Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

-"thế nào?"

Hơi mở to mắt ngạc nhiên rồi lại thở dài, cô rời khỏi vị trí đang đứng từng bước đi đến chiếc cửa sổ lớn với chiếc rèm đang bay tứ tung. Hai tay khoanh lại đặt lên thành cửa, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Làn gió dịu dàng làm mái tóc cô theo đó mà đu đưa, nhìn như thể cô đang bận thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài.

Phía bên này, Zeref vẫn dùng ánh mắt như đang ngậm cười kia, hướng về người con gái đang mải mê ngắm bầu trời, chẳng thúc giục, chẳng vội vã, chỉ từ từ chờ đợi một câu trả lời từ cô.

Mavis lại thở dài, hai tay đan chặt, cô chậm rãi nói:
- "đúng là.... bất ngờ thật đấy"

Zeref cười, hờ hững đáp:
-"vậy sao ?"

Mavis nhìn sang hắn, ánh mắt vô hồn nhìn hắn như con thiêu thân lao đầu vào biển máu tanh tưởi, tựa như một nàng tiên chẳng thể cứu rỗi người thương đang tự dấn thân vào con đường chết, ánh mắt phản chiếu bóng dáng của vị hoàng đế đã điên loạn trong nỗi hận thù:
-"ngươi thật sự sẽ tiến hành cuộc chiến này sao Zeref ?"

Hắn hơi mở to mắt vì không ngờ cô sẽ hỏi một điều hiển nhiên này, hắn nở nụ cười, một nụ cười trào phúng, ánh mắt tối đi, bên trong chỉ còn là biển máu tăm tối chỉ mong chực chờ thiêu rụi cả thế gian. Hắn đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại, đặt tấm ảnh lên vị trí cũ rồi lại đi gần tới chỗ cô, Mi mắt hắn khép hờ, hắn đưa tay nâng gương mặt bé nhỏ của cô lên, nhìn trực diện vào mắt cô, đôi mắt chỉ còn là bóng đêm:
-"Không biết cô và lũ tiên tử của cô sẽ chống lại ta như thế nào nhỉ? Ta thật mong rằng các ngươi sẽ thích cuộc chiến này."

Chẳng mảy may đến lời lẽ thách thức, chẳng thèm sợ hãi trước tên tử thần mải nê chìm đắm trong thú vui giết chóc này, cô ngước lên, đôi đồng tử ngập tràn sự phẫn nộ nhìn trực diện mắt hắn, giọng nói đanh thép:
-"Sẽ chỉ có một kẻ phải chết trong cuộc chiến này, đó là ngươi" cô dõng dạc tuyên bố.

Không chút bất ngờ trước câu trả lời của cô, hai người vẫn trừng trừng mắt nhìn nhau như thể kẻ này phải chết hoặc kẻ kia phải chết. Zeref chớp mắt một cái, thu bàn tay lại, rồi từ đâu luồng khí đen quen mắt bao trùm lấy hắn, trước khi luồng khí đen cùng người con trai đó biến mất, hắn chỉ bỏ lại một câu :
- "ta thật sự rất mong chờ cuộc chiến này... Mavis...."

Cái bóng đen đó biến mất nhanh chóng như cách nó đến vậy, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

Mavis nhìn lên bầu trời kia, thật đẹp... Thật yên bình... Nhưng ai biết được sự yên bình ngắn ngủi này có thể kéo dài được bao lâu? Cô ngồi trên bậu cửa, lưng dựa vào thành tường, gương mặt không còn vẻ tức giận, nghiêm túc như hồi nãy nữa. Thay vào đó là không ít sự buồn bã, bi thương, tiếc nuối. Cô lấy tay che đi đôi mắt đang ánh lên giọt lấp lánh như viên ngọc trai. Cô lẩm bẩm, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy :"Zeref.... Ta thật không ngờ rằng.... Sẽ có ngày ta phải gặp ngươi trong tình cảnh như thế này....."

__________________________________

Thời gian lại trôi, bầu trời dần nhuộm lên mình màn đêm u tối, ánh mặt trời  tỏa sáng rực rỡ cũng dần chuyển mình thành ánh trăng mờ, từng chòm sao một hiện ra. Thoáng chốc trên bầu trời đêm đã tràn ngập biển sao vô tận, căn phòng đá bây giờ chỉ là một màn đêm lạnh lẽo bao trùm, Mavis vẫn ngồi yên bất động nơi bậu cửa nhìn lên bầu trời, đôi mắt vô hồn buồn bã. Tay vân vê nghịch ngợm một chút với chiếc váy hồng, ánh mắt xa xăm nhìn ánh hoàng hôn đã tắt, một vài tia nắng ấm áp xuối cùng trong ngày chiếu le lói vào cô, khi yên lặng trông như một con búp bê tinh xảo, Một con búp bê với mái tóc vàng xõa dài toát lên vẻ đẹp của riêng mình.

Bất chợt trong không gian yên tĩnh như thời gian ngưng đọng, tiếng ồn của đám người đằng xa kia lôi kéo sự chú ý của cô.
" - a~... Phiền phức quá... không muốn đi đâu màaaaa..."

