Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Erinnerung

Không lâu sau việc Cookie Vị Chanh ngỏ lời làm partner với Cookie Vị Su Hào, tin tức này lan nhanh đến mức cách 4 5 cái dãy nhà, nơi một thanh niên nào đó đang nghiến răng ken két.

Khó chịu vô cùng!

Người đó không ai khác chính là anh trai không yêu nhưng mến kiêm quản lý hiện tại của Idol Lemon Zest Cookie. Nghĩ đến cái cảnh vừa đá đít nó ra khỏi nhà chưa được một ngày mà nó đã hốt được đứa b- partner bằng một cách không giống ai. Điên không? Không! Ông đây không điên về cậu partner, ông đây điên về việc ông hiệu trưởng cho cái hoạt động gì tào lao thấy mà muốn phát bệnh. Mà không có ổng thì thằng em ông đây không làm cái cách không giống ai đó. Mà không làm vậy thì làm gì có drama để mà sôi máu. Vậy nên tất cả là tại ông hiệu trưởng.

Sau khi anh trai không yêu nhưng rất quý của Lemon Zest nhìn thấy hoạt động của trường, anh ta dường như hơi nóng nóng trong người, mắt giật giật, lấy điện thoại gọi liền cho quản lý riêng:
- Quản lý, hủy hết mấy chuyến đi nước ngoài cho tôi
- Nhưng m-
Cái cúp máy tuy chỉ còn lại tiếng tút tút tút lạnh lùng, nhưng chủ nhân của cái điện thoại thì muốn cháy lắm rồi.

Trở lại với cậu idol, vừa mới hỏi cướ- hỏi ý kiến làm partner xong liền nắm tay người ta chạy đi về, thiếu điều thêm mấy cái dàn hoa phía sau, mấy cô fan girl trong trường ngó ngang qua hú hét như fan lâu năm gặp idol đi bão đội tuyển nhà đá cho nước bạn tỷ số 3-2. Cookie Vị Su Hào đỏ hết cả mặt, cậu vốn không muốn trở thành tâm điểm của sự bàn tán, nhưng có vẻ như chưa gì cậu đang thành tiêu điểm của cả trường, trái ngược với sự ngại ngùng của cậu thì Cookie Vị Chanh đang ung dung huýt sáo vượt đèn đỏ chạy về nhà.
.
.
.
Bây giờ là 18g, xin mời mọi người hãy cùng tham gia buổi trình diễn của idol mới nổi Lemon Zest Cookie.
*
Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau toả sáng nhé.
*
Lemon Zest Cookie
.
.
.
Aku no hana mai odoru
Tsumibukaki irodori de
Sono NAIFU wo shimainasai
Dare no inochi mo ubaenai

(Trích Waltz of the Departed_ Kagamine Rin )

.
.
.
" Bây giờ là 17g30p, chúng tôi xin được tiếp tục với phần tin tức..."
Cookie Vị Su Hào tắt điện thoại, cậu thay đồ rồi bước ra khỏi nhà, khoá cửa lại, cậu rảo bước ra khỏi toà chung cư.
Mặc dù mới chỉ là sinh viên năm nhất, Cookie Vị Su Hào đã là nhân viên lâu năm của một tiệm cửa hàng tiện lợi. Theo như những gì đã mà ông chủ tiệm cho biết, Cookie Vị Su Hào đã sống một mình khi cậu còn là học sinh cấp 2, phải tự lăn lộn kiếm sống qua ngày, học phí đi học và sinh hoạt phí cá nhân. Ông chủ tiệm cũng đã có gắng phụ giúp cậu một phần phí qua ngày, cộng thêm phần chu cấp của nhà trường mà có thể tiếp tục đi học. Kể cả khi bài nhiều, nắng mưa thế nào thì cậu cũng đến tiệm đúng giờ, thực hiện công việc của bản thân.

Ca trực của Cookie Vị Su Hào bắt đầu từ 18g đến 20g30 để cậu kịp về học bài, chuẩn bị cho hôm sau. Quản lý cửa hàng là một người đàn ông trung niên, không vợ con, họ hàng nào quanh ông. Ông một phần đồng cảm với Cookie Vị Su Hào, nhưng đôi lúc cũng thắc mắc về cuộc sống của cậu. Cửa tiệm do một tay ông dựng lên, Cookie Vị Su Hào lại là người làm ở đây lâu nhất trong số các nhân viên bán hàng. Nói vậy cũng đủ hiểu ý của ông chủ là gì.

Hiện tại là 20g15p, vị khách cuối ngày cũng bước vào trong mua đồ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ khi người đến mua hàng quá sức là... bất ngờ. Cookie Vị Chanh tiến đến quầy thanh toán, anh nhìn thấy Cookie Vị Su Hào đứng bán tại quầy, đương nhiên anh lại bắt đầu trêu chọc cậu:
-

Tôi không ngờ cậu lại là nhân viên ở đây đó.
- Ờ- Cậu ngán ngẩm trả lời anh- Còn tôi không ngờ anh lại đi mua hàng vào giờ này đó.
- Haha. Tôi quên mất anh trai mình không ở đây, đành phải tự nấu ăn thôi.
- Nhanh, nay ông chủ tôi không có ở tiệm,  ông ấy cho tôi nay về sớm.
- Vậy tôi ở bên ngoài chờ cậu.

Cookie Vị Su Hào thnah toán cho anh, sau đó cậu dọn cửa tiệm, bước ra ngoài đã có Cookie Vị Chanh đợi sẵn.
Anh tò mò về cuộc sống của cậu, dù cả hai chỉ mới quen biết nhau mới sáng. Cookie Vị Su Hào chậm rãi đi phía sau anh, bỗng ánh sáng từ một biển quảng cáo đã thu hút cậu.

Cookie Vị Chanh suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng hỏi lại đối phương. Nhưng đập vào mắt anh là một Cookie Vị Su Hào đang dán mắt vào tấm poster quảng bá hoạt động của Lemon Zest Cookie - cũng như chính anh. Bỗng dưng, Cookie Vị Su Hào mở lời trước:
- Anh đang thắc mắc tại sao tôi đi làm thêm đúng không?
Cookie Vị Chanh không trả lời. Cậu nói tiếp:
- Tôi đã làm ở đây được 5 năm rồi. Đương nhiên chắc chắn cũng sẽ có người hỏi tôi như thế cả.
- Chỉ là bên cạnh việc học, tôi cũng thích đi đu idol. Trước khi lên cấp 3, tôi đã từng đi coi một buổi concert một lần. Nhưng vì hôm đó đã có bệnh trong người, khi mở mắt dậy, tôi không biết ai đã đưa tôi về nhà. Buổi concert ấy, tôi muốn tìm lại được người đó.
- Thế đến giờ cậu chưa tìm được à?
- Um... Ừ

Cookie Vị Su Hào và Cooke Vị Chanh rảo bước về chung cư, chỉ là quá lâu rồi cậu không rõ nhiều chuyện đã xảy ra như nào.
.
.
.
- Chung cư trung tâm thành phố
- Phòng 8824
- Mở cửa mở cửa
- Mọi chuyện... Đã ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com