế cũng chỉ đỡ hắn ta dậy rồi rời đi, Taehyung nhíu mày, người đàn ông đó vốn biết mình bị thương nhưng không đến bệnh viện mà chỉ băng bó tạm như vậy? Anh và cậu gặp hắn hồi nãy, chẳng có lý gì mà bị thương nặng như thế lại không đến bệnh viện. Taehyung thở dài, cũng chỉ là chuyện của người ta, mình lo thì họ cũng không cần kia mà. Hắn ta có bệnh hoạn thế nào vốn đã chẳng phải việc cả hai cần bận tâm. Điều đáng quan tâm hiện giờ nên là chuyến đi chơi của anh và cậu có thể nào mang về được một kết quả tốt hay không mới phải chứ?

Cuộc dạo biển của Taehyung và Jungkook vẫn tiếp diễn, cả hai đã rất vui, còn chụp được khá nhiều ảnh đẹp với khung cảnh biển thơ mộng. Tầm bảy giờ tối, hai người quyết định về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi. Sau đó còn phải đi ăn tối.

Trên đường đến nhà hàng Taehyung và Jungkook giờ đã chẳng ngần ngại việc nắm tay đi trên con đường lớn, có lẽ mối quan hệ của họ đã có những biến chuyển tích cực rồi. Hai người cứ thế cùng nhau đi gần tới nơi thì bất chợt thấy một đám đông tụ họp đằng xa.

"Bên đó có gì thế?" Taehyung đút tay còn lại vào ống quần nói, anh nhớ tháng này đâu có lễ hội gì được tổ chức tại biển đâu?

"Lễ hội gì sao? Hay chúng ta qua xem thử?"

Jungkook hào hứng kéo anh đến chỗ đám đông. Lễ hội ư? Chắc là có trò gì thú vị lắm mới thu hút nhiều người như này.

Trong đám đông mọi người chen chúc, từng người từng lớp xì xào to nhỏ với nhau. Âm thanh ồn ào khiến cậu và anh chẳng nghe được gì nên đành lách người qua bọn họ để xem rõ hơn.

Cả hai ngây người, người đàn ông họ đụng trúng tận hai lần đang nằm thoi thóp giữa cả đoàn người bao quanh. Hắn ta sùi bọt mép, cả người liên tục giật giật rồi tím tái lại, mắt trợn trắng lên cả, vết thương được băng bó tạm ở tay chảy máu liên tục. Mọi người chỉ biết đứng nhìn, họ nói rằng đã gọi cấp cứu trước đó và đang đợi người đến, không một ai dám động vào. Nhìn thật sự rất ghê rợn.

"Chẳng có gì đáng xem cả, đi thôi Jungkook à. Chúng ta về khách sạn thôi, anh thật sự hết hứng ăn tối rồi."

Cậu gật đầu, theo anh chạy ra khỏi đám đông. Thôi thì về úp hai ly mì rồi ôn lại kỷ niệm cũng không tồi.

Đi xa được một đoạn thì cả hai nghe tiếng hét thất thanh, từng lớp người lúc nãy đứng thành một tụ đông nghịt đen ngòm giờ lại chạy loạn xạ. Người đạp lên người cắm đầu tìm chỗ an toàn cũng không rõ phương hướng. Taehyung thấy tình hình có chút hỗn loạn liền kéo tay cậu chạy, Jungkook hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe những người chạy trước la to.

"Hắn ta là quái vật, là zombie đấy, mau chạy đi! Một vài người bị hắn cắn rồi!"

Taehyung và Jungkook bàng hoàng, quái vật gì chứ?

Đáng lẽ hai người sẽ chẳng tin cho đến khi Jungkook quay đầu lại nhìn, khung cảnh giờ đây gớm ghiếc, kinh dị chỉ muốn nôn ngay tại chỗ. Người bị cắn máu phun như suối ra khỏi cổ, gã đàn ông kia thì gầm gừ và bất định lao đi cắn xé những nạn nhân xấu số. Hắn nhìn Jungkook và cậu chỉ biết kéo tay Taehyung chạy thục mạng về nhà nghỉ, bỏ qua lời chào hỏi của tiếp tân mà chụp lấy chìa khoá đi vội lên phòng khoá trái cửa.

