Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương quốc phép thuật: Chương 1 - Tôi là một Linh thú

"Nhà ngươi là ai vậy?" Cô gái chăm chú hỏi. Cô ấy đang kiểm tra khuôn mặt của Saito. Sau lưng cô là bầu trời trong xanh.

Cô ấy có vẻ gần bằng tuổi Saito. Bên dưới chiếc áo choàng đen, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy xếp ly màu xám. Cô quỳ xuống, quan sát và ngạc nhiên trước khuôn mặt của cậu ấy.

Khuôn mặt của cô ấy thật... dễ thương. Đôi mắt nâu đỏ nhảy múa trên sân khấu với làn da trắng trẻo không tì vết và mái tóc vàng dâu. Cô ấy trông giống như một người nước ngoài. Cô gái đó chắc hẳn là người nước ngoài. Một người nước ngoài dễ thương như búp bê. Có lẽ cô ấy là một nửa người Nhật?

Tuy nhiên, đó là một loại đồng phục học sinh kỳ lạ mà cô ấy đang mặc phải không? Tôi không nhận ra nó.

Saito đang nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên, mặc dù anh không chắc mình đã đến được đó bằng cách nào. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Một đám đông người mặc áo choàng đen tò mò quan sát anh. Ở phía xa, trên một đồng bằng cỏ xanh mướt vô tận, anh nhìn thấy một lâu đài khổng lồ với những bức tường đá, giống như những lâu đài trong những bức ảnh du lịch châu Âu đó.

Nó giống như thế giới ảo tưởng vậy.

Đầu tôi như muốn nổ tung vì phát điên mất. Lắc đầu, cậu ấy trả lời, "Tôi là ai ư...? Tôi là Hiraga Saito."

"Ngươi đến từ nơi nào, tên Thường Dân kia?"

Thường Dân? Ý cô ấy là gì chứ?  Mọi người xung quanh cậu ta đều cầm một loại gậy nào đó trong tay và mặc đồng phục giống như cô gái đó. Có phải tôi đã lang thang vào một trường học ở Mỹ hay gì đó không?

"Louise, cô đang nghĩ gì vậy khi gọi một thường dân bằng 'Triệu hồi Linh thú'?" ai đó hỏi, và tất cả mọi người trừ cô gái đang nhìn vào mặt cậu ta bắt đầu cười.

"Tôi... tôi chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi!" cô gái đứng trước Saito hét lên bằng một giọng trong suốt vang lên như tiếng chuông.

"Cậu đang nói về sai lầm gì vậy? Không có gì bất thường xảy ra cả."

"Tất nhiên rồi! Dù sao thì cô ấy cũng là Louise the Zero!" người khác nói, và đám đông lại phá lên cười.

Có vẻ như cô gái đang nhìn vào mặt Saito tên là Louise.

Dù sao đi nữa, đây không phải là trường học của Mỹ. Bạn sẽ không thấy những tòa nhà kiểu này ở bất cứ đâu.

Nơi này là một phim trường chăng? Họ đang quay phim gì đó à? Nhưng rồi Saito chợt nghĩ. Nhưng nó quá lớn để có thể làm phim trường. Phải chăng khung cảnh này thực sự tồn tại ở đâu đó ở Nhật Bản? Có lẽ đó là một công viên giải trí mới? Nhưng tại sao tôi lại ngủ ở đây?

"Thầy Colbert!" cô gái Louise hét lên.

Đám đông tách ra, để lộ ra một người đàn ông trung niên. Saito nghĩ điều đó thật buồn cười vì người đàn ông đó trông thật ngớ ngẩn. Ông ta mang theo một cây gậy gỗ lớn và mặc một chiếc áo choàng đen.

Ông ấy đang chơi trò gì vậy? Ông ta ăn mặc như phù thủy. Ông ấy có còn tỉnh táo nữa không? Ồ, tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là một buổi tụ tập cosplay. Nhưng hình như không có bầu không khí như vậy. Đột nhiên Saito cảm thấy sợ hãi. Tôi sẽ làm gì nếu đây là một giáo phái tôn giáo? Điều đó là có thể. Bằng cách nào đó họ có thể khiến tôi ngủ và đưa tôi đến đây khi tôi đang đi dạo trong thị trấn. Chiếc gương đó hẳn là một cái bẫy. Nếu không, tôi không có lời giải thích nào khác cho việc này.

Saito quyết định rằng mình nên giữ im lặng cho đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái tên Louise có vẻ hoảng sợ, cầu xin làm lại điều gì đó và khoa tay múa chân điên cuồng.

Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy khi bị mắc kẹt trong nhóm tôn giáo kỳ lạ này, vì cô ấy quá dễ thương.

"Trò muốn gì ở tôi, trò Vallière?"

"Làm ơn! Hãy để em thử triệu hồi một lần nữa!"

Triệu hồi ư? Đó là cái gì vậy? Họ đã đề cập đến nó trước đó.

Thầy Colbert, người đàn ông mặc áo choàng đen, lắc đầu. "Tôi không thể cho phép điều đó, trò Vallière."

"Tại sao không chứ?"

"Đó là điều nghiêm cấm. Khi được thăng cấp thành học sinh năm thứ hai, trò phải triệu hồi một Linh thú, đó là điều trò vừa làm."

Linh thú? Đó là cái gì vậy?

"Đặc tính nguyên tố của trò được quyết định bởi Linh thú mà trò triệu hồi. Nó cho phép trò tiến tới các khóa học thích hợp cho nguyên tố đó. Trò không thể thay đổi Linh thú một khi trò đã triệu hồi nó vì 'Triệu hồi Linh thú Xuân Kì' là một nghi thức thiêng liêng. Cho dù trò là muốn hay không, trò không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn cậu ta."

"Nhưng... em chưa bao giờ nghe nói đến việc có một thường dân làm Linh thú cả!"

Mọi người xung quanh đều cười. Louise quắc mắt nhìn họ nhưng tiếng cười vẫn không ngừng.

