Thay Đổi
<Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất>
___________________________________
Đã qua hai tháng, tiết trời lưng chừng giữa thu đông, cậu thở một hơi vào gương làm nó mờ đi. Lau sạch gương nhìn bản thân khác quá nhiều so với lần đầu bước lên con tàu cầu vồng này. Kéo mũ áo xuống để lộ ra một bên tai được bấm khuyên với mái tóc nâu nhưng phần chân tóc đen, cậu không khỏi thở dài. Đeo một chiếc bông tai bạc hình kim cương, nhuộm phần chân tóc đen bằng màu tối hơn đôi chút, vài điều thắc mắc len lõi tâm trí cậu :
"Tóc mình trước giờ có màu nâu vàng mà, tại sao tóc bây giờ lại có màu đen cơ chứ ?"
Trong kí ức cậu từ khi sinh ra đã có màu tóc nâu vàng, chỉ thuở nhỏ màu nâu ấy chưa hiện rõ sau này trưởng thành màu nâu mới sáng hơn. Rốt cuộc lý do cho việc này tới tận mấy tiếng sau vẫn chưa giải đáp được nên cậu thôi nghĩ về nó nữa. Cứ coi như do mình thừa hưởng chút ít gen tóc lặn từ ba mẹ đi
Đánh dấu bút đỏ vào ô 'Thay đổi ngoại hình' trong tờ giấy note dán trên tường, cậu lấy bộ quần áo mình mới sắm được giặc ủi thơm tho mặc vào người, bước ra ngoài :
"Chị Wagon ơi, hôm nay em ăn sáng cái gì thế ?"
"Right hả ? Nay có món...Trời đất ơi !..." Wagon kinh ngạc hét lên, buông tay giữ chân Tokatti khiến anh gập bụng không trụ được cơ thể ngã ra sau
Mái tóc side part 6/4 [29] có màu nâu vàng tối, bông tai kim cương bạc sáng lấp lánh bên tai phải, sơ mi trắng, khoác bên ngoài sweater đen, quần jeans xanh đậm, giày Reebok Classic Leather trắng [30]. Với phong cách Preppy [31] cầu kì và đầy năng động này cậu như lột xác thành người khác, không còn kiểu đơn giản thuở trước khiến mọi người trong khoang xúm quanh cậu chả khác nào người nổi tiếng :
"Hôm nay cậu ấy bị ai nhập hả ta, sao ăn mặc trong khác thế ?" Tokatti đẩy mắt kính ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới
"Phong cách này hợp với cậu ghê" Kagura với con mắt thời trang nhận xét
"Tớ chỉ có thay đổi cách ăn mặc thôi chứ có thay người đâu mà mấy cậu bất ngờ ghê thế"
"Vẻ bề ngoài khác đi là một cách cho mọi người thấy rằng cậu thật sự thay đổi" Hikari tiến tới đập tay lên vai cậu
Đang nói chuyện Wagon từ đâu lao tới ôm chầm lấy cậu, khiến cậu không giữ được thăng bằng ngã xuống sàn tàu :
"Ahhhh, Right của chị đẹp trai quá đi à~" Chị ôm thật chặt cậu, hôn lấy hôn để má cậu
"Chị Wagon, chị Wagon buông em ra đi. Chị ôm kiểu này lâu chắc em tắt thở luôn quá" Cậu ra sức đập nhẹ vào lưng chị, mong sao chị buông mình ra nếu không cậu sớm chầu ông bà, ngắm gà khỏa thân mất
"Hãy chú ý, trạm kế tiếp là Uragoe-shi, Uragoe-shi. Tuy nhiên có một số thay đổi nên chúng ta sẽ tạm dừng ở trạm hỏa xa nâng cấp" Tiếng thông báo trạm vang lên trong khoang
"Ây da, ngàn năm có một luôn nha" Wagon đứng phắc dậy hào hứng trước thông báo mình mới nghe
