Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ZERO hậu duệ ánh sáng;chapter 1-2

🌌 Chương 1: Trạm Tiêu Hủy

Tiếng còi báo động rú lên giữa khoảng không lạnh lẽo của Trạm Epsilon-13 – một trung tâm bí mật treo lơ lửng ngoài rìa vũ trụ nứt vỡ. Trong phòng chứa sinh học số G-7, một đứa trẻ khoảng mười ba tuổi nằm co ro bên trong ống thủy tinh mờ đục. Nhãn ghi bên ngoài chỉ vỏn vẹn ba ký tự: Z-0.1.3 – mẫu thử thất bại.

Ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục. Hệ thống an ninh báo cáo:

"Phát hiện năng lượng cấp ZERO. Khởi động quy trình tiêu hủy."

Các cánh tay máy lạnh lùng trồi ra, bắt đầu chiếu tia lửa plasma vào buồng kính. Nhưng bất ngờ, một luồng sáng xanh lơ từ ngực đứa trẻ bùng lên như phá vỡ thực tại.

Mặt kính nổ tung. Những tia sáng hình tam giác xoáy tròn quanh cậu bé, cuốn bay cả dàn máy móc. Cơ thể cậu run lên, đôi mắt mở to hoảng loạn. Cậu không nhớ mình là ai, không biết tại sao lại ở đây, chỉ nghe văng vẳng một giọng nói lạ từ sâu trong trí óc:

"Zai... hãy sống... hãy tìm ánh sáng."

Cậu bé – Zai, gục ngã giữa đống tro tàn, ngực vẫn phát sáng yếu ớt. Ký hiệu tam giác ánh sáng lấp lánh dưới làn da như tim đập, chậm rãi nhưng đầy kiên định.

Ở xa, ẩn sau những camera theo dõi, một người đang quan sát cậu – ánh mắt lạnh tanh, không có lấy chút cảm xúc. Người đó thì thầm:

"Dự án Z-0.1.3 vẫn còn hoạt động... ánh sáng ấy chưa chết."

Trạm Epsilon-13 bắt đầu rung chuyển. Các cổng an toàn đóng sập, nhưng Zai đã tỉnh dậy. Bằng một bản năng nào đó, cậu nhảy qua hành lang đang đổ vỡ, lao ra vùng hầm kỹ thuật. Trạm sắp nổ tung – nhưng cậu vẫn sống sót, bởi vì...

🌌 Chương 2: Nimra Từ Vùng Vỡ

Khói từ vụ nổ sau lưng cuộn lên như một con rắn lửa khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Zai lảo đảo giữa hành lang nghiêng vẹo của Trạm Epsilon-13, ánh sáng trong ngực cậu vẫn lập lòe yếu ớt. Những ký ức rời rạc ùa về như những mảnh vỡ không ghép nổi – tiếng ai đó cười, một bàn tay chạm vào vai, và tiếng thét vang vọng trong bóng tối.

Phía trước, một cửa hầm bán tự động vẫn còn mở hé. Zai lết người đến, dùng toàn bộ sức lực còn lại chui qua. Cậu ngã nhào xuống một khoang cứu hộ cũ kỹ, ánh sáng bên trong nhấp nháy yếu ớt, gần như mất điện.

Cậu chưa kịp định thần thì giọng một cô gái vang lên từ góc tối:

"Đừng động đậy. Cậu là ai?"

Zai giật mình. Một cô gái lạ đứng dựa vào bức tường kim loại, tay cầm một thanh giáo phát sáng màu tím lam. Tóc cô trắng bạc như băng, áo choàng rách bươm và đôi mắt... không giống người bình thường. Một bên là màu tím, bên còn lại là xanh dương phát quang.

"Tôi... không nhớ gì cả. Tôi chỉ biết... tôi tên Zai," cậu thở hổn hển.

Cô gái hạ vũ khí xuống, bước lại gần. Ánh sáng từ ngực Zai khiến mắt cô lóe lên bất ngờ.

"Không thể nào... ánh sáng đó... là thật?"

Zai nhìn cô, ngập ngừng. "Cô là ai?"

"Tên tôi là Nimra. Tôi đến từ Vùng Vỡ – nơi tàn tích của những nền văn minh từng chạm vào ánh sáng ZERO."

Cô mở bàn tay, chiếu ra một bản đồ không gian 3D. Một điểm sáng đỏ nhấp nháy – Trạm Epsilon-13 – đang chìm dần vào hư vô.

"Nếu cậu thực sự là người mang ánh sáng ZERO, chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Tiếng nổ vang lên phía xa. Một khoang thoát hiểm tự động mở ra sau lưng họ. Nimra kéo Zai đứng dậy.

"Không có thời gian giải thích. Cậu là mục tiêu. Và cậu cũng là hy vọng cuối cùng."

Zai không nói gì. Cậu chỉ nhìn xuống ngực mình – ánh sáng giờ đây đã rực hơn, ấm hơn. Cậu không hiểu tại sao... nhưng cậu tin Nimra.

Và cậu chạy theo cô – vào bóng tối, mang theo ánh sáng của một huyền thoại vừa thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hero