Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió mận đào hoa, sao vẫn chưa tác thành..

Ngàn kiếp trôi.. 

Ngàn kiếp trôi.. 

Hiếm khi có một mối tình xứng đôi..

Gió mận đào hoa, sao vẫn chưa tác thành..

Niềm vui trong chốc lát, sống chết có là gì?

" Run, anh mau nhìn kìa." Run hơi nhíu mày từ từ mở mắt, cô nhóc sáu tuổi ngồi trong lòng anh không ngừng reo lên, bàn tay nhỏ không ngừng chỉ về một phía. Anh xoa đầu cô nhóc vô thức nhìn theo, trong chiếc tai phone vẫn truyền đến một bài hát xa xưa vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng bên ngoài khiến hơi ngẫn người. Một thôn quê dưới nắng chiều vừa bình yên lại có chút ma mị khó nói rõ.

" Đến trạm rồi, mọi người mau xuống đi." 

" Xuống thôi nào Rin." Run nắm lấy tay Rin, đeo đủ món đồ lỉnh kỉnh trên vai, cả hai bước chân xuống khỏi tàu, đảo mắt quanh một lượt. 

" Bên này." Một người đàn ông vẫy tay thu hút sự chú ý của hai anh em họ. " Chú Amin!" Rin reo lên ôm lấy cổ người đàn ông, còn Run chỉ lịch sự gật đầu chào. Hai anh em họ đều là trẻ mồ côi, Amin là người đến nhận cả hai về với người cha nuôi Bodin, nhưng trước đó Amin muốn dẫn cả hai đến một vùng thôn quê của ông để chơi. Chiếc xe ô tô đưa cả hai anh em về căn nhà sàn giữa làng, phía sau là một ao hồ rộng lớn.

" Em đừng đi đâu xa quá nha Rin" Run nhìn cô nhóc chạy nhảy quanh sân, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nhưng có vẻ nhưng Rin chẳng lọt tai được câu nào.

" Em muốn đi tham quan đâu thì cứ đi đi để tôi trông Rin cho." Amin gật đầu lịch sự, Run hơi lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn đồng ý. 

" Được vậy trông cậy vào chú, tôi sẽ đi loanh quanh đây thôi." 

Run đi ra ngoài sân, ngôi làng này không quá nhiều người nhưng bọn họ đều rất hiếu khách, nghĩ anh là con cháu của Amin thì đem rất nhiều quà cho anh. Xem ra Amin cũng được mọi người rất yêu mến.

" Run." Run xoay người, dường như vừa nghe được ai đó gọi mình. Nhưng chẳng có ai ngoài một con đường mòn lên núi, theo một sự tò mò nào đó anh thật sự đi lên đường đó, chẳng biết đi bao lâu đến khi ngoái đầu lại đã là trời sập tối. Đôi mắt của Run mở to, trên núi cao vậy mà lại có cây hoa đào lớn nở rộ vô cùng đẹp, nơi có hai người thiếu niên đang quỳ đối nhau, mặc trên người đồ cưới thời xa xưa. Hình như đều là con trai ?

" Thề nguyện đời đời kiếp kiếp đều bên cạnh em."  Người thiếu niên tay nâng một ly rượu, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt đều chỉ có một người tồn tại.

" Dù có khó khăn nào cũng không rời." 

Run dụi mắt, cảm giác cặp đôi quỳ dưới gốc cây kia không tài nào nhìn rõ được mặt của người còn lại. Thế nhưng trái lại, đối diện anh chỉ là một gốc cây đã bị cháy rụi, không hề có vẻ đẹp nào ban nãy, cặp đôi kia cũng không còn thấy đâu nữa. Run đi tới chạm lấy gốc cây cháy rụi, cảm giác vừa quen lại vừa lạ lẫm, anh chưa từng đến đây làm sao lại quen được? 

Lúc này anh mới để ý thấy được mấy ánh đuốc mập mờ từ thôn quê bên dưới. Nhưng rồi đột nhiên mọi thứ trước mắt anh đột nhiên lại như một cuốn băng cát xéc giật giật mấy cái lại không còn hình ảnh đó. Mà ngược lại chính là cả một thôn làng ngập trong biển lửa.

" Chết tiệt. Rin!" Run giật mình, vội vàng quay đầu chạy xuống núi, nhưng rồi anh bị chặn lại bởi một đám người, trên tay cầm đủ thứ loại cuốc xẻng.

" Là cậu ta, mang cậu ta đi."