Cậu nằm sõng soài dưới đất được Tokatti kéo lên, bối rối khi Ticket nhắc tới trạm hỏa xa nâng cấp :
"Có trạm hỏa xa nâng cấp luôn sao ?" Cậu khoanh tay ngồi xuống ghế gần Hikari
"Có đấy, trạm ấy chúng ta ít khi dừng lại trạm này. Nói chính xác hơn là không thể"
"Trước sau mọi người sẽ thấy được trạm đó" Trưởng tàu và Ticket đi vào trong khoang sinh hoạt
___________________________________
Băng qua các dãy nhà cao thấp, từng tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, trạm hỏa xa nâng cấp dần hiện ra. Những hỏa xa chính lẫn phụ lần lượt đỗ thành một hàng, đương nhiên có cả hỏa xa xây dựng của Akira đỗ tại đây :
"Rất tuyệt đúng không ? Trạm hỏa xa nâng cấp là trạm lớn nhất, quan trọng nhất bên hệ thống tàu cầu vồng"
"Cho nên hiếm khi dừng tại trạm này" Ticket tiếp nối lời trưởng tàu
"Vậy lý do chúng ta đến đây ?" Hikari hỏi, tiện tay vén sợi tóc rũ trên mặt mình
"Chú ý ! Trưởng tàu chiến đội hỏa xa vui lòng đến văn phòng chính" Giọng người đàn ông cỡ 40-50 tuổi cất lên từ loa trên cao
"Đã rõ !" Trưởng tàu đáp lại giọng nói kia, quay người định bước ra khỏi khoang
Cậu đứng nhanh dậy, chạy tới chộp lấy bả vai trưởng tàu, quay người sang phía mình dò hỏi :
"Chú ơi, cái giọng nói..."
"À, chủ tịch tàu cầu vồng đó" Trưởng tàu hiểu ý cậu sắp định nói nên đáp nhanh, tranh thủ thời gian đi gặp chủ tịch
"Chủ tịch..." Cậu đứng lầm bầm một mình "Cũng giống như chủ quán ấy hả ?"
Tất cả mọi người nghe xong liền tiến tới tặng cho cậu mấy phát đánh vào người liên tiếp, cậu ú ớ nhìn mọi người đánh mình trong khi bản thân chưa làm gì. Ticket kéo trưởng tàu tới chỗ cậu, thẳng mặt nói lớn :
"Excuse me !? You repeat cho me lần nữa câu nói hồi nãy coi"
"Thì ông ấy là chủ quán hả ?" Cậu lí nhí ôm người đau nhức vì mấy cú đánh
"Chủ quán ăn cái đầu cậu á ! Ngài ấy là chủ tịch, người quan trọng nhất hệ thống tàu cầu vồng đó" Ticket bắn rap xong xui liền cạp ngay mũi cậu cái thật mạnh
Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vẻ bề ngoài đúng có thay đổi đó nhưng trí óc chả nâng lên được xíu nào. Right dễ thương, khù khờ của nhóm trước sau y một :
"Các hỏa xa cần lau chùi, vệ sinh. Ai không phận sự mời bước ra khỏi khoang xuống trạm" Loa lại phát lên tiếng vị chủ tịch kia
"Lau chùi hỏa xa thôi có gì đâu mà làm căng tới mức thế chứ" Hikari gác tay sau đầu, khó chịu trước thái độ từ người nói câu thông báo
"Đúng đó, chủ tịch khó tánh quá trời" Wagon bám vào tựa lưng chỗ ghế, chầm chậm đứng dậy
"Thấy đau chưa ?" Trưởng tàu kéo Ticket ra, ấn nhẹ đầu cậu xuống thấp
"Ui !" Cậu kêu lên tiếng, lấy tay che nhanh đầu mũi ửng đỏ trước tiếng cười khúc khích từ Mio và Kagura
"Phải rửa sạch bóng tối trên các hỏa xa sau những trận chiến với ác quỷ bóng tối, không sẽ bị rỉ sét"
"Kiểu như kim loại rỉ sét khi tiếp xúc với không khí quá lâu ấy hả ?" Tokatti nhìn trưởng tàu đang hơi tức giận
"Giống vậy..."