'Triệu hồi Linh thú Xuân Kì'? Đó là cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Bọn họ đang nói gì thế? Làm thế nào mà tôi lại ở một nơi như thế này? Nó hẳn là một trong những Tôn giáo Mới [1]. Điều an toàn nhất nên làm là tận dụng cơ hội đầu tiên để bỏ chạy. Ý tôi là, thề luôn, nơi này là ở đâu vậy trời? Tôi đã được đưa đến một đất nước xa lạ chăng? Một vụ bắt cóc! Tôi đã bị bắt cóc! Mình đang gặp rắc rối thật sự rồi, Saito nghĩ.

"Đây là một truyền thống, trò Vallière. Tôi không thể cho phép bất kỳ ngoại lệ nào; cậu ta," cosplayer phù thủy trung niên chỉ vào Saito, "cậu ta có thể là một thường dân, nhưng miễn là cậu ta được trò triệu tập, cậu ta phải là Linh thú của trò." . Chưa bao giờ trong lịch sử một con người được triệu tập như một Linh thú, nhưng việc triệu hồi Linh thú vào Xuân Kì được ưu tiên hơn mọi quy tắc. Nói cách khác, không có cách nào khác để cậu ta không trở thành Linh thú của trò.

"Thầy hẳn phải là đang đùa..." Louise thất vọng rũ vai.

"Được rồi, tiếp tục buổi lễ."

"Với cậu ta?"

"Phải, với cậu ta. Nhanh chóng lên. Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu sớm thôi. Còn bao lâu nữa thì trò mới xong chứ? Sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng thì trò cũng đã triệu hồi cậu ấy mà. Nhanh chóng mà lập Khế ước đi." Mọi người cùng nhau đồng ý và bắt đầu hò reo.

Louise nhìn Saito như thể cô ấy đang gặp rắc rối vậy.

"Này," Louise ám chỉ Saito.

"Sao chứ?"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn đi. Thông thường thì sống cả một kiếp cũng chả có Quý tộc nào làm như thế này với ngươi đâu."

Quý tộc á? Nghe thật lố bịch làm sao. Quý tộc mà cô ta đang nhắc đến là gì vậy? Không phải cô cùng những người khác chỉ là một đống người cosplay tôn giáo dị hợp sao?

Louise nhắm mắt lại đầy cam chịu. Cô ấy vẫy chiếc đũa gỗ trong tay mình.

"Tên tôi là Louise Françoise Le Blanc de La Vallière. Ngũ giác Sức mạnh Năm nguyên tố, hãy ban phước cho sinh vật khiêm tốn nà và biến cậu ta thành linh thú của tôi."

Cô ấy niệm đi niệm lại những từ đó, giống như một câu thần chú, và dùng cây gậy chạm vào trán Saito. Sau đó môi cô từ từ tiến lại gần.

Này... cô đang làm gì thế hả?!

"Ngồi yên xem nào." Louise nói, một chút khó chịu có thể được cảm nhận qua giọng nói ấy. Mặt cô ấy được đưa gần hơn nữa.

"Oi, đợi chút đã. Tôi... Ừm thì, Tôi chưa... sẵn sàng cho điều này..."

Khuôn mặt cậu ấy cau có lại vì hoảng sợ

"Trời ạ! Ta bảo nhà ngươi phải ngồi yên mà!" Louise túm lấy mặt Saito mạnh bạo cùng với tay trái của cô ấy.

"Huh?"

"Mmm..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Đây là loại Khế ước gì cơ chứ?! Sự chạm vào đôi môi mềm mại của cô ấy càng khiến Saito bối rối hơn. Nụ hôn đầu tiên của tôi! Bị đánh cắp ở nơi kỳ lạ này bởi cô gái kỳ lạ có động cơ mà tôi không hiểu! Saito vẫn cứng đờ, tê liệt.

Louise đã ngừng khóa môi. "Xong rồi."

Mặt cô ta đỏ ửng rồi. Con ngốc này bị ngại bởi chính sự bạo dạn của mình à?  Saito nghĩ.

"Tôi mới là đứa phải cảm thấy ngại đấy, không phải cô đâu! Cô mới là đứa tự dưng đi hôn tôi kia mà!"

Nhưng Louise phớt lờ Saito hoàn toàn.

Cô hôn tôi rồi cô phớt lờ tôi sao? Nếu đây không phải dở hơi, thì tôi cũng chả biết là cái gì nữa. Thật đấy, bọn họ là ai vậy?! Tôi sợ rồi đấy. Tôi muốn được về nhà ngày lúc này. Tôi chỉ muốn về nhà và chơi máy tính thôi, Saito nghĩ. Cậu ta vừa đăng ký thông tin trên một trang web hẹn hò, nên cậu ta muốn kiểm tra email.

"Trò đã thất bại 'Triệu hồi Linh thú' nhiều lần, nhưng vẫn có thể lập 'Khế ước Linh thú' chỉ với một lần thử," Colbert vui vẻ nói.

"Đó là vì cậu ta là Thường Dân."

"Nếu cậu ta là một con quái vật phép thuật mạnh mẽ, thì có lẽ cô đã không lập Khế ước được rồi."

Một số học sinh bắt đầu cười phá lên.

Louise gắt gỏng với bọn họ. "Đừng có đem tôi ra làm trò đùa! Lâu lâu tôi cũng được việc kia mà!"

"Đúng là 'lâu lâu' thật, Louise the Zero," cười bởi một cô gái có tóc xoăn và tàn nhan trên mặt.

"Thầy Colbert! Montmorency Lụt lội vừa xúc phạm em!"

"Cậu nói ai 'Lụt lội' hả? Tôi là Montmorency Thơm ngát nhé!"

"Tôi nghe nói cậu từng làm giường mình ướt sũng chả khác gì lụt lội cả phải không nào? 'Lụt lội' nghe phù hợp với cậu hơn đấy!"

"Đúng là chả mong đợi gì ở Louise the Zero phải cư xử đúng mực hơn."

