Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Amuro Tooru...?" Matsuda Jinbei lẩm bẩm cái tên trong miệng, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Furuya Rei rồi lại xoay người nhìn bóng người ở phía sau.

Không phải là Furuya Rei sao? Nhưng mà... Hắn cau mày, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn.

"Amuro Tooru? Tên giả sao?" Hagiwara Kenji chống cằm, "Thật tâm mà nói, Hagi vẫn thích 'Zero' hơn." Khóe miệng hắn mặc dù hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt lại là một mảnh phẳng lặng không cảm xúc.

Date Wataru chỉ im lặng vỗ nhẹ vai Furuya Rei. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ, một "danh tính khác", hắn đồng kỳ hẳn là đã chọn con đường đó. Mà con đường đó... chưa bao giờ dễ đi.

Còn Morofushi Hiromitsu lo lắng nhìn chằm chằm nhà mình osananajimi không biết nên nói cái gì.

Trước đó bọn họ từng thảo luận về hướng đi trong tương lai. Matsuda cùng Hagiwara đều đến Bạo tổ ban, lớp trưởng nếu không có gì bất ngờ sẽ đi điều tra 1 khóa. Chỉ có hắn cùng Zero lúc đó vẫn chưa có quyết định.

Mấy ngày trước người của Công an thuộc sở cảnh sát Tokyo đến ngỏ ý mời hắn gia nhập, hắn đồng ý. Lúc đấy hắn cũng đã mơ hồ nhận ra Zero sẽ đi đâu. Có lẽ là Cảnh sát thính đi.

Chỉ là...

Morofushi Hiromitsu liếc nhìn cái tên trên màn hình.

Amuro Tooru...

Chỉ là không ngờ Zero cuối cùng lại lựa chọn đi làm cái này.

Nhìn thông tin trên màn hình, Furuya Rei hơi cúi đầu, nghĩ đến những lời mà người kia nói với hắn. Bàn tay bất giác nắm chặt, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Hắn chấp nhận mạo hiểm tiếp xúc với những thứ đó có nghĩa là trong lòng hắn cũng đã có chuẩn bị.

'Amuro Tooru' hẳn là cái tên sắp tới của hắn đi. Ánh mắt lại dừng ở trên dòng chữ "Trạng thái: Còn sống", cùng với dòng 'Thông tin ẩn...' cảm xúc của hắn có chút nghẹn lại.

"Còn sống là tốt." Date Wataru nhẹ giọng.

Từ trước đến nay, hắn không phải kiểu người dễ xúc động. Nhưng nhìn thấy cái tên ấy, nhìn cả chuỗi kỹ năng chẳng khác gì một danh sách dài những lằn ranh tử vong... hắn biết, đó không còn là con đường mà bạn bè có thể ngăn cản.

Họ không thể ép Furuya Rei hứa hẹn điều gì.

Họ không thể bắt tên kia cam kết rằng sẽ không để bản thân bị thương. Vì tất cả đều hiểu rõ, đó là lời hứa khó thể giữ.

Con đường ấy chẳng khác nào một sợi dây thép căng ngang vực thẳm, phía dưới là bóng tối nuốt trọn tất cả. Mỗi bước đi đều run rẩy trên lằn ranh sinh tử, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng đủ để rơi vào hố sâu không đáy. Ánh sáng ở cuối hành lang thì yếu ớt, mong manh như ngọn nến trước gió, nhưng lại cứ phải một mực hướng tới, chấp nhận để lưỡi dao trên đầu kề sát, chấp nhận lấy máu và tính mạng làm giá để đổi lấy cơ hội.

Mà với tính cách của tên kia... hắn chắc chắn sẽ cắn răng liều mạng ở một góc tối nào đó mà bọn họ chẳng thể nào nhìn thấy.

Và chính vì biết rõ con đường ấy tàn khốc đến thế, bọn họ mới càng thấy bất lực. Chỉ có thể đứng ngoài, dõi theo bóng lưng tên kia bước đi trên sợi dây mỏng manh kia, vừa cầu mong, vừa lo sợ, vừa không dám tưởng tượng ngày sợi dây ấy đứt đoạn.