" Mấy người là ai, tránh ra!" Run cảm nhận chuyện không lành, những người trước mặt anh không thể nhìn rõ mặt, nhưng khi anh chạy tới gần, bọn họ đẩy ngược anh lại, lúc này Run mới bàng hoàng, đều là người giấy, hình thù đều vô cùng quái dị. " Gặp ma rồi sao?.." Một mùi hương thoang thoảng qua mũi Run, anh vô tình hít phải, đầu óc liền trở nên mụ mị.

" Thuốc mê.." Run ngã người ra sau, bất tỉnh. Trước khi anh kịp ngất đi, vẫn kịp nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo đứng chắn trước mặt anh, là ai thế nhỉ? Là người hay là ma?

Mình đang ở đâu? Dưới nước sao? Phía trước kia là tân nương mặc áo cưới... Run mơ màng, cả cơ thể đều như truyền lên một hơi lạnh lẽo, trước mắt chỉ là một tân nương mặc áo cưới đỏ, bất động, cổ bị buộc bởi một sợi dây ràng ở cổ, sợi dây buộc một tảng đá, cả người lắc lư theo dòng nước trôi. Run giật mình, bàn tay bắt đầu chới với ra trước, nếu tân nương kia trước mặt anh đang ở trong nước, nếu vậy... anh cũng đang bị chìm sao?

Không được, anh còn Rin không thể bỏ em gái mà chết một cách lãng xẹt như vậy được. Run vùng vẫy một hồi, cuối cùng lại ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh là một căn nhà gỗ đã cũ nát, anh nằm trên giường. 

" Hóa ra là mơ sao?" 

Xem ra là Run đã quá mệt mỏi rồi, mơ cũng như chuyện thật vậy. Anh đứng dậy đi ra ngoài, dù có là mơ thì anh cũng phải xác thực chuyện Rin vẫn còn an toàn bên anh. Nhưng cánh cửa không thể nào mở ra được, Run có dùng hết toàn bộ sức lực để mở cũng không được, anh lùi người dùng chân đạp mạnh, cánh cửa cũng không hề bị bung ra.

" Có ai không? Rin mở cửa cho anh! Chú Amin! Hai người mau mở cửa cho tôi."

Run bất lực, không ai nghe thấy anh cả. Hít sâu một hơi, chuyện quan trọng càng cấp bách càng cần bình tĩnh. Run lục lọi trong túi áo nhưng chẳng kiếm thấy điện thoại, có lẽ đã bị lấy đi mất rồi.

Lúc này anh mới nhìn quanh cả căn phòng, chỗ nhà cũ kĩ treo ti tỉ thứ bùa vàng, có một chiếc bàn học, anh vội vàng kéo hộc tủ ra tìm. Chỉ tìm được mất món đồ vô dụng đã cũ như vài giấy tờ và một cái kéo.

/Hẹn gặp em dưới gốc cây đào nở rộ/ Đây là cái thứ gì vậy chứ?

" Chậc, có gì xài nấy vậy."

Run quay đầu, thoáng chốc trước mặt anh hiện hình tân nương áo đỏ kia. Dáng người gầy gò không cao hơn anh là bao, nhưng vẫn không thể thấy được mặt. Chớp mắt một cái lại không thấy gì nữa, suýt nữa thì tim bị doạ cho thòng đất.

"Nơi này càng lúc càng quái dị, mình phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây."

Run cầm kéo, loanh quanh khắp căn phòng nhưng rồi con tân nương giấy lại xuất hiện, tay áo của nó đưa lên cao, chỉ về phía cửa sổ sát ngói nhà.

" Mày muốn tao thoát khỏi đây?"

Run nhìn tân nương giấy thấy nó không trả lời, cũng không phản ứng anh mặc định đó là đúng. Chuyện quan trọng không phải ở nó nữa mà anh nhất định phải thoát ra khỏi đây. Nhưng làm cách nào để trèo lên chỗ cái cửa sổ kia đây?

Run ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn là leo trèo, quanh bước tường trùng hợp đều có mấy cái chỗ lồi lõm, rất hợp để bám rồi leo lên.

" Chủ nhà này nhất định đã trốn ra khỏi nhà không ít lần."

Run phủi tay sau khi đã leo lên cửa sổ, đẩy mạnh, cánh cửa bám bụi lâu, nhưng cũng may vẫn còn hoạt động tốt. Anh ngoái đầu lại con tân nương giấy lại không thấy đâu. Đúng là kì quái!

Run chạy ra khỏi căn nhà, quả thực ngôi làng này hoàn toàn khác lạ, còn có chút hơi cổ xưa.

" Thiên linh địa linh, trời cao minh giám..."