"Nào các em! Quý tộc phải thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau chứ," người đàn ông trung niên cosplay phù thủy lên tiếng.

Bọn họ đang nói quái gì vậy? Khế ước gì chứ? Bọn họ đang gọi ai là người hầu chứ?

Bỗng dưng cơ thể Saito như thể đang bùng cháy bên trong vậy.

"Ahhhh!" Saito đứng dậy. "Tôi muốn bốc cháy đến nơi rồi."

"Sẽ nhanh thôi, cứ đợi đi. Ấn Linh thú đang được khắc lên đấy," Louise nói với vẻ khó chịu.

"Dừng lại mau! Cô đang làm gì tôi thế hả?!"

Tôi không thể làm gì cả, nhưng tôi không thể nằm im được. Phải nói là nó nóng kinh hồn luôn!

"Nhân tiện thì."

"Sao chứ?"

"Với tư cách là Thường Dân, ai cho ngươi nói chuyện kiểu đó với Quý tộc hả?"

Cảm giác bùng cháy đó chỉ kéo dài vài giây. Nhiệt độ cơ thể của cậu ta nhanh chóng giảm đi.

"Nhanh thật đấy..." Người đàn ông trung niên cosplay phù thủy, là Colbert, tiếp cận Saito đang khuỵu người xuống và kiểm tra mu bàn tay trái. Ở đây chỉ xuất hiện những kí tự không hề quen thuộc tí nào.

Chúng là Ấn sao? Như thể con rắn với một vài hoa văn kì lạ vậy. Saito nhìn nó và nghĩ, Nếu đây không phải trò đùa, thì nó là gì đây?

"Hmmm... Ấn này lạ thật đấy," người đàn ông trung niên kia nói.

Ngay lúc này, Saito như thể mất kiểm soát. "Mấy người là ai vậy chứ?!" cậu ta la lên, nhưng không ai phản ứng cả.

"Được rồi, quay trở lại lớp học thôi mọi người."

Người đàn ông trung niên cosplay phù thủy quay gót đi rồi nhẹ nhàng bay lên không trung. Saito há hốc mồm nhìn theo. Ông ấy... ông ấy đang thật sự bay lên sao? Đang lơ lửng trong không trung á? Thật không thể tin được! Những người khác trông như những học sinh cũng nổi lên không trung.

Thật hoang đường! Cả đám bọn họ sao? Một người có thể nổi lên không trung bởi một mưu kế nào đó, nhưng nhiều thế này thì sao chứ? Saito tìm kiếm cần cẩu hay dây cước, nhưng khu vực xung quanh chỉ toàn thảm cỏ xanh. Không thể nào nói được có dàn dựng hay tiểu xảo ở quanh đây được.

Mọi người đang lơ lửng lặng lẽ di chuyển về phía những bức tường đá của lâu đài ở phía xa.

"Louise này, cậu nên đi bộ lại thì hơn đấy!"

"Cậu ấy không nên cố gắng để bay. Tập lơ lửng còn chưa nổi kia mà."

"Thảo nào chỉ có Thường Dân mới thích hợp làm Linh thú!" Đám học sinh trêu ghẹo rồi bọn họ bay đi mất.

Ngay sau khi chỉ còn hai bọn họ, Louise lấy một hơi thật sâu, quay về phía Saito và thét lên, "Nhà ngươi là ai?!"

Điều đó khiến Saito tức giận. Tôi mới phải là người nói câu đó! Cậu ta nghĩ.

"Cô là ai? Nơi này  đâu chứ?! Mấy người là ai vậy? Sao họ có thể bay được?! Cô đã làm gì với cơ thể của tôi hả?!"

"Ta không biết ngươi đến từ nơi xa xôi hẻo lánh nào, nhưng được thôi, ta sẽ giải thích vậy."

"Xa xôi hẻo lánh? Đây mới là nơi xa xôi hẻo lánh này! Chẳng giống Tokyo chút nào cả!"

"Tokyo? Đó là gì thế? Nó nằm trong quốc gia nào?"

"Nhật Bản."

"Chưa nghe đến bao giờ."

"Ôi trời ạ! Nhưng tại sao họ lại bay chứ?! Cô cũng thấy nữa mà! Họ đã bay đó! Tất cả bọn họ!"

Nhưng Louise chả ngó ngàng gì đến cậu, và nói, "Biết bay thì làm sao chứ? Tất nhiên là họ biết bay rồi. Pháp sư mà không bay được thì làm được trò trống gì?"

Saito túm lấy vai Louise rồi hét lên, "Pháp sư á? Thế tôi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?!"

"Nơi này là Tristan! Và đây là Học viện phép thuật Tristan đầy danh tiếng!"

"Học viện phép thuật á?"

"Ta là học sinh năm 2, Louise de La Vallière. Và ta sẽ là chủ nhân của ngươi từ giờ phút này. Hãy nhớ lấy!"

Toàn bộ sự hừng hực của Saito đột nhiên biến mất. Cậu ấy bắt đầu có cảm giác thực sự tồi tệ về tình huống này. "Uh... cô Louise này..."

"Gì?"

"Cô thật sự vừa triệu hồi tôi đến đây à?"

"Nãy giờ ta đã nói đi nói lại như vậy rồi mà. Sao nhà ngươi chậm tiếp thu thế. Sao Linh thú của ta lại đụt thế này... Ta luôn muốn có một thứ gì đó ngầu ngầu như rồng, hay griffin hoặc một con manticore nào đó. Ít nhất là đại bàng hoặc một con cú cũng được."

"Rồng hoặc griffin à? Thật sao?"

"Phải rồi, Linh thú mạnh mẽ phải như thế chứ"

"Chúng có thật sự tồn tại không?"

"Có chứ. Sao ngươi lại hỏi thế?"

"Cô hẳn phải đang đùa với tôi," Saito nói rồi cười. Nhưng Louise thì có vẻ không đùa tí nào.

"Chà, có vẻ ngươi chưa bao giờ nhìn thấy chúng," Louise nói một cách nghiêm túc, và có phần cảm thông trong chất giọng của cô ấy.