Tiếng thở dốc phát ra không ngừng. Người thì nằm bẹp dí trên giường, người còn lại thì dựa vào cửa mà thở không ra hơi.

"Taehyung, ban nãy anh có nghe bọn họ nói gì không?"

"Có. Họ nói về zombie và quái vật. Nhưng kì lạ thật, chẳng phải nó chỉ có ở trong phim thôi sao? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế?" Taehyung khom người xuống thở không ra hơi.

"Cũng phải, nhưng khoan đã. Em vừa nhớ ra thứ gì đó.."

Jungkook bật người ngồi dậy, Taehyung nhíu mày nhìn cậu, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.

"Em nhớ ra gì ư?"

"Lần trước trong lúc xem phim hành động về zombie ở nhà, lúc đó bố em ở trong bếp nói vọng ra. Ông ấy có bảo—"

"Bố em bảo gì?"

Anh tiến đến chỗ cậu mà ngồi bên cạnh, tay Taehyung lần mò đến xoa xoa mu bàn tay Jungkook khiến cậu bình tĩnh lại được một chút. Hơi thở cũng chẳng gấp gáp như ban nãy nữa.

"Hình như có một loại virus gì đó tên là Zombie-QX gì đó, em cũng không nhớ rõ, ông ấy nói con người chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nó và chưa tìm ra phương pháp điều trị, em cũng chẳng tin đâu vì nghĩ là nhảm thôi, chắc cũng chỉ là trò đùa của bọn họ." Cậu vừa nói vừa xua tay.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng hét chói tai phía dưới liền lấy hết can đảm đi ra ban công nhìn xuống. Trước mắt anh là khung cảnh hỗn loạn đến kinh hồn.

Xe cấp cứu nằm ngổn ngang giữa đường, người thì chạy bán sống bán chết, người thì bị ba bốn con zombie đằng sau rượt theo. Rồi con này cắn vào cổ, vào tai, vào tay hay thậm chí là đốp thẳng mặt con kia mà gặm như được chúa trời thưởng cho một bữa ăn cuối cùng ngon lành nhất trần đời vậy. Chẳng ai còn nể nang ai, cũng chẳng con nào nhượng bộ con nào, đây chính là con-người như trước giờ chúng ta vẫn hằng biết, nhìn tổng thể bức tranh này chỉ mang đến sự kinh hãi. Quang cảnh ở dưới giờ chẳng giống một bộ phim hành động kinh dị nào mà cả hai đã xem qua. Nó còn kinh khủng hơn gấp mấy lần!

"Jung.. Jungkook."

"Sao vậy Taehyung?"

Cậu khẽ nuốt nước bọt, giấu lại sự sợ hãi dưới đôi chân như bị ai đó đeo thêm một cục tạ mà lết ra ngoài ban công. Theo hướng chỉ tay của anh, cậu nhìn theo mà không khỏi bàng hoàng.

"Đúng là một trò đùa không thể chân thật hơn." Taehyung bấy giờ mới hoảng hốt nhận ra.

Tình hình này không thể chủ quan được. Jungkook vội kéo Taehyung vào trong, lúc đầu cậu không tin lời bố mình nói, nhưng nhìn những người có cái dáng đi kỳ lạ, khuôn miệng gầm gừ và luôn chảy thứ nước dãi nhớp nhúa, đen đặc quánh thì quả thật...

"Bọn họ là zombie! Em chắc chắn với anh đấy."

"Zombie ư?"

"Bố em từng kể em nghe về triệu chứng của căn bệnh chết người này rồi, mình không lầm được đâu."

"Ngày xưa anh cũng xem một vài bộ phim kinh dị nói về zombie nên cũng biết chút ít về nó. Chỉ là, không thể ngờ có một ngày mọi người sẽ biến thành con thú tưởng chừng như chẳng thể bước ra khỏi phim này được."