Người phát ra câu nói đó là một cô gái với mái tóc màu xanh lá cây ngắn ngang cổ, mái tóc trước được cắt ngang , cùng với hai hình chữ thập nhỏ màu tím gắn hai bên đầu cô như chiếc sừng. Cô đeo một đôi bông tai hình chữ thập.
Cô gái đó mặc một cái gì đó giống như  một bộ đồ bơi màu nâu kết hợp với một chiếc áo khoác lạ mắt với màu lông xanh xung quanh cổ áo. Ngoài ra, cô mặc một chiếc vòng cổ xích vàng quanh cổ với dây chuyền gắn liền với nó, con dấu của đế chế Alvarez trên đùi phải của cô.  Đó là Brandish, một trong thập thị thuẫn.
- "Brandish, cô cứ luôn nói hết mấy lời trong đầu vậy thì không chừng sẽ có người ghét đấy"
-"brandish? Một trong thập nhị thuẫn?" Mavis nghĩ.

Tiếng nói thứ hai đến từ một cô gái với dáng người bốc lửa, dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng sậm ngắn lộn xộn được cắt đến vai gáy, tóc mái chỉa ra hai bên cùng đôi mắt vàng. Trang phục của cô ấy khá đặc biệt, phần  áo đỏ quanh ngực viền trắng, cô mặc chiếc quần capri màu đỏ, sọc đỏ và đen, các ống chân được trang trí với đường viền đen. Cổ được bao quanh bởi một dải vải đỏ viền vàng, hai cánh tay tay là hai mảnh vải bó sát cùng với một ít mảnh giáp trang trí thêm. Áo khoác buộc quanh eo của cô cùng đôi giày đen.
-" ồn quá, tôi đúng là chẳng thích nổi cô"
Cô gái tóc xanh cau có đáp lại

-" haha thôi nào, sao chúng ta không vui vẻ cùng nhau nhỉ ?"
một thanh niên điển trai có mái tóc vàng nhạt bước ra, mái tóc chỉa thẳng lên trời nhìn chẳng khác gì Natsu, trên trán là một hình xăm chữ thập màu trắng, trên cổ là một sợi dây chuyền có hình tròn nhỏ, anh mặc chiếc áo cà sa màu vàng để lộ cánh tay trái và hội huy Alvarez trên vai như thể là một tín đồ sùng đạo. Phía sau lưng mình chiếc thánh giá hình chữ thập như hình xăm trên trán của mình, cơ thể như có một hào quang sáng rực bao quanh, tay chắp trước ngực, nhìn thoáng qua như một vị  sứ đồ trung thành của thần lạc bước xuống trần gian.
- "ta không nói với ngươi, kẻ chẳng bao giờ chịu đến khi có lệnh triệu tậpBrandish cau có trả lời

-"phũ phàng quá nhỉ ? " chàng trai tóc vàng cười đáp

-"Các ngươi còn không nhanh lên? chẳng biết tôn trọng thời gian của ngài chút nào cả! Những người khác đã đến từ lâu mà giờ còn phải đợi các ngươi"

Chàng thanh niên tiến đến chỗ họ bực mình cất tiếng, đó là một chàng trai tóc màu xanh tro cùng cặp kính, mái tóc dài kia được cột gọn qua vai nom chẳng khác gì một thanh niên nghiêm túc nơi công sở.

Bỗng nhận ra điều gì đó. Thấy họ đang đến gần tòa tháp, theo trực giác cô nhanh chóng trốn đi vừa đúng lúc  tên tóc xanh nghiêm túc đó nhìn lên phía cửa sổ, lúc này chỉ còn tấm rèm đang phấp phới.

- "có chuyện gì vậy Invel?"

Nhìn một lúc khá lâu hắn mới đáp:
-"không..... hồi nãy ta cảm nhận có ai đang theo dõi chúng ta...Chắc là ta nhầm thôi, các ngươi mau nhanh lên đi"
Nói xong hắn bỏ lại những người đằng sau rồi đi tiếp
-"à, vậy sao" tên tóc vàng cười nói sau đó cũng nhanh chóng đi theo sau

Khi mọi âm thanh yên lặng, bên trong căn phòng lúc này, với cọng ăng ten trên đâu đang lúc lắc nơi cửa sổ, cô ngó đầu lên để chắc rằng họ đã đi:
-" phù may quá, dù sao bị phát hiện cũng khó nói gì lắm, khéo bọn họ lôi mình đi tử hình trước khi kịp nói gì"

Nói đoạn cô lại trở về chiếc bàn gỗ kia rồi ngủ quên đi mất.

_______________________________

Ngoài lề
Nào ta hãy đến với chuyên mục: cuối năm rồi, ngoài kí lên áo chúng ta nên làm gì????

Ta da!!!
Đương nhiên là vẽ waifu lên áo rồi!!
Chúc mọi người thi tốt

______ cập nhật sau vài năm___________
[Lmao mấy năm r nhỉ, nhìn lại hoài niệm cấp 2 ghê]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com