Các pháp sư đã bay đi và những từ ngữ giả tưởng mà họ sử dụng đột nhiên được kết nối với nhau.

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và toát mồ hôi lạnh. "Có thể... những người này họ biết bay thật phải không nào? Cô có phải là phù thủy hay gì đó không?"

"Tất nhiên là vậy rồi! Giờ thì bỏ tay ngươi khỏi vai ta ra! Lẽ ra ngươi còn không đủ tư cách để nói chuyện với ta nữa!"

"Một giấc mơ... đây hẳn phải là một giấc mơ..." Dần dần, mọi sức lực dường như không còn nữa, và Saito khuỵu gối xuống.

"Louise," cậu ta nói với giọng thều thào yếu ớt.

"Đừng gọi trực tiếp tên ta."

"Đánh tôi đi."

"Ngươi mới nói gì?"

"Làm ơn, đánh vào đầu tôi mạnh nhất có thể đi."

"Tại sao?"

"Tôi muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Tôi muốn thức dậy để chơi máy tính. Bữa tối sẽ là thịt hamburger xốt. Sáng nay mẹ tôi đã nói thế."

"Máy tính?"

"À không, không có gì. Dù sao, cô cũng chỉ là một phần của giấc mơ, nên cô không cần lo về điều đó. Giờ thì hãy để tôi thoát khỏi giấc mơ này đi."

"Ta không biết nhà ngươi đang nói gì, nhưng nhà ngươi muốn ta đánh đúng chứ?" Louise nắm tay lại thành nấm đấm

"Ừm, đúng rồi."

Nắm đấm cô ấy bắt đầu run rẩy. Biểu cảm của Louise đã trở nên khó đoán, nhưng có vẻ cô ấy đang suy nghĩ rất nhiều thứ. "Nhà ngươi không để tâm gì đến việc bị triệu hồi sao?"

"Làm sao mà tôi biết được"

"Làm sao mà ta, con gái thứ ba của gia đình Vallière... một quý tộc luôn tự hào về dòng dõi phù hợp và dòng dõi cổ xưa của mình, lại phải biến một kẻ như ngươi thành Linh thú của mình?"

"Làm như tôi biết ấy"

"... Và ai lại quyết định lập Khế ước bằng cách hôn hả?"

"Làm sao mà tôi biết được? Nghe này, chừng nào cô mới đánh tôi đây hả? Tôi không muốn ở trong cơn ác mộng này nữa."

"Ác mộng? Ta mới phải là người nói như thế mới đúng!" Louise đánh một cú mạnh vào đầu Saito bằng tất cả sức lực của cô. "Đó là nụ hôn đầu tiên của ta mà!"

Có lẽ cô ấy hơi mạnh tay một chút... "Tôi cũng vậy," rồi Saito dần dần mất đi ý thức.

                                                                                               * * *

Higara Saito. 17 tuổi, học sinh cao trung năm 2.

Khả năng vận động: bình thường. Điểm số: khá. Thời gian kể từ lần cuối cùng có bạn gái: 17 năm. Tổng thể: vô thưởng vô phạt.

Đánh giá của giáo viên: "Ah, Higara-kun sao. Cậu ấy không phải là người hay bỏ cuộc và luôn có tính tò mò, có điều cậu ta hơi chậm một chút."

Đánh giá của gia đình: "Con thật sự nên học thêm nữa đi. Như thế là chậm rồi đó."

Là người chậm chạp, cậu ấy hiếm khi bị làm phiền và chấp nhận hầu hết mọi thứ - ít nhất là so với hầu hết mọi người. Trước đó, khi nhìn thấy mọi người bay, cậu ấy đã gây náo động, nhưng vì là một người bình thường nên bị sốc đến mức phải quỳ xuống là điều có thể hiểu, cậu ấy mắc nợ rất nhiều về tính cách của mình.

Nói một cách rõ ràng, cậu ấy không suy nghĩ quá sâu sắc về mọi việc trước khi hành động.

Ngoài ra, anh còn có tinh thần cạnh tranh khốc liệt. Theo nghĩa đó, tính cách của cậu ấy có thể khá giống Louise.

Dù sao thì, chỉ mới ba mươi phút trước, Saito đang đi bộ trên một con phố ở Tokyo, Nhật Bản; trên Trái Đất.

Cậu ấy đang trên đường về nhà sau khi sửa xong máy tính xách tay. Trên thực tế, cậu ấy khá hạnh phúc vì cậu ấy có thể truy cập internet một lần nữa. Gần đây cậu ấy đã đăng ký trên một trang web hẹn hò trực tuyến và cuối cùng đã có cơ hội tìm được cho mình một người bạn gái.

Mặc dù điều cậu ấy thực sự muốn là thứ gì đó để thêm gia vị cho cuộc sống hàng ngày vốn đơn điệu của cậu ấy. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm trên mạng, cậu lại tìm thấy nó ở giữa đường.

Đang đi ngang qua ga xe lửa trên đường về nhà thì đột nhiên một vật thể sáng như gương xuất hiện trước mặt cậu. Saito dừng lại để nhìn thật lâu. Nên nhớ là, trí tò mò của cậu ấy gấp đôi người bình thường.

Đó là một hình elip lớn, cao khoảng hai mét và rộng một mét, không có độ dày đáng kể. Sau đó, cậu nhận thấy nó thực sự đang lơ lửng trên mặt đất một chút.

Điều này khơi dậy sự quan tâm của anh ấy. "Đây là loại hiện tượng tự nhiên gì vậy?" cậu băn khoăn, xem xét kỹ vật thể lấp lánh như gương. "Lạ thật, mình chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói về bất kỳ hiện tượng nào như thế này." Cậu cân nhắc việc bỏ qua nó, nhưng sự tò mò đã lấn át cậu và muốn xem liệu mình có thể bước qua nó hay không.