Jungkook cố gắng ép bản thân mình nhớ lại những gì bố đã nói, không khí trong phòng trở nên im lặng dẫu cho phía ngoài kia tiếng la hét vẫn cứ vang rền hay tiếng đổ nát của những chiếc xe bị zombie tràn qua làm hình dạng nó trở nên móp méo. Jungkook đã nhớ rồi, từng đoạn ký ức cũ hiện lên rất rõ trong đầu cậu.

"Phải rồi. Bố em có bảo... căn bệnh này là từ một loại virus có thể lây qua đường máu giống một số bệnh truyền nhiễm thông thường khác. Nó gây ra đột biến gen ở người, làm cho họ bị mất đi ý thức. Mất đi thị giác, nhưng thính giác và khứu giác lại nhạy bén hơn người gấp mấy lần!"

Sau khi ý thức được tình hình nguy hiểm như thế nào, trong lòng cả hai không khỏi sốt ruột lo lắng cho người thân và cả bạn bè, chẳng rõ thứ virus quái ác này đã lây nhiễm đến Seoul hay chưa.

"Anh có đọc qua một vài thông tin, nếu không lầm bệnh này có một cái gì đó kí sinh trong cơ thể khiến phần người còn lại như một cái xác không hồn, nó sẽ ăn mòn cơ thể cho đến khi chỉ còn một bộ xương khô."

Jungkook bàng hoàng, bố cậu đã đúng, vậy mà trước đó cậu lại không tin. Bố của cậu là một người đam mê tìm hiểu về ngành y khoa, đặc biệt là các loại virus có kháng thể hoặc các căn bệnh truyền nhiễm chưa có thuốc chữa, trong đó có cả những virus mà giới trẻ chỉ tin là chúng nó không có thật. Không gian lại trở nên ngột ngạt và lần này, Jungkook bị kéo ra bởi tiếng đập cửa, một tiếng nói thảm thiết ở ngoài vọng vào khiến cả hai bất chợt rùng mình.

"Mau mở cửa cứu người!"

Tiếng gào khóc thảm thiết hoà lẫn với tiếng đập cửa, Jeon Jungkook định chạy ra mở thì khựng lại, ngoài tiếng la khóc của người đó thì còn cả tiếng gào rú hỗn tạp và nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía này, cậu băn khoăn làm cách nào vừa cứu được người bên ngoài mà bên trong sẽ không bị tổn hại gì.

"Làm ơn, tôi biết có người ở trong đó, cứu tôi với bọn chúng đến rồi.."

Cậu thật sự lo lắng, tay đã yên vị trên tay nắm cửa. Đang định mở khóa để cho người kia vào thì lại bị Taehyung chặn lại.

"Bây giờ mở cửa bọn chúng có thể tràn vào nên em tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ. Tính mạng của bất cứ ai cũng không phải trò đùa, em, anh hay người ngoài kia cũng thế."

Taehyung hết lời khuyên ngăn Jungkook, cả hai đều biết tình hình hiện giờ gian nguy và cấp bách như nào, chỉ cần sơ suất một chút cũng dễ dàng mất mạng nên muốn làm bất cứ điều gì đều phải suy tính thật chuẩn xác. Với tính cách này của cậu thì chắc chắn dù trước đó có lưỡng lự đến độ nào thì cậu vẫn nhất quyết vẫn sẽ cứu người kia, dẫu cho bản thân mình có gặp phải bất trắc khó để lường trước cũng không thể coi mạng người là thứ nói bỏ là bỏ được.

"Vào đây."

Jungkook nhanh chóng mở cửa rồi lôi người ở ngoài vào. Thật may khi chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa thôi là người kia đã bị xơi tái rồi, cả hai nuốt một ngụm nước bọt không dám động đậy, tiếng bước chân ồ ạt ngày một gấp gáp.

Sau khi chứng kiến người nhỏ hơn vậy mà dám làm liều, Taehyung không nhịn được mà nói với Jungkook mấy lời.

"May cho em. Giờ cầu nguyện cho chúng ta đi."