___________________________________
Mọi người xuống tàu đi trên thang cuốn trong khi các hỏa xa chính được chùi rửa trước. Trạm này tập hợp tất cả cửa hàng, tiện ích phục vụ đời sống xã hội. Rạp chiếu phim, phòng tập gym, thư viện, quán ăn...Nói chung không thiếu bất kì thứ gì. Bước chân xuống đất, Wagon chỉ về cổng soát vé trước mặt :
"Qua khỏi máy soát vé là ra ngoài được rồi. Dù sao đây mới có cơ hội, mọi người cứ tận hưởng đi. Sau này kiếm lại chả có đâu"
"Nghe thú vị ghê" Cậu gật đầu, bước sải chân nhanh nắm lấy tay Hikari "Hikari, tụi mình đi ăn đi. Tớ sáng giờ chưa ăn, cái bụng đói mốc meo nè"
"Haizz, được thôi. Sáng đúng thật cậu chưa ăn gì" Hikari bật cười, tay vỗ nhẹ bụng cậu trêu đùa
Hai người cứ thế mãi nói chuyện với nhau, bỏ đi tới quán ăn trong sự load chậm từ các thành viên còn lại :
"Nè nè, đợi bọn tớ với" Tokatti vội nắm tay Mio chạy theo hai người phía trước, Kagura chỉ nhướn vai mỉm cười đi chậm rãi phía sau
"Bái bai, chơi vui vẻ nha~" Wagon vẫy tay với nhóm cậu "Giờ phải tới thẩm mĩ để đánh bóng cơ thể mình thôi. Dạo này da dẻ mình ố vàng hết trơn rùi"
Chạm vào làn da sắt có chút ố vàng do bụi bẩn và thời gian, chị lỡ nhìn qua khóe mắt bỗng chả còn thấy nhóm cậu. Thay vào đó đám trẻ con với cách ăn mặc giống nhóm vui vẻ tươi cười với nhau. Nhưng càng quái lạ hơn, cậu bé mặc phong cách preppy, mái tóc nâu vàng tối giống cậu lại ngửa đầu ra sau nhìn Wagon như biết rõ chị đang nhìn mình. Mái tóc nâu vàng thành màu đen tuyền như gỗ cháy, vầng bóng tối nhỏ bao xung quanh người dày đặt đến đáng sợ. Dù không rõ mặt mũi cậu ta trông ra sao nhưng với ngần ấy điều kì quái cũng khiến chị giật mình quay người lại
Ấy khi quay người, dáng vẻ đứa trẻ kì dị cùng đám bạn của nó trở về bình thường, vẫn hình bóng nhóm hỏa xa. Gõ nhẹ đầu mình, Wagon khẽ thì thầm :
"Haha...Chắc trong cơ thể mình trục trặc gì đó thì phải, có lẽ mình nên khám luôn sức khỏe..."
Chị cố cười, muốn quên đi cảnh tượng hồi nãy. Dù thế hình ảnh đám trẻ đó có liên quan gì tới nhóm cậu chứ, vả lại cậu bé có hai màu tóc lẫn lộn nhau đó đang ẩn ý gì về cậu. Hay sau cùng tất cả chỉ là ảo giác do máy móc lâu không được sửa chữa của Wagon ?
___________________________________
Tại lâu đài quen thuộc, hắn với tư thế ngồi gác chân lên ghế nhướn mày bất ngờ khi nghe Morc nói có trạm hoả xa nâng cấp :
"Ừm, trạm hỏa xa nâng cấp" Morc hơi ngã người ra sau sofa, bình tĩnh đáp lại hắn
"Không thể nào, nó cũng là nơi đầu não với hệ thống chúng ta mà. Không thể tìm ra dễ dàng như vậy được" Dộng mạnh gậy xuống sàn, Nero đôi phần khó chịu về thông tin ấy
"Dễ dàng ? Ta tìm được vì luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngươi gọi việc ấy dễ dàng sao !?"
Morc nghe công sức mình tìm bị khinh rẽ như thế liền đứng bật dậy, bước nhanh tới chỉa mũi trượng vào cổ ông ta. Độ sắt từ trượng cứa lên cổ Nero làm tuôn ra dòng máu nhỏ, ông một tay ôm cổ mình lấp bấp :
"Tôi không..."