Run ngoái đầu lại, lại tiếng nói đó, anh chắc chắn là giọng nói của người con trai mà anh nhìn thấy trên núi mà anh đã từng gặp.

" Không được nghĩ nhiều nữa mình phải mau chóng về nhà với Rin."

Nhưng anh chạy mãi, cuối cùng vẫn quay lại căn nhà gỗ mà mình vừa chạy thoát. Lẽ nào lại gặp quỷ đả tường trong truyền thuyết. Đúng là tâm linh, cái quỷ gì cũng có thể có.

" Mau đem thằng đó đến đây."

Run nhìn quanh rồi chui vào trong một căn nhà cuối đường, núp vào trong.

Tầm nhìn của anh chợt xoẹt lên mấy cái, trước mặt lúc này lại hiện lên giữa con đường làng rộng lớn. Chàng trai tuấn tú mà Run đã từng gặp trên núi kia đang bị trói, cả người đều bị đánh đập đến mức tàn dại, vẫn liều mạng vùng vẫy.

" Thả tôi ra, các người đã hứa chỉ cần tôi làm mọi chuyện đều sẽ tha cho cậu ấy sao?"

" Ngươi tin người quá rồi, hắn ta được được tế sống cho thần là phúc phần của hắn. Ngươi cũng nên sống theo đúng cái tính mà trời sinh ra đi." Người đối diện chàng trai là một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc khác những người xung quanh có lẽ là trưởng làng.

" Không bao giờ có chuyện đó. Các người đã mang cậu ấy đi đâu hả?"

" Tầm này lễ tế thần đã xong rồi, ngươi cũng nên từ bỏ ý định đó đi, Zero. Thả hắn ra đi."

Run hơi ngạc nhiên, tại sao bản thân lại nhìn ra được đoạn kí ức ngắn ngủn kia, hơn nữa cái người tên Zero hình như có chút chua xót. Đoạn kí ức biến mất, nhưng lúc này mấy tên người giấy đi tới lại phát hiện căn nhà kia không còn Run thì điên tiết lên lùng sục khắp nơi để tìm anh.

Run quay lưng, ở đây chắc chắn không an toàn nhưng có quỷ đả tường làm gì có đường lui ở đâu nữa.

Bất chợt tân nương giấy lại xuất hiện, chỉ cho anh một lối đi bí mật dưới lò bếp. Run không nghĩ nhiều, dù sao tới tận giờ này nó vẫn chưa hề làm hại anh, một con ma tốt chăng?

Quả thật con đường bí mật này không bị quỷ đả tường chắn lối nhưng khi anh chui ra khỏi đó thì vô tình lại xuất hiện ở nhà trưởng làng. Thật kì lạ, sao tân nương giấy lại dẫn dụ anh qua đây?

Run đi vòng quanh căn nhà, có vẻ như đã lâu rồi không có người quét dọn, còn có những chỗ đen nhám giống như bị cháy xém vậy. Nơi này cũng chẳng còn ai nữa.

Run hơi rùng mình, cảm giác như có người đi sau anh, nhưng không phải là tân nương giấy kia. Run lắc đầu, chắc là mình nhầm.. chắc vậy..

Anh đi vòng quanh căn nhà, chỗ nào cũng có vết tích của vụ cháy thế nhưng thứ duy nhất vẫn còn sạch sẽ không bám bụi lại là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, Run chấp tay trước cái hộp " Tôi không cố ý xem trộm đâu."

Chiếc hộp vừa mở ra, bên trong là hai nửa ngọc bội màu trắng ghép lại với nhau. Dường như nó là món vật định tình gì đó, chẳng hiểu làm sao Run lại cầm nó lên ngắm nghía một lúc.

Nếu thứ này mang ra bán có khi không ít tiền đâu, bất chợt Run nhìn thấy chữ khắc phía sau mà hoảng hồn. Ấy vậy mà một nửa trái tên Run, nửa phải lại có tên Zero.

Lẽ nào...

Run chạy vội ra ngoài nhưng lần này tân nương giấy lại chặn anh lại, kế bên nó còn một hình nhân giấy khác. Anh đành phải lùi về sau một bước.

" Các ngươi định làm gì hả?"

" Ngươi cố ý muốn ta tìm thấy cái này?"

Tân nương giấy không cử động như hình nhân giấy kia lại rục rịch không yên, nó đi tới cầm ra một sợi chỉ đỏ cưỡng ép buộc lên tay Run.

" Hãy cứu ngài ấy."

Lúc này cả căn nhà tự nhiên biến mất giống như tất cả nhưng gì ban nãy chỉ là ảo giác, hiện tại chỉ là một đống tro tàn. Thật điên khùng, chuyện này cần phải kết thúc ngay. Run dùng kéo cắt sợi chỉ đỏ nhưng không tài nào cắt được.