Không, có lẽ là mình không nên, tự khuyên mình là vậy. Nhưng mà chỉ có một vài bước thôi mà, cậu ta đưa ra lý do như vậy. Với tính cách này thì thật là vô vọng mà.

Nhưng trước tiên, cậu ta nhặt một viên sỏi và ném thử vào cái đĩa. Viên sỏi biến mất vào giữa vật thể giống như gương.

Oho, cậu ta thầm nghĩ. Nhưng khi kiểm tra ở phía bên kia chiếc đĩa, thì chả thấy viên sỏi đâu cả. Rồi cậu ta tiếp tục lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi để chọc vào chiếc "gương" trước mặt với đầu chìa khóa.

Không có gì xảy ra cả.

Rút chìa khóa ra, cậu kiểm tra nó, nhưng nó không có gì thay đổi. Saito đánh giá rằng sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào ngay lập tức nếu cậu bước qua, điều này chỉ càng khiến cậu càng muốn làm điều đó hơn.

Cuối cùng, dù biết mình không nên nhưng cậu vẫn bước tới. Nó giống như việc mở một cuốn manga ngay sau khi quyết định rằng từ giờ trở đi bạn sẽ không làm gì khác ngoài việc học.

Cậu ngay lập tức hối hận vì một cú sốc dữ dội tấn công các giác quan của mình. Cậu chợt nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ anh đã mua cho anh một chiếc máy kỳ lạ được cho là có thể khiến con người thông minh hơn bằng cách cho dòng điện chạy qua cơ thể họ. Nó giống với chuyện đó khá nhiều. Saito ngất đi.

Khi mở mắt trở lại thì...

Cậu ta đã ở trong một thế giới ảo tưởng kì lạ rồi.

                                                                                                * * *

"Có thật là như vậy không?" Louise hỏi, nhìn Saito với vẻ mặt khó tin. Trong tay cô là chiếc bánh mì cho bữa tối.

Họ đang ở trong phòng của Louise. Nó có kích thước khoảng 12 tấm chiếu tatami. Nếu bạn coi cửa sổ là hướng Nam thì giường sẽ nằm ở phía Tây, cửa ra vào ở phía Bắc và một tủ quần áo lớn sẽ đặt ở phía Đông. Tất cả đồ nội thất trông giống như đồ cổ có giá trị. Louise đã đưa Saito đến đây sau khi cậu ấy tỉnh lại.

Saito, người đang cố gắng kìm nén cơn đau sau tai nạn khi nãy, chất vấn lại, "Vậy nếu không thì sao?"

Saito chưa bao giờ cảm thấy một chút hối hận về tính tò mò của mình cho đến tận hôm nay. Lẽ ra mình không nên đi qua thứ chết tiệt đó... Đây không phải Nhật Bản. Thậm chí còn chả phải là Trái Đất.

Nếu có một quốc gia tồn tại các pháp sư bay trên bầu trời, dù chỉ một số ít, thì cậu chắc chắn chưa từng học về điều đó trong môn địa lý cấp hai. Và thậm chí nếu có, còn những mặt trăng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời thì sao? Chúng dễ dàng có kích thước gấp đôi Trái đất. Kích thước khổng lồ của chúng không phải là vấn đề; hoàn toàn có thể xảy ra những đêm như vậy ở một số nước. Tuy nhiên, việc có hai mặt trăng thật kỳ lạ. Phải chăng mặt trăng đã nhân đôi mà Saito không nhận ra?

Không. Không thể nào. Nói cách khác, đây chắc chắn không phải Trái Đất.

Trời đã tối rồi... Màn đêm đã buông xuống. Mình đoán là gia đình hẳn đang lo lắng ngay lúc này, cậu buồn bã suy nghĩ.

Từ cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy đồng cỏ nơi mình vừa nằm. Bên kia vùng đồng bằng, được chiếu sáng bởi ánh trăng, cậu cũng có thể nhìn thấy một dãy núi cao. Bên phải cậu là một khu rừng rậm rộng lớn. Saito thở dài.

Những khu rừng thường xanh như thế này đơn giản là không thể nào tồn tại. Nó hoàn toàn khác với những gì bạn thấy ở Nhật Bản.

Lâu đài và khuôn viên mà cậu ấy đã đi qua trên đường trông rất giống một thứ gì đó từ thời Trung cổ. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục có thể khiến cậu kinh ngạc nếu đến đây du lịch.

Một cổng vào và một cầu thang chắc chắn, cả hai đều được làm bằng đá... Đây là Học viện Phép thuật Tristain mà Louise đã giải thích trước đó. Tất cả học sinh của Học viện đều sống trong ký túc xá trong khuôn viên trường.

Học viện Phép thuật? Tuyệt vời! Ký túc xá? Cũng tuyệt nốt! Như trong phim vậy!

Nhưng đây không phải Trái Đất...!

"Ta không thể tin được những gì nhà ngươi nói."

"Tôi cũng thế mà."

"Một thế giới khác sao, ý nhà ngươi là gì?"

"Một thế giới không có pháp sư nào cả. Và chỉ có một mặt trăng thôi."

"Có thế giới như thế tồn tại sao?"

"Tôi đã bảo rồi, đó là nơi tôi sống trước khi đến đây!" Saito hét lên.

"Đừng la lối với ta tên Thường Dân kia."

"Cô gọi ai là Thường Dân hả?!"

"Nếu nhà ngươi không phải pháp sư, thì không phải Thường Dân chứ là gì?"

"Việc tôi có phải là pháp sư hay không thì liên quan gì?"

"Bộ nhà ngươi không biết gì về thế giới này thật sao?"

"Tôi đã bảo cô từ nãy giờ rồi, tôi có đến từ thế giới này đâu!"

Nghe xong, Louise chóng tay lên bàn với vẻ mặt đầy bối rối.

Trên mặt bàn là một chiếc đèn có chao đèn theo phong cách Art Deco. Ánh sáng nhấp nháy của nó lấp đầy căn phòng với ánh sáng nhợt nhạt. Có vẻ như điện không được sử dụng.