Nói có hai từ âm thanh trượng đập mạnh xuống vang khắp lâu đài tối tăm, dư âm tiếng những chiếc vòng sắt đính trên trượng. Morc đi qua đi lại, giọng bực dọc hơn :
"Trạm hỏa xa nâng cấp là cốt lõi hệ thống tàu cầu vồng, chúng ta không được bỏ qua cơ hội này. Nero, ông phải dụ chúng qua trạm khác để bọn cầu vồng tránh xa trạm đó ra. Hiểu chưa ?" Hai từ 'Hiểu Chưa' như hét thẳng vào mặt ông ta, Morc nắm chặt trượng muốn đâm thẳng tim đối phương vì tất cả chuyện nãy giờ
"Tôi hiểu rồi" Nero gạt mạnh tay mũi trượng sang một bên "Điện hạ, hạ thần đi đây"
Bước chân sải nhanh phía trước, ông ta rời đi với kế hoạch hoàn hảo. Hắn cắn đầu ngón tay, miệng sớm nở nụ cười tà ý :
"Trạm hỏa xa nâng cấp...Ta cũng đi"
"Đi làm gì !?" Morc nhanh tay níu vai áo hắn "Con không được lao vào cái thứ hạ nhân đó nữa !"
Biết tâm hắn muốn làm gì, bà ta không khỏi tức giận bấu chặt hai vai hắn ghì mạnh xuống đất. Chống tay sang hai bên, Morc nhìn hắn nhắm mắt ngụ ý không vui liền nhanh chóng xin lỗi :
"A hừm, ta lại thất lễ nữa rồi" Morc rời khỏi người hắn, phủi bụi trên chiếc đầm dù nó chả có hột bụi nào
"Biết dị từ đầu ta không nên cho bà gặp em ấy, cứ hở chút là hạ nhân..."
Hắn gập người dậy, đẩy áo choàng ra sau bước chân vì bực bội trở nên nhanh hơn. Morc nhặt trượng dưới đất lên, khổ sở đuổi theo nghịch tử không biết lý lẽ này
Noir từ từ sau, ngón tay khẽ di chuyển dọc cổ. Chỉ cần vài bước nữa mưu tính bà ta sẽ thành công, cái sai nhất của hắn cố chấp chiếm lấy thứ mình không có được để rồi chưa hấp thụ hết thứ ấy. Sau cùng hắn đã gián tiếp mở đường cho Noir thực hiện kế hoạch mà chẳng hề phòng bị gì
___________________________________
Trong không gian u tối, tiếng tàu hỏa gấp rút lăn bánh. Ánh sáng vàng lóe lên từ cặp mắt ẩn chứa hận thù, Schwarz lái con tàu được trang bị thêm mũi khoang cướp từ Akira, lòng sôi sục ý chí trả thù cho bản thân gã, cho người thương gã. Sớm thôi, gã sẽ từng bước, từng bước lật đổ cái chế độ thống trị méo mó kia
___________________________________
Từng tiếng tíc tắc từ đồng hồ quả quýt phát lên, trưởng tàu cùng Ticket cúi đầu chào hỏi :
"Đã lâu rồi không gặp chủ tịch"
"Ừm, lau chùi hỏa xa lâu hơn ta nghĩ đó" Chiếc ghế xoay ra, một bàn tay đeo găng trắng gập mở đồng hồ quả quýt tạo ra âm thanh nhỏ
"Vâng, tôi biết"
"Nhưng đó không phải lý do ta gọi ông tới đây, sự thật là..."