Sợi chỉ đỏ kéo dài như thể muốn kéo anh đi đâu đó. Run theo hướng sợi chỉ đỏ dắt đi, anh đi lên trên núi.

Đến điểm cuối cùng lại là gốc cây đào nở rộ. Run thừa biết đấy chính là ảo giác, người con trai đó quỳ dưới gốc cây khóc lớn, không rõ tại sao Run lại đau lòng..

" Zero."

Zero quay người lại, ánh mắt tuyệt vọng như hố đen không đáy. Hắn nhìn Run, đột nhiên nở một nụ cười chua xót. Hắn bước lùi từng bước về sau, mặc cho phía sau đó là vực thẳm.

" Đợi đã!" Run hoảng hốt chạy tới tay vươn ra muốn chụp lấy tay Zero nhưng đáng tiếc đã là ảo ảnh thì làm sao mà chạm được.

Kí ức lại hỗn loạn, một luồn khí đen bay lên chạy thẳng về phía ngôi làng kia. Một ngọn lửa lớn bùng cháy mạnh, tiếng hét vang thấu trời đất nhưng chẳng ai cứu rỗi được.

Run lúc này cũng hiểu được, ngôi làng cháy mà anh từng thấy trước đó thật chất chính là ngôi làng ngày xưa. Run đi về phía cây đào lớn, có vẻ như trước khi Zero định nhảy xuống đã luôn luyến tiếc gì đó ở chỗ này.

Anh dùng kéo thử đào bới lớp đất chỗ đó lên.

"Cộp" Run ngạc nhiên, thật sự bên dưới có một chiếc hộp gỗ. Anh cầm lên, phủi đi lớp đất ẩm. Hồi hộp mở hộp ra, bên trong đều là những món đồ đôi được bện bằng sợi chỉ đỏ. Có lẽ là quà cưới chăng?

Những kí ức lại hiện lên lần nữa, lần này không phải là ảo giác mà như anh đã nhớ lại toàn bộ những kí ức lãng quên từ kiếp trước.

Năm đó, ngôi làng nhỏ này nổi tiếng là vùng đất thần linh trú ngụ. Zero là con trai lớn của trưởng làng, định ra là người kế thừa lại trách nhiệm của trưởng làng. Việc nối dõi tông đường là chuyện hiển nhiên, thế nhưng Zero lại chỉ say đắm một người.

Thiếu niên đó là Run, chỉ là một người dân bình thường, không cha không mẹ. Vốn dĩ chuyện nam nam ngày xưa chưa từng được ủng hộ, nên cả hai chỉ có thể lén lút cạnh nhau.

Cây đào này là chính họ vung trồng cũng theo tình yêu đó mà lớn lên rồi đơm hoa.

Thế rồi, một kẻ lạ mặt đến nói Run được thần lựa chọn, bắt phải tế sống. Zero đương nhiên không để điều đó xảy ra, cũng vì thế mà lộ chuyện của cả hai người.

Dân làng cũng vì thế mà xem cả hai như thứ kì lạ, Zero bị bắt nhốt trong nhà trong khi Run thì bị bắt giam riêng chờ ngày tế sống..

Khi đó có một cô hầu nữ cho nhà trưởng làng là Chăn, cô có nợ ơn cứu mạng của cả Zero và Run, cũng là người duy nhất ủng hộ cả hai. Cô giải thoát cho Zero bảo anh đi tìm Run cùng cao chạy xa bay, cô sẽ thay thế Run để tế xác cho thần.

Dù không muốn nhưng Zero vẫn đành để Chăn lại anh chạy đi tìm Run. Hai người chạy lên núi chỉ còn cách một bước chân thôi thì có thể giải thoát được rồi. Nhưng Run lại dừng lại, anh muốn cả hai quỳ trước gốc cây đào mà bái đường thành thân.

Đây chính là đoạn mà Run đã từng thấy trước đó.

Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Run thật sự đã đem mạng để tế cho thần chỉ vì những ngày sau đó Zero bệnh nặng, sống chết chỉ còn gang tấc.

/Vì anh, em nguyện sống chết thêm vạn lần./

Mặc cho Zero quay trở lại làng, mặc cho sự đánh đập của cha mình, Run vẫn không hề quay lại. Zero không hề biết là Run tự nguyện nên mới sinh hận, sau tự xác hoá thành quỷ mà giết hại cả thôn làng.

