6. Đôi ba dòng chưa nói.
Zero đã gặp Onion của nhiều năm trước, có thể nói là rất lâu trước đó. Con người điềm tĩnh kia không ngờ sau này lại mang dáng vẻ ấm áp khi tiếp xúc như vậy.
Chỉ là gặp gỡ được vài phút, nhưng cảm giác người ấy mang lại vẫn in sâu vào trái tim đang đập vì yêu của Zero. Rồi ngài giám đốc thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng ngài vẫn yêu, yêu con người của cậu vẫn nhiều như ban đầu.
-
"Cho hỏi, anh là..."
"Tôi là Zero. Giám đốc của nhà tù Đầu Lâu."
"Ah. Là giám đốc ư? Cho hỏi, anh cần gì sao?"
"Không. Nhưng sau này, chúng ta sẽ gặp nhau. Cậu chỉ cần biết nhiêu đó được rồi, hội trưởng."
-
Zero trở lại nhà tù, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Anh không thể không suy nghĩ về những việc đã được một vài cựu thành viên hội thợ săn đề cập tới. Nhưng tới giờ bọn họ không liên lạc gì với anh, có lẽ trái đất 013 vẫn ổn.
Không... Nó thật sự không ổn- Zero thầm nghĩ, anh Joki vừa mang một đứa nhóc trạc tuổi hai đứa con của chị Jasmine tới. Thằng nhóc cũng thuộc trái đất 013. Zero không thể gặp mặt trực tiếp vì còn bận rộn với đống công việc chồng chất. Nhưng nghe ngóng được ít nhiều rằng có vài vấn đề ở trái đất nơi Onion đang sống.
-
Nhưng không thể trông đợi được gì khi phải ở yên một chỗ. Zero sẽ làm một chuyến tới trái đất 013 và làm rõ mọi chuyện.
"K-không thể tạo cánh cổng kết nối với trái đất 013. Thứ quái gì đã diễn ra thế!"
Tiếng động lớn phát ra từ phòng làm việc của giám đốc nhà tù Đầu Lâu. Một vài người đi ngang qua nghe thấy cũng lo lắng nhưng giám đốc đã đặt biển "đang làm việc, cấm làm phiền" treo trước cửa nên không ai dám tự tiện. Họ đành báo cáo lại với Đội trưởng đội cai ngục khu giam X-Wolfgang mong anh có thể kiểm tra thay họ.
Wolfgang vừa mở cửa, đập vào mắt vị đội trưởng cai ngục khu giam X là ngài giám đốc cùng vẻ mặt khó chịu của mình đang dùng tay đập mạnh vào tường. Cả bàn tay ngài dính đầy máu, cả căn phòng bừa bộn với giấy tờ nằm tứ tung trên sàn nhà, bàn ghế bị lật tung và tồn đọng trong căn phòng chỉ có tiếng mắng chửi của Zero, tiếng tay đập vào tường càng ngày yếu dần như thể bất lực.
Zero khuỵu người xuống, cuộn người lại như cậu thiếu niên trong kí ức của Wolfgang. Một cậu nhóc luôn tự ti, mặc cảm và đầy nỗi lo sợ.
"O-Onion... *Hức*... Xin lỗi..." Tiếng nấc nhẹ trong cổ họng đã khàn đi vì những tiếng mắng chửi trước đó, cả người cuộn tròn của ngài giám đốc khẽ run lên theo từng tiếng nấc nhẹ. Wolfgang không giỏi an ủi, nhưng anh biết, thằng nhóc ấy vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại. Anh tự nhủ, rồi lẳng lặng đóng cửa phòng lại.
/Cạch/
"Xin lỗi, là tôi vô dụng. Onion, làm ơn, hồi đáp tôi được không?"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com