CHAP 5
Những tiếng cười đùa rộn rã dần chìm vào im lặng. Vào khoảnh khắc đó, theo cảm tính- Mavis cảm nhận có bóng dáng ai đó đang nhìn mình từ phía trên. Cô lén ngước lên đồng thời cũng ko để người phía trên phát giác ra hành động của cô.
Ánh đèn chói lòa khắp tòa lâu đài chiếu sáng cả một mảng trời rộng lớn, giúp cô nhìn ra chân tướng của kẻ bí ẩn kia. Kẻ mà toàn thân chỉ là một màu đen mà với cô- hắn là người quá dỗi quen thuộc. Hắn mỉm cười, chỉ im lặng ngồi trên đó và cười, một nụ cười nhẹ nhàng bình yên đến lạ, có vẻ hắn ta không mấy chú ý đến việc cô đã thấy hắn và cũng chẳng bận tâm. Ánh mât dịu dàng tựa màn đêm ẩn chứa nhiều bí mật của hắn làm cô ngây người ra, cô lập tức cúi đầu xuống, hai mắt nhắm ghiền, đôi tay nắm chặt đặt trên ngực, nhịp tim đập liên hồi, cô hít một hơi nhằm kiểm soát bản thân lúc này. Bối rối cùng những cảm xúc tưởng chừng như đã lặng yên, hoảng loạn cùng thứ tình cảm đã tươnge chừng như nguội lạnh. Cô yêu nó, yêu nụ cười cùng ánh mắt của hắn khi nhìn cô, cô yêu nó, yêu hắn vì dù mang trên mình nỗi đau bất tận, hắn vẫn luôn đối xử với thế gian rất dịu dàng, ít nhất... cũng đã từng như thế. Nghĩ rồi lại nghĩ, bất chấp việc hắn phát hiện ra mình, Mavis lén lút nhìn hắn một lần nữa. Gương mặt cô dần phiếm hồng, đôi mắt ngơ ngác đang dần chìm đắm vào người con trai chẳng còn niềm tin đối với thế gian này. Đã lâu lắm rồi... lâu lắm rồi... Thời gian như dừng trôi giữa hai kẻ mang trên mình lời nguyền cùng trách nhiệm nặng nề này, chỉ chừa lại một khoảng không vô tận, một khoảng không vắng lặng, yên bình. Tựa như cái ngày khi tất cả vẫn chưa xảy ra, bánh răng số phận vẫn chưa chuyển động. Dòng thời gian như quay ngược lại những ngày đó, ngày mà bầu trời cùng cỏ cây nhuốm đầy sắc màu thu tháng tám. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cô:
"Giá như khoảnh khắc này có thể kéo đai thêm một chút, chỉ một chút thôi... bánh răng vận mệnh sắp đi đến hồi kết, nó đã đến rất gần, rất gần rồi... cái ngày mà cả hai ta sẽ đối đầu nhau, ngày mà [ánh sáng] và [bóng đêm] đối đầu nhau. Chẳng lẽ..... thật sự không thể có một kết thúc nào tốt đẹp cho cả hai ư? Zeref... anh đang nghĩ gì? Liệu anh có còn thấy những nàng tiên hiện hữu trên thế gian? Liệu anh có yêu quý thế giới này không? Hận thù đã trói buộc anh, nhấn chìm anh trong bể hận rồi sao? Zeref... em không muốn anh phải chết" một giọt nước chảy dài trên má trong sự ngỡ ngàng của cô. Những lời nói cuối cùng như giọt nước tràn ly khiến cô bật ra trong vô thức. Cô lắc đầu thật mạnh và gạt đi nước mắt, cố trấn an bản thân, đánh lừa chính mình:
"Không- không được, mình không được phép suy nghĩ như vậy... Zeref là kẻ thù của nhân loại, là kẻ thù của Fairy tail, là kẻ thù của mình... "
Một suy nghĩ khác nhen nhóm trong đầu cô, đối lập hoàn toàn với sự phủ nhận mãnh liệt vừa rồi : "cơ mà bây giờ chưa đến thời điểm đó mà? Đúng chứ? Mình có thể tạm thời nghỉ ngơi không? Tận hưởng một chút có được không?. Không không không được sao mình lại có suy nghĩ này chứ?!" mavis đứng dậy, tâm trí cô bây giờ càng rối ren hơn.
Nhận thấy thân hình nhỏ nhắn kia cứ loay hoay, lại lắc đầu có chút khác thường, Zeref đoán có lẽ cô đã phát hiện ra mình và ko biết xử lí mình ra sao chăng ? . Zeref cười nhẹ rồi đứng dậy, nhảy xuống chỗ cô đang đứng đó làm cô giật bắn cả người lên . Tưởng như cô sẽ tức giận hắn , bắt đầu trách móc hay kiểu vậy, nhưng biểu cảm của cô giờ đây thật sự làm hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào . Gương mặt nhỏ nhắn đó bây giờ thật sự rất đáng yêu, trên má còn có chút ửng đỏ , bàn tay nhỏ nhắn đang che đi gần nửa gương mặt và đôi môi hồng bé xíu đó . Đôi mắt như búp bê cùng cặp đồng tử lấp lánh như viên đá quý đang không ngừng dao động nhìn hắn, ánh trăng nay chiếu thẳng vào mái tóc vàng bạch kim của cô làm mái tóc cô tựa như có ánh sáng phát ra nhè nhẹ , và.... nhìn trông như cổ đang......... Ngại ngùng ư !! ? Nhưng tại sao!?? ? muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com