Run thoát khỏi những dòng hồi ức, bàn tay anh run rẩy, không hiểu sao nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng. Một lần nữa tân nương giấy lại hiện trước mặt anh. Run đi lại, không còn sợ hãi anh vén tấm che mặt lên.

Quả thật, tân nương giấy kia là Chăn. Run nhớ lại giấc mơ mình từng thấy trong nước, cổ bị cột bởi một sợi dây vào tảng đá. Anh cười lạnh, hoá ra là Chăn..

" Xin lỗi là tôi đã liên lụy cô, đến cả đầu thai cô cũng không thể.."

Tân nương giấy rơi lệ, cô lắc đầu.

" Tâm nguyện ta không thành nên mãi không siêu thoát..."

" Tìm thấy nó rồi."

Run quay đầu, một đám người giấy cầm dụng cụ đứng chắn trước mặt anh. Anh đoán đây chính là đám thôn dân lúc xưa, vì chết oan mà không siêu thoát nên mới thành bộ dạng như này.

" Chỉ khi nào thần nhận nó thì chúng ta mới có thể sống lại được."

Run lui người, đối với một đám người như này, anh nhất thời cũng không nghĩ ra được cách đối phó. Bọn chúng tới gần một bước, Run lại lui một bước, dè dặt không tiến lên được.

Luồn khói đen lại lần nữa bao quanh anh, dừng trước mặt Run.

" Zero? Là anh sao?"

"..." Luồn khói đen không nói gì, nó quay sang phía tân nương giấy phía bên cạnh lại nhìn xuống sợi chỉ đỏ kết nối Run và nó.

" Còn chần chừ nữa, sắp hết giờ lành rồi, cổng địa ngục sẽ hiện ra mất."

" Các người thử đụng vào cậu ấy xem."  Zero làm một mặt cắt chắn ngang mấy kẻ người giấy.

" Zero, không lẽ ngươi cũng muốn chết theo chúng ta?"

Vừa dứt lời, trời đất quanh đó tối sầm lại, tạo một luồng xoáy. Đám người giấy kia bị cuốn lên cao, la hét một cách thảm hại.

Run khó khăn trụ chân nhưng luồn khói đen và cả tân nương giấy kia cũng bị hút bay lên. Số bọn họ vốn đã tận, nên mới gấp rút muốn tế Run cho thần để được bảo hộ.

Run dùng tay thật sự trong lòng anh muốn níu kéo Zero lại. Có lẽ ngay từ đầu tân nương giấy cũng muốn anh cứu Zero, vì một khi đã bị cuốn đi, Zero sẽ không còn đường luân hồi nữa.

" Bỏ ra đi." Lần đầu tiên khói đen kia cất tiếng nói.

" Tôi không bỏ." Run cầm chặt sợi dây đỏ trong tay, dưới sức hút tay anh bị cứa cho chảy máu.

" Nếu còn không bỏ cậu cũng sẽ bị hút vào, dù không muốn thừa nhận...Tôi không thể để cậu vì tôi mà chết thêm lần nữa được Run."

Luồn khí đen tan biến lúc này mới nhìn ra được gương mặt của Zero, anh cầm cây kéo cắt ngang sợi chỉ đỏ, Run trợn tròn mắt. Làm sao cây kéo đó.. Anh vươn tay chỉ còn thiếu một chút nữa bàn tay của anh anh có thể chạm tới đầu ngón tay của Zero.

Rầm! Cánh cửa đóng lại.

" Không..không phải như vậy."

Run lắc đầu, ngồi bệt xuống một cách vô vọng. Như thể đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nước mắt anh lăn dài, không lâu sau đó lại ngất đi.

Đến khi giật mình tỉnh lại lần nữa, anh đã ở bệnh viện, Rin ngồi bên cạnh anh khóc đến ngủ. Run đặt tay lên trán, một cảm giác bất lực, chua chát, khó chịu không thể miêu tả được.

Ít lâu sau đó, anh theo Amin đến Homeschool để học, mục đích cũng là để chống đối lại sự tàn bạo của Bodin. Trông anh đã trưởng thành hơn nhưng tính cách vẫn lầm lì như vậy.

" Chết đi! Thứ rác rưởi."

Run ngoái đầu lại nhanh chóng, dường như anh đã nghe lại giọng nói mà rất lâu rồi mới được nghe lại.

" Zero?" Run cất tiếng, vị thiếu gia kia ngửa đầu lại nhìn. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó.

Ai nói anh không thể tái sinh, ai nói anh mãi mãi không luân hồi. Chỉ là anh đến đây bằng một con đường khác mà thôi.

" Hm? Mày là thằng nào?"

End :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com