Bọn hắn không thể nhúng tay, không thể tham dự, không thể chứng kiến, thứ duy nhất họ có thể làm... chỉ là đứng ngoài, gấp gáp cầu mong tên kia phải tự biết yêu lấy bản thân, phải sống trở về trong một hình hài còn nguyên vẹn.

Date Wataru khẽ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm tối đi. Ngón tay hơi co lại, bàn tay to lớn nắm thành quyền.

Nếu có thể giúp thì thật tốt...

Nếu có thể gánh bớt một phần thì thật tốt...

Furuya Rei ngẩng đầu, như chợt bắt được không khí đang đặc quánh quanh mình. Ánh mắt của Matsuda, của Hagi, của Hiro, cả của lớp trưởng nữa, tất cả đều dán chặt vào hắn, mang theo nỗi lo lắng không thể che giấu.

Một thoáng ngực nghẹn lại, nhưng rất nhanh hắn mỉm cười, nụ cười ấy ấm áp như nắng giữa mùa đông, cố tình nhẹ đến mức như chẳng có chuyện gì.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta vẫn ổn mà."

Furuya Rei nhún vai, nhẹ giọng:

"Trên màn hình cũng viết rõ rồi đấy, tuổi là 29, trạng thái là còn sống. Vậy thì chắc chắn, tương lai của ta ít nhất cũng không quá tệ, trong vòng 7 năm sau"

Matsuda Jinpei nhướng mày, chưa kịp phản bác thì Furuya Rei đã nghiêng đầu sang Hagiwara Kenji, cười cười:

"Còn cái tên 'Amuro Tooru'... nghe cũng không tệ. Nhưng nếu Hagi thích 'Zero' hơn thì ta cũng không có ý kiến đâu."

Nói xong, hắn khẽ liếc nhìn sang Date và Hiro, ánh mắt trầm xuống nửa nhịp, rồi lại sáng lên như muốn trấn an:

"Yên tâm đi. Ta biết mọi người đang nghĩ gì. Nhưng ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, nếu đã chọn con đường này, ít nhất ta sẽ tự biết cách giữ mạng để còn có ngày gặp lại mấy người."

Nụ cười ấm áp ấy không xoá đi hết nỗi lo trong lòng bọn họ, nhưng ít nhất cũng khiến không khí bớt nặng nề. Tựa như trong cái u ám đặc quánh kia, một khe sáng mảnh mai vừa hé ra.

Furuya Rei ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua màn hình sáng rực rồi dừng lại ở khoảng tối phía sau. Lớp sương mù mờ đục như tấm màn che, ngăn cách hắn với người kia.

Không hiểu vì sao, một cảm giác bất an lạ lùng lại dâng lên, nặng trĩu nơi lồng ngực. Như thể ở phía trước kia, có thứ gì đó đang dần trượt khỏi tầm tay, một điều vô cùng quan trọng mà hắn không có cách nào giữ lại được.

Ánh mắt Furuya Rei vô thức lướt qua bốn gương mặt thân thuộc bên cạnh mình, bọn họ đều ở đây, đều sống động ngay trong tầm mắt.

Bóng người cô độc kia, tựa như ở tương lai không xa, chỉ còn mình hắn vẫn bước đi, còn bốn người bên cạnh đã biến mất không dấu vết. Như một bàn tay vô hình vừa tước đi tất cả, để lại cho hắn khoảng trống rộng lớn đến mức không cách nào lấp đầy.

Ở bên kia làn sương, Amuro Tooru dường như cũng nhận ra ánh nhìn bất ổn ấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng ôn nhu như nắng sớm. Một nụ cười được khẽ nâng lên, hiền hòa, dịu dàng, như để nói: đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng sau nụ cười đó, trái tim lại co thắt dữ dội, nỗi đau cuộn trào. Bởi chỉ có hắn mới biết rõ, "còn sống" đôi khi chỉ có nghĩa là chỉ còn lại một mình. Những bóng hình quen thuộc kia... đã dừng lại ở một nơi mà hắn không bao giờ chạm tới được nữa.

Hy vọng... thứ gọi là kỳ tích kia thật sự tồn tại.

Hy vọng những con người trẻ tuổi đang ngồi ở kia, với nụ cười vẫn còn nguyên vẹn kia... sẽ có một kết cục khác.

Đừng như hắn...

Đừng cô độc đến mức chỉ còn lại một mình gượng gạo mỉm cười trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com