Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái sinh.

"Oành--!"

"Ahh! Chết tiệt, quân địch thả bom!"

Tiếng bom đạn, máy bay đang gào thét. Hàng chục chiếc B52 của quân địch thả bom như hất nước xuống một thôn làng. Tiếng kinh hô sợ hãi của người dân hòa cùng tiếng bom nổ tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp kinh dị.

Tiểu đội trưởng Trần Tú, một cậu thanh niên chưa đầy 20 tuổi, bộ áo lính vốn xanh biếc đã dính đầy đất cát, ra lệnh sơ tán mọi người.

"Đồng chí Linh, mau chóng đưa dân mình xuống hầm trú ẩn!"

"Rõ!"

Linh theo lệnh tiểu đội trưởng, nhanh chóng đi làm việc. Cô nhanh chóng đưa những người chạy loạn xuống hầm trú được đào tạm bợ dưới lòng đất.

Tiếng bom nổ không ngừng nghỉ, Linh vốn dĩ định vào hầm trú cùng người dân nhưng cô thấy một đứa trẻ đứng giữa đường làng đang gào khóc tìm mẹ mà sau lưng em, một tên lính Mỹ với cây súng trên tay lăm lăm nhắm lòng súng về phía em, hắn ta nở một nụ cười khoái chí man rợ khi tận hưởng sự sợ hãi của đứa bé. Khi ấy cô không chút suy nghĩ, lao ra khỏi hầm che chắn cho cơ thể bé nhỏ của em. Tên lính Mỹ mặt đanh lại, ánh mắt toát lên sự tàn độc, liên tục xả đạn vào người Linh.

Cơ thể đau rát, da thịt như bị nướng chín ở những nơi bị trúng đạn, cô cắn răng, rút chốt, ném lựu đạn về phía tên lính rồi nhanh chóng mang đứa bé vào hầm trú. Vụ nổ từ chiếc lựu đạn oanh tạc mang theo nhiều mảnh vỡ cắm thẳng vào tấm lưng thủng lỗ chỗ của Linh khiến nó trở nên nát bươm máu chảy thành dòng.

"Ahh!..." Cô không nhịn được, kêu lên đau đớn, đôi mắt cô mờ dần, không còn tiêu cự, mồ hôi lạnh đổ không ngừng. Đầu óc chóng váng, cô nhanh chóng đổ gục xuống đất.

"Chị Linh!/ Đồng chí!" Các đồng đội của cô lúc ấy mở trừng mắt, nhanh chóng lao đến chỗ cô. Cô nhìn họ một chút rồi dần mất đi ý thức.

Athealguard - Ngũ Thần Trị Giới

*Zerdic: Đại lục Thép.

Malis Kingdom.

Cơn đau không đến từ một điểm duy nhất. Nó là một làn sóng mặn chát, xộc lên từ cuống phổi, lan ra những đầu ngón tay đang run rẩy bấu chặt vào lớp thảm lá mục đại ngàn.

​Kael mở mắt. Ánh sáng xuyên qua những tán lá cổ thụ của thế giới này không mang sắc vàng ấm áp của vùng đất cũ. Nó mang một màu xanh xám lạnh lẽo, ma mị.
​Mình chưa chết sao?

​Ký ức cuối cùng của cô là tiếng nổ đanh gọn của quả mìn vướng, là màu đất đỏ Bazan bắn tung tóe và cảm giác hẫng hụt khi linh hồn tách rời khỏi thể xác giữa cơn lốc của khói lửa chiến trường. Là một nữ thanh niên xung phong, cô đã quen với việc đối diện với tử thần, nhưng cái chết thực sự hóa ra lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.
​Nhưng rồi, một cơn đau nhói ở lồng ngực trái khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Không phải là vết thương do đạn pháo, mà là một cảm giác nóng rực, như thể có một viên than hồng đang bị nung đỏ bên trong tim. Cô đưa tay lên ngực, định thần lại, và rồi hơi thở của cô khựng lại.

​Bàn tay này… to lớn, thô ráp với những khớp xương cứng cáp. Không phải bàn tay thon dài, đầy những vết chai vì cầm cuốc và lái xe của cô. Cô vội vã nhìn xuống. Thay vì bộ quân phục xanh lá sờn vai, cô đang khoác trên mình một bộ cẩm y bằng lụa tinh xảo nhưng đã rách mướp, thấm đẫm máu khô và bùn đất.

Bàng hoàng nhận ra sự thật. Cô không chỉ sống lại, mà còn đang tồn tại trong hình hài của một thiếu niên. Một sự hoán đổi trớ trêu của tạo hóa. Cô định thốt lên một tiếng chửi thề, nhưng cổ họng bỏng rát chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng.

​"Kìa, nhìn xem! 'Thiên tài' của nhà Vyrel cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi."

​Một giọng nói lanh lảnh, tràn ngập sự khinh miệt vang lên từ phía trên. Kael khó khăn ngẩng đầu. Trước mặt cô là ba thiếu niên trẻ tuổi, vận trang phục chiến binh nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Người dẫn đầu là một gã trai có mái tóc vàng óng, trên ngực thêu huy hiệu hình một con rồng cuộn quanh thanh kiếm — biểu tượng của gia tộc Vyrel huyền thoại.

