8. Trở lại cuộc sống thường ngày (end).
Gần kết thúc kì nghỉ hè, thầy giáo Onion của chúng ta sẽ sớm quay lại với trường học cùng đám học sinh mới mà thầy chủ nhiệm. Kéo theo đó, việc chuẩn bị cho học kì mới thật sự không ít việc. Bàn ghế vẫn sẽ bám bụi và để học sinh không phải lao động ngay ngày đầu mới nhận lớp, khoảng 1 tuần trước lễ khai giảng, một số thầy cô cùng những người lao công sẽ tổng vệ sinh lại các phòng học một lần nữa.
"Cô Toma, cô phụ trách phòng học cuối của dãy B với..."- Cô hiệu phó đang phân công việc dọn dẹp cho một số thầy cô trong phòng. Từng phòng học được phân công cho một số thầy cô cùng những cô bác lao công khác.
"Còn thầy Oni, thầy dọn dẹp phòng học cũ của lớp thầy chủ nhiệm với... Ừm, người đằng sau thầy..."- Cô hiệu phó do dự, mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hổ phách khiến gương mặt có những cái sẹo kia trông như một chú cún đáng yêu. Quần áo chỉnh chu và lịch lãm kiểu này chắc chắn không phải giáo viên của trường.
"Xin lỗi, tôi chưa giới thiệu, cậu ấy là Zero."
"Thứ lỗi vì tôi đã đến không báo trước với cô một tiếng."
"À, không có gì. Tôi rất hân hạnh tiếp đón một vị khách quý như cậu tới đây."
Mắt ngài giám đốc lúc ấy ngờ nghệch hơn hẳn. Onion nghe vậy cũng vội giải thích rằng Zero không phải cán bộ tới đây để giám sát hay gì. Dù Zero có thể coi là người đứng đầu của một cái nhà tù ngoài vũ trụ.
-
Sau khi đi dọc hành lang, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi cần dọn dẹp. Vừa mở cửa lớp ra để nhìn thì cậu cũng ngạc nhiên, lớp học vẫn khá sạch sẽ nên việc dọn dẹp này sẽ sớm kết thúc thôi.
"Bàn ghế đã lau xong, à kiểm tra máy chiếu" Onion ngước nhìn lên cái máy chiếu trong phòng học. Cậu giáo viên liếc nhìn Zero đang cặm cụi giúp cậu quét mạng nhện ở góc phòng. Thôi, để tự kiểm tra.
Cậu sử dụng cái ghế ở bàn giáo viên. Nhưng do chiều cao của bản thân nên Onion phải hơi nhón lên để kiểm tra, không vấn đề gì, màn hình chiếu vẫn tốt. Onion tắt máy chiếu đi rồi bước xuống ghế. Nhưng không biết có phải xui xẻo hay không, cậu bước hụt chân và ngã xuống đất.
Tiếng động lớn khiến ngài giám đốc hoảng hốt. Cùng tiếng hét gọi tên đầy lo lắng của Zero là tiếng bước chân vội vã trên sàn lớp học. Onion lúc này đã ngồi dậy sau sự cố vừa rồi, cái mũ trên đầu Onion bị rơi ra, đầu va mạnh vào sàn mà một phần đỉnh đầu xuất hiện một khối u.
Onion nhìn vẻ mặt lo lắng đến tái mét của Zero mà không khỏi bật cười. Nhưng cậu biết ngài giám đốc đã rất lo lắng như thế nào, vì Zero trân trọng cậu và cũng sợ mất đi cậu như lần trước. Nó đã để lại cho ngài giám đốc một ám ảnh tâm lí chỉ cần Onion bị thương thì sẽ lo sợ cậu sẽ biến mất một lần nữa.
"Tôi không sao. Chỉ là ngã thôi." Cậu ôm lấy cơ thể đang run lên vì kìm nén những nỗi lo lắng kia, cậu vỗ tấm lưng đang bị đè nén bởi biết bao áp lực như an ủi. Zero cũng ôm chằm lấy cậu, gục mặt vào bờ vai kia.
"Thầy Onion..."
"Tôi đây, ngài giám đốc."
"Onion..."
"Ừm, tôi đây."
"Oni..."
"Em đây."
"Hứa với tôi, hãy nhớ giữ an toàn."
"Em hứa. Anh ổn hơn chưa?"
"Cục u trên đầu em còn nè." Gương mặt Zero rời khỏi vai Onion, anh bật cười đưa tay lên vờn những lọn tóc vàng sáng màu của đối phương.
"Không sao, chút nữa khỏi thôi."
"Oni này."
"Hửm?"
"Yêu em." Cái hôn dịu dàng lên má trái, Onion không nhớ cái hôn má này đã là cái thứ bao nhiêu sau mỗi buổi hẹn hò khi còn trong quá trình tìm hiểu.
"Có lẽ em không có lựa chọn nào khác ở độ tuổi này nữa nhỉ?"
-
Thầy Onion có người yêu, đám trẻ điều biết việc này. Nhưng giờ thầy đeo nhẫn cưới rồi, đám trẻ biết đó là một người đàn ông dù có những vết sẹo trên gương mặt nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng trong ánh mắt chú ấy nhìn thầy Onion của chúng nó.
Zero kết hôn, người bận bịu như ngài ấy cuối cùng cũng đã tìm được bạn đời. Một vài cai ngục biết đó là một thầy giáo đến từ trái đất 013, cậu ấy là người khiến ngài giám đốc yêu, là người khiến giám đốc mở lòng với cậu ấy ngoài gia đình. Là một người quan trọng mà ngài giám đốc muốn bảo vệ.
Cuối ngày, đôi uyên ương rồi sẽ về tổ. Chúng ru nhau ngủ và mơ về tương lai đẹp đẽ phía trước.
End.
-
Sau khi đăng tải, lâu lâu vẫn sẽ có update về cuộc sống hôn nhân của chàng giáo viên và ngài giám đốc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chiếc couple bè lá này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com