Trời ạ, bộ dùng điện có phức tạp đến thế đâu chứ? Mình có cảm giác như thể đang trở lại túp lều của một người ngoại quốc định cư mà gia đình tôi đã từng đến khi xưa vậy.

Khoan đã, 'dàn dựng...' Ồ, có lẽ nào... Đây là...

"Tôi đã hiểu rồi."

"Nhà ngươi hiểu gì nào?" Louise hỏi trong khi nhìn lên Saito.

"Đây là một trong những chương trình che giấu máy ảnh chụp trộm. Đó chỉ là một trò lừa mà mọi người đang lôi kéo tôi phải không?"

"'Máy ảnh chụp trộm' là cái gì cơ?"

"Họ đã ngừng phát sóng cách đây một thời gian sau khi có người bị thương, nhưng cô không có thiết bị trợ giúp nào nên nhiều khi lại đi phải vết xe đổ đấy, cô biết chứ? Thế máy ảnh đâu?"

"Nhà ngươi đang nói gì vậy?"

Saito liền lao tới Louise.

"Kya—! Nhà ngươi đang làm gì đó?!"

Saito làm đổ chiếc ghế rồi ghì đè Louise xuống.

"Cái micro đâu rồi?! Nó có ở đây không?"

Nắm lấy cô một cách thô bạo, cậu bắt đầu cởi nút áo sơ mi của cô. Tuy nhiên, một cú đá nhanh vào háng đã khiến "trận đấu" dừng lại... Điều này khiến cậu đau đớn nằm trên sàn.

"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrgh..."

"S-Sao nhà ngươi dám... với một Quý tộc như ta..." Louise đứng dậy, run rẩy khắp người.

Trong cơn đau đớn dữ dội, Saito nghĩ, Đây không phải là giấc mơ. Hơn nữa, đây không phải là Trái đất. Đó là một thế giới hoàn toàn khác.

"Làm ơn..."

"Gì?!"

"Đưa tôi về nhà đi..."

"Điều đó là không thể."

"Nhưng tại sao chứ...?"

"Bởi vì nhà ngươi đã bị ràng buộc bởi một Khế ước để trở thành Linh thú của ta; không cần biết nhà ngươi đến từ nông thôn hay một thế giới hoàn toàn khác như đã nói. Một khi Khế ước đã được thiết lập thì không thể hủy bỏ được."

"Cô đang đùa tôi có phải không..."

"Nghe này, ta cũng đâu thích thú gì! Sao ngươi lại là Linh thú của ta chứ?!"

"Vậy thì, đưa tôi về nhà đi."

"Nhà ngươi đang thật sự nói rằng mình đến từ thế giới khác sao?" Louise hỏi trong cơn bối rối.

"Đúng vậy." Saito gật đầu.

"Chứng minh đi."

Vẫn nhăn mặt vì đau, Saito đứng dậy và mở túi ra.

"Đó là cái gì?"

"Một chiếc laptop," Saito trả lời.

Bề mặt của chiếc laptop mới được sửa chữa lấp lánh những ánh sáng phản chiếu.

"Ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như này cả. Đó là loại Ma đạo cụ gì vậy?"

"Không phải phép thuật. Mà là khoa học."

Saito nhấn nút nguồn để chiếc laptop có thể sống dậy.

"Uwah! Đó là gì vậy?!" Louise để lộ một tiếng thốt đầy bất ngờ khi thấy màn hình dần hiện lên.

"Màn hình laptop."

"Đẹp thật... Nguyên tố của nó là gì? Gió? Hay Nước?"

"Khoa học."

Louise ngơ ngác nhìn Saito. Rõ ràng là cô ấy không hiểu. "Vậy, 'khoa học' này là loại nguyên tố gì? Nó có khác gì với Tứ nguyên lực không?"

"Argh, đủ rồi! Tôi đã nói rồi, đó không phải là phép thuật!" Saito vẫy tay một cách điên cuồng.

Louise ngồi ở mép giường và đung đưa chân. Sau đó, nhún vai, cô ấy nói với vẻ mặt thản nhiên, "Hmm. Nhưng ta thực sự không hiểu nó là gì..."

"Tại sao? Trên thế giới này cũng có thứ như thế này à?"

Louise bĩu môi. "Không, nhưng mà..."

"Vậy thì cứ tin tôi đi! Chả có gì để hiểu đâu!"

Nắm chặt mái tóc dài của mình, Louise chỉ lắc đầu. "Được rồi! Ta sẽ tin nhà ngươi!"

"Thật sao?"

Khoanh tay và nghiêng đầu, Louise gầm gừ khó chịu. "Chỉ vì nhà ngươi sẽ tiếp tục nói về chuyện đó nếu ta không nói rằng sẽ tin nhà ngươi."

"Ừm thì, không quan trọng, miễn là cô hiểu được nó. Bây giờ, hãy đưa tôi về lại đi."

"Ta đã bảo rồi, không thể nào."

"Tại sao chứ?!"

Khuôn mặt Louise hiện rõ vẻ khó chịu khi cô trả lời Saito. "Đó là bởi vì không có phép thuật nào có thể kết nối thế giới này với thế giới của nhà ngươi."

"Thế sao tôi lại bị triệu hồi đến nơi này?"

"Làm như ta biết vậy."

Saito và Louise trừng mắt nhìn nhau.

"Nghe này, ta hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng không có phép thuật nào như vậy. Chưa ai từng nghe nói đến thế giới khác cả."

"Vì tôi ở đây mà nên chắc chắn phải có chứ!"

"'Triệu hồi Nô lệ (Linh thú)' được dùng để triệu tập những sinh vật sống bên trong Halkeginia. Thông thường, chỉ có động vật hoặc ma thú mới được triệu hồi. Đây thực sự là lần đầu tiên ta thấy nó có tác dụng với một con người."

"Đừng nói như thể cô không dính dáng đến chuyện này. Vậy thì yểm phép đó một lần nữa đi."

"Tại sao?"