​Hắn là Kaelen Vyrel, em họ của chủ nhân thân xác này. Hoặc ít nhất, đó là những mảnh ký ức vụn vỡ đang tràn vào đại não cô như nước lũ.

​"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, đồ phế vật." Kaelen bước tới, đế giày da đắt tiền đạp thẳng lên bàn tay đang rướm máu của Kael, nghiến mạnh. "Cả gia tộc đã tốn bao nhiêu tài nguyên để cứu mạng ngươi sau trận chiến với lũ ma lang cấp thấp kia? Nếu là ta, ta đã tự sát từ lâu để khỏi làm nhơ nhuốc cái họ Vyrel này rồi."

​Kael cắn chặt môi, cơn đau từ bàn tay không thấm tháp gì so với sự hỗn loạn trong tâm trí. Cô không phản kháng, cũng không oán giận. Trong tâm thức của một người lính, cô chỉ đang cố gắng phân tích tình hình.

​"Ngươi có biết vì sao cha ngươi, một trưởng lão vĩ đại, lại phải cúi đầu trước tộc trưởng không?" Một kẻ khác trong nhóm lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

"Chỉ để xin cho ngươi một suất vào Học Viện Toàn Chức Giả. Một phế vật với cái Orb rách nát này mà đòi vào học viện đào tạo cao quý nhất lục địa Zerdic? Thật là nực cười!"

​Kaelen cúi xuống, túm lấy cổ áo Kael, nhấc bổng cô dậy. Ở khoảng cách gần, cô có thể thấy sự ghê tởm hiện rõ trong mắt hắn.

"Đúng là một sự ô nhục của gia tộc. Đến cả thần linh cũng không muốn chứa chấp. Mày đã bị thần linh nguyền rủa nên Orb mới xám xịt kinh tởm như vậy." Hắn đưa tay nhấn mạnh vào nơi gồ ghề bên ngực trái của Kael. Cô hít một ngụm khí lạnh, đầu vã mồ hôi, cảm giác như hàng trăm mảnh thủy tinh cứa vào tim vậy.

Kaelen chán ghét ném cô xuống như ném một túi rác, một thứ kinh tởm nhất trần đời.

"Ư-!..." Kael rên rỉ quặn người lại, sức lực của Kaelen thật sự rất lớn, cơn đau nhức như bị rất nhiều nhát búa đập vào xương thịt.

"Đúng là làm bẩn tay tao. Những sợi tơ đen ngòm đó là minh chứng cho việc ngươi là kẻ bị thần linh nguyền rủa. Ngươi không thể lọc linh khí, ngươi chỉ có thể chứa chấp sát khí. Một kẻ như ngươi sớm muộn cũng sẽ hóa ma và bị thiêu sống trên dàn hỏa hình."

​Hắn nhổ một bãi nước bọt lên mặt cô rồi đá mạnh khiến cô lăn xuống vũng bùn. Kael khó khăn hít thở, từng hơi thở lúc đều yếu ớt như có thể tan biến bất cứ lúc nào, tim phổi cô như muốn nổ tung.​

"Đi thôi các anh em. Nhìn cái bản mặt cam chịu của nó làm tao buồn nôn. Đúng là loại hèn hạ, đến cả sức lực để tức giận cũng không có."

Nhóm thiếu niên bỏ đi, để lại những tiếng cười nhạo báng vang vọng khắp cánh rừng già.

​Kael nằm đó, mặt áp sát vào lớp bùn nhão nhoét.
​Nỗi đau thể xác bắt đầu dịu đi, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Hắn nói đúng..." Cô nghĩ thầm "Mình đang rất yếu, cực kì yếu.."

Cô cố gắng tập trung vào hơi thở, thử cảm nhận cái gọi là "Orb" bên trong tim mình. Theo ký ức của thân xác này, Orb là bộ lọc linh khí. Nhưng khi ý thức của cô chạm vào nó, cô chỉ thấy một sự tan hoang.

​Trái tim cô giống như một cái bình gốm quý giá đã bị đập vỡ, sau đó được gắn lại bằng những mảnh ghép vụn vặt. Những vết nứt chằng chịt rò rỉ năng lượng ra ngoài, và những sợi tơ đen — Sát khí — đang quấn chặt lấy nó như những con rắn độc đang ngủ đông. Mỗi lần một chút linh khí từ không khí xung quanh tràn vào, thay vì được thanh lọc, nó lại va chạm với các vết nứt, tạo ra những cơn đau xé lòng.

Cô nhớ về những ngày hành quân băng rừng Trường Sơn, khi đôi chân rướm máu và cơn sốt rét hành hạ mỗi đêm. Khi đó, cô và đồng đội vẫn tin vào một ngày mai hòa bình, tin vào sự lương thiện của con người và sức mạnh của ý chí.

"​Chỉ cần còn sống, là còn hy vọng", cô tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com