Anh biết một mạng người đáng quý đến nhường nào, anh cũng hiểu rõ câu "còn nước còn tát" là như thế nào, nhưng giây phút ấy anh cũng hiểu cảm giác ngàn cân treo sợi tóc đáng kinh tới mức độ ra sao. Taehyung hiểu cả, anh cân nhắc thận trọng là vì lo cho Jungkook sơ sẩy thôi.

Tinh thần còn chưa kịp định hình thì cậu lại nghe tiếng đập cửa thêm một lần nữa, đợt này còn dữ dội hơn lần trước. Theo phản xạ, Jungkook liền lùi lại một chút, đáng tiếc là tiếng đập cửa ngày càng một to, có một lực gì đó cứ dồn lên cánh cửa phòng. Kèm theo đó những tiếng kêu gào ghê rợn không rõ âm tiết liên tục inh ỏi chà xát lên cánh cửa mà ổ khoá chốt còn chưa cài chắc.

"Không ổn rồi, cứ đà này thì bọn chúng sẽ tràn vào bất cứ lúc nào mất."

Kìm nén lại mối âu lo, Taehyung chỉ còn cách cùng với người kia trở lại giúp Jungkook.

Cả ba áp chặt người vào cánh cửa để chống lại lực đẩy mạnh mẽ bên ngoài, nghĩ tới lối chắn duy nhất gần bị đánh sập kia, họ sắp cùng đường rồi.

Nhưng người đời nói phải, con người khi bị rượt đuổi tới tận mạng thì trong họ sẽ như có một nguồn năng lượng kinh động đến bản thân để vực dậy khỏi sự nguy hiểm ấy, Jungkook chưa bao giờ ngừng tin vào điều này. Cậu còn quá trẻ để bỏ cuộc, mà cậu cũng chỉ được sống một lần trên đời bên Taehyung.

Bỏ mạng ở đây là một trong ngàn điều lãng phí cậu hằng liệt kê, chết vì áp lực, chết vì tai nạn, chết vì bệnh hay thậm chí là chết vì tình Jungkook đã đều nghĩ qua, nhưng chết như những con zombie ngoài kia thì cậu chưa từng muốn. Và cậu phải nghĩ, phải tìm phương hướng để chống trả lại điều này.

"Có cách rồi!"

Jungkook chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn trắng dài, dùng bút lông đen có sẵn trong phòng viết một chữ "CỨU" thật to ở giữa rồi đem treo ở ban công phát tín hiệu.

"Này cậu, liệu làm như vậy có được không? Trong hoàn cảnh này còn ai rảnh rỗi đến giúp chúng ta sao?"

Lời nói của người này hoàn toàn có cơ sở, với tần suất zombie ngày càng dày đặc ở bên dưới, người nào còn sống hay không cũng chẳng thể rõ và hàng chục chiếc xe cứu thương đã bị bọn chúng đè cho bẹp dí thì muốn tìm người giúp đỡ giống như mò kim đáy bể. Liệu họ được mong một tia hy vọng không? Cậu đăm chiêu một lúc rồi quay lại đáp lời, "Yên tâm đi. Ba tôi nói từ nhỏ số tôi đã được hưởng phúc lợi từ thiên sứ, thần chết khó lắm mới đụng được tới tôi."

Nhìn thấy người nhỏ kiên định gật đầu như vậy khiến Taehyung càng vững chí vùng dậy để cùng sát cánh với Jungkook hơn. Người kia vì muốn trả ơn nên cũng ra tay hết sức mình. Cậu đứng cầm khăn trắng phất lên phất xuống, còn anh và người chỉ cách cửa tử bằng một vết cắn kia đều cùng nhau gồng hết sức bình sinh để chặn cửa.

Và, thật may khi..

"Xem ra có người cần chúng ta giúp rồi, đi thôi."

"Đã xác định được mục tiêu. Tầng 3 khách sạn Royal."

Hai người đàn ông cầm cây súng trường trên tay, trên vai khoác một ba lô đầy ắp vật dụng và vũ khí hiện đại tiến thẳng tới khách sạn.

Dự báo một màn đấu súng căng thẳng diễn ra ngay tại hành lang khách sạn Royal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com