"Nhỡ đâu nó có thể đưa tôi quay về thì sao."

Trông có vẻ bối rối rõ rệt, Louise nghiêng đầu sang một bên.

"...Việc đó chả có tác dụng đâu. 'Triệu hồi Nô lệ' hoàn toàn là một phép thuật một chiều. Không có bất kỳ loại thần chú nào tồn tại để đưa nô lệ được triệu hồi trở lại nơi nó được mang đến."

"Sao cũng được, cứ thử đi."

"Không thể nào. Và ngay cả bây giờ ta cũng không yểm được."

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"... Dùng 'Triệu hồi Nô lệ' thêm lần nữa thì..."

"Thì sao?"

"... sẽ hoàn toàn không có hiệu quả trừ khi Linh thú được triệu hồi trước đó đã chết."

"Cô vừa nói gì?" Saito điếng người.

"Nhà ngươi muốn chết lắm sao?"

"Err... thôi thì bỏ qua vậy." Anh ta gục đầu xuống. Đôi mắt cậu ta lướt xuống Ấn được khắc trên tay trái.

"Nhà ngươi muốn biết đó là gì không?"

"Ừm."

"Nó như một con dấu nói rằng nhà ngươi là Linh thú của ta vậy."

Louise đứng dậy và khoanh tay lại. Ở gần thế này, cô ấy thực sự khá dễ thương. Đôi chân thon và cân đối, mắt cá chân mỏng. Không cao lắm, khoảng 155 cm. Đôi mắt cô ấy giống như mắt một chú mèo con tò mò, và đôi lông mày của cô ấy vẽ một đường tinh tế trên chúng.

Nếu Saito gặp cô ấy qua bảng tin của một trang web hẹn hò, chắc chắn anh ấy sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng than ôi, đây không phải là Trái Đất. Dù có muốn quay lại bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không thể. Saito nghẹn ngào với ý nghĩ này và vai cậu chùng xuống.

"... Ừm, thôi được rồi. Kể từ bây giờ, tôi đoán tôi là Linh thú của cô vậy."

"Lại nữa à?"

"Gì, cô có vấn đề với chuyện đó à?"

"Ta thấy nhà ngươi vẫn chưa quen với cách nói trang trọng. Đáng lẽ phải là 'Có điều gì cô muốn nói không, thưa chủ nhân?'" Louise sửa lại, giơ một ngón tay lên như thể đang giảng bài. Cử chỉ đó thật dễ thương nhưng giọng điệu lại khá nghiêm khắc.

"Nhưng, ừm, chính xác thì một Linh thú làm gì?" Saito hỏi. Tất nhiên, cậu đã từng thấy quạ và cú xuất hiện như ma thú trong anime liên quan đến pháp sư. Nhưng phần lớn họ chỉ ngồi trên vai chủ nhân và không làm gì đặc biệt liên quan.

"Đầu tiên, một Linh thú có thể nâng cao tầm nhìn và thính giác cho chủ nhân của nó."

"Bằng cách nào?"

"Nghĩa là những gì Linh thú thấy, chủ nhân cũng sẽ thấy."

"Oh."

"Nhưng có vẻ nó không như vậy với nhà ngươi. Ta chẳng thấy gì cả."

"Ừm, nhưng nó cũng có quan trọng đâu," Saito nói đầy tự nhiên.

"Ngoài ra, Linh thú sẽ lấy lại những vật phẩm mà chủ nhân của nó mong muốn. Ví dụ, thuốc thử."

"Thuốc thử á?"

"Chúng là chất xúc tác được sử dụng khi sử dụng một số phép thuật nhất định. Thứ gì đó như lưu huỳnh, hay rêu..."

"Ờ vậy hả..."

"Nhưng nhà ngươi sẽ không bao giờ tìm cho ta những thứ như vậy đúng không? Bằng việc nhà ngươi chưa biết có bao nhiêu loại thuốc thử ngoài kia."

"Đúng vậy."

Louise cau mày khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nói. "Và đây là điều quan trọng nhất... Một Linh thú tồn tại để bảo vệ chủ nhân của nó! Nhiệm vụ bảo vệ họ khỏi bất kỳ và tất cả kẻ thù là nhiệm vụ được ưu tiên cao nhất! Nhưng điều đó có thể gây ra một chút rắc rối cho nhà ngươi rồi..."

"Bởi vì tôi là con người nên là..."

""...một Linh thú phép thuật mạnh mẽ sẽ gần như luôn luôn đánh bại kẻ thù, nhưng ta không nghĩ là ngươi có thể đánh lại một con quạ nữa chứ đừng nói là..."

"Cô im đi."

"Đó là lý do ta chỉ yêu cầu nhà ngươi làm những thứ mà ta chắc chắn ngươi có thể làm như: giặt đồ, dọn dẹp, và những việc linh tinh khác."

"Đó là một sự xúc phạm. Cô cứ đợi đó, chắc chắn tôi sẽ tìm đường về nhà cho mà xem!"

"Rồi, rồi. Thật ra thì nếu ngươi có thể thì ta sẽ mừng lắm đó. Bởi vì khi ngươi trở về thế giới của mình, ta sẽ có thể triệu hồi một Linh thú mới."

"Tại sao cô..."

"Nói chuyện nãy giờ làm ta buồn ngủ rồi," nói rồi Louise ngáp thật dài.

"Còn tôi ngủ ở đâu?"

Louise chỉ xuống sàn nhà.

"Tôi có phải chó hay mèo đâu."

"Nhưng hết chỗ rồi, chỉ có một cái giường thôi mà." Nói rồi Louise quăng một cái chăn cho Saito.

Sau đó cô đưa tay lên nút trên cùng của áo sơ mi.

Từng nút một được tháo ra.

Rồi cũng đến đồ lót. Saito đỏ mặt. "C-Cô đang làm gì thế hả?!"

Louise trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên. "Đi ngủ nên thay đồ chứ sao."

"Vậy thì đi chỗ khác mà thay đi chứ, tôi đang ở đây mà!"

"Tại sao?"

"Bộ cô không thấy lạ à?"

"Lạ chỗ nào chứ."

"Là vì cô là pháp sư sao? Cô cảm thấy ổn khi bị một đứa con trai như tôi nhìn thấy sao?"

"Một đứa con trai? Ai cơ? Bị Linh thú nhìn thấy thì có gì đáng nghĩ ngợi chứ"

Cái mẹ gì vậy trời. Như vậy thì khác gì bị đối xử như chó với mèo đâu. Saito túm lấy chiếc chăn để trùm lên đầu, rồi quay đi chỗ khác. Cậu ta quyết định loại bỏ mọi suy nghĩ trước đó về sự dễ thương của cô ấy. Cũng gan thật đấy. Trở thành Linh thú của cô ấy sao? Chắc sẽ khủng khiếp lắm đây.

"À còn mấy cái này. Ngày mai hãy đem đi giặt chúng đi." 

Một số đồ vật bay tới và nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Cậu nhặt chúng lên và tự hỏi chúng là gì.

Một chiếc áo yếm ren và quần lót phù hợp. Màu trắng nữa chứ. Tinh xảo và gợi cảm thật, Saito nghĩ khi mặt anh bắt đầu đỏ bừng. Cậu siết chặt chúng lại khi cảm giác phẫn nộ và vui sướng dâng trào.

"Tại sao tôi phải— Đồ lót của cô?! Giặt chúng á?! Thật lòng mà nói tôi vừa cảm thấy bối rối và vừa cảm thấy bị xúc phạm đấy!"

Cậu lao thẳng lên mà không hề nhận ra mình đã làm như vậy. Louise đang kéo chiếc áo ngủ lớn qua đầu. Và trong ánh sáng mờ ảo do ngọn đèn hắt ra, cậu có thể nhìn thấy đường nét của cô. Mặc dù không thể tìm ra bất kỳ chi tiết nào khác, nhưng có vẻ như cô không hề xấu hổ. Thật là thất vọng. Cậu cảm thấy như thể nam tính của mình đang bị từ chối.

"Nhà ngươi nghĩ ai sẽ giúp đỡ nhà ngươi? Ai sẽ cho ngươi thức ăn? Và ai sẽ cho ngươi ngủ cùng?"

"Uhh..."

"Ngươi là Linh thú của ta mà đúng không? Giặt giũ, dọn dẹp, và những công việc tầm thường khác - đó là công việc của ngươi mà."

Saito lại kéo chăn qua đầu.

Nhỏ này hết nói nổi rồi, cậu ta thầm nghĩ. Cô ấy không nghĩ mình là con trai tí nào cả.

Mình muốn được về nhà. Mình nhớ căn phòng và ba mẹ của mình.

Cảm giác nhớ nhà đang ngày một dâng trào.

... Khi nào thì mình mới được về nhà chứ?

Thậm chí còn chẳng biết về được hay không nữa

Mình tự hỏi không biết ba mẹ có đang lo lắng cho mình không nữa...

Mình cần tìm cách để quay lại...

Mình nên làm gì đây? Có nên chạy khỏi đây không? Nhưng sau đó điều gì sẽ xảy ra chứ?

Có lẽ mình sẽ hỏi ai đó. Theo như Louise nói khi nãy, không một ai biết có một thế giới khác đang tồn tại, nên chắc gì họ tin lời mình nói chứ.

Không, phải lý trí lên. Trong mọi trường hợp, mất bình tĩnh cũng không giải quyết được gì. Mình không có manh mối nào, và cho dù có thoát được khỏi nơi này, cũng không gì đảm bảo mình quay về được.

Mình không có người quen trong thế giới này. Không còn cách nào khác ngoài việc phụ thuộc vào cô gái tự mãn tên Louise này.

E là không có quyền lựa chọn rồi. Bây giờ, mình sẽ làm Linh thú của cô ta. Ít nhất thì cô ta cũng cho mình ăn. Chắc chắn sẽ khó khăn, vì chính mình cảm thấy mình cảm thấy chả giống Linh thú tí nào.

Đồng ý là cô ta hơi tự mãn, nhưng ít ra cũng dễ thương. Mình cho rằng mình có thể nghĩ rằng đang hẹn hò một cô bạn gái nào đó. Cho rằng đây là một ai đó mà mình gặp qua trang web hẹn hò. Xem như là tôi đã cất công đi nước ngoài chỉ để gặp cô ấy. Hoặc là đến đây với tư cách là một du học sinh. Thật lòng mà nói, nghĩ như thế có vẻ tốt hơn hẳn. Phải rồi, mình sẽ nghĩ theo hướng như vậy. Hah, cũng thấy đơn giản thật đấy chứ.

Được rồi. Cũng không phải là mắc kẹt trên đảo hoang hay gì. Buồn bã sẽ không giúp ích được gì cả.

Mình sẽ sống ở đây như một Linh thú, và trong thời gian đó mình cũng sẽ tìm cách để quay về.

Kế hoạch đâu đã vào đó, cậu ta cảm thấy buồn ngủ vô cùng.

Bất kể tình huống nào, khả năng thích ứng đáng kinh ngạc của Saito luôn cứu cậu. Nơi mà những người khác có thể hoảng sợ và suy sụp thì Saito đã vượt qua được nhờ tính cách linh hoạt của mình.

Louise búng ngón tay và ánh sáng của ngọn đèn vụt tắt.

Cái đèn đó cũng có phép thuật sao? Có vẻ điện ở đây cũng không phải cần dùng đến rồi.

Một bóng tối bao trùm căn phòng.

Ngoài cửa sổ, hai vầng trăng tỏa sáng một cách huyền bí.

Bà Hiraga, con trai Saito của bà đã đến một thế giới có pháp sư. 

Cậu ấy sẽ không thể đến trường trong một thời gian dài và cũng sẽ không thể học tập. Xin hãy tha thứ cho cậu ấy nhé.

Và thế là cuộc sống làm quen của Saito bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com