Một người đàn ông đội chiếc đầu thỏ có vương miệng sắt gắn đá xanh nhìn thẳng mặt trưởng tàu, nhưng cái đầu thỏ ấy lại bị nghiêng sang bên khác nên giống như người ấy nhìn sang hướng khác đúng hơn. Ticket ậm ừ nhìn trưởng tàu rồi nhìn vị chủ tịch nhắc nhở :
"Đầu ngài bị trẹo kìa"
"Ticket..." Trưởng tàu lấy tay bịt miệng chú khỉ soát vé lại, cười trừ vì sự ăn nói không ý tứ từ bạn đồng hành
"Cảm ơn" Chủ tịch chỉnh lại đầu thỏ, giọng trầm đáp lại câu nhắc nhở "Có vấn đề lớn với năm chiến binh hỏa xa. Họ tiếp xúc với quá nhiều bóng tối, đôi phần ảnh hưởng xấu từ nguồn bóng tối này. Dù cho lời ta nói có sai, thì họ cũng đang dần thay đổi"
Trưởng tàu như pho tượng, cứng đờ kinh ngạc trước điều xấu áp vào tai mình. Lúc đầu cho nhóm cậu chiến đấu chỉ vì bảo vệ các trạm, được thì giải phóng trạm bóng tối thành trạm bình thường. Giờ tự nhiên bung bét chuyện hết lên, nguy cơ chiến binh hỏa xa nhiễm bóng tối trở thành một phần của nó càng cho thấy sức mạnh bóng tối mạnh hơn xưa rất nhiều :
"Đặc biệt nhất là hỏa xa đỏ. Ta không biết điều gì trước đây đã tác động lên cậu ta, nhưng theo quan sát các trận chiến gần đây nhất thì mức độ bóng tối ảnh hưởng lên người cậu ta rất nhiều. Nếu không ngăn chặn việc ấy lại, nguy cơ hỏa xa đỏ trở thành một phần hệ thống tàu bóng tối không xa nữa đâu"
"Vậy...Vậy tôi phải làm như thế nào ?"
"Sao chúng tôi có thấy việc này trước đây đâu..."
Bỗng căn phòng phủ lên màu đỏ, các ánh đèn chớp tắt liên tục. Dòng cảnh báo có nguy hiểm đan xen hiện lên khắp mọi nơi. Chủ tịch nắm chặt đồng hồ trong tay, bảo trưởng tàu thông báo cho nhóm cậu việc xảy ra
___________________________________
"Nguy rồi, có ác quỷ bóng tối ở trạm kế tiếp đó !" Wagon với gương mặt đắp chanh, trang phục trong spa hối hả chạy vào
"Nhưng các hỏa xa..." Tokatti chưa nuốt xong miếng nước, quay qua Wagon
"Đừng lo, đã có phương tiện thay thế rồi"
___________________________________
"..."
"Anh Akira à...Cứu người quan trọng hơn đó...Nên anh phóng xe nhanh nhanh chút được không"
Kagura ngập ngừng nhìn bóng lưng Akira từ tốn lái chiếc xe buýt mướn được ở chỗ trạm hỏa xa nâng cấp. Cứ tưởng đâu phương tiện thay thế hào nhoáng lắm chứ, có ai ngờ đâu lại là xe buýt ít nghĩ tới. Xe vẫn băng băng trên đường, Akira với gương mặt không biến sắc chở nhóm cậu tới trạm bóng tối giống như chở đám trẻ mầm non tới trường. Khung cảnh bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng trong xe lại căng thẳng vô cùng
___________________________________
Mới bước một chân xuống xe, nhìn lên trên bầu trời thấy bàn ghế từ khắp mọi nơi bay lên, đi kèm theo vài người ngồi ghế cũng bay theo. Vài người ngã xuống bị trầy chân trầy tay, nặng hơn thì đầu đập xuống máu chảy thành vũng. Một tên quái hình dáng như chiếc ghế, một tên như cái bàn bước ra từ khu vực gần đó. Tên hình ghế vô ý dẫm lên máu của người đàn ông gần đó, nói với tên cái bàn bằng giọng điệu thích thú :
"Bừa bộn quá đi, đi tiếp thôi anh trai"
"Ác quỷ bàn và ghế, không chỉ tạo nguồn bóng tối rất lớn mà còn gây náo loạn nữa..." Nero cười nhạt, mũi gậy gạt đứa trẻ con đang khóc lớn ra xa
Chạy vội tới thấy cảnh hỗn loạn hôm nay lại thảm khốc hơn mấy trận có bóng tối trước. Đám đông chạy tán loạn khắp nơi, vài người ôm vết thương chảy máu nắm lấy hi vọng sống cuối cùng rồi chết tại đấy. Akira ra sau nhìn tất cả không khỏi nhớ tới ngày mình còn ở bóng tối. Chỉ có điều thời của anh đẫm máu hơn hôm nay xíu thôi, chả đỡ hơn nhiêu được :
"Sao...Sao toàn máu không thế ?" Đôi mắt to tròn của Kagura được thu nhỏ hết mức, sợ hãi cảnh trước mắt
"Không sao đâu, không sao...Mọi người sẽ ổn thôi" Mio đan tay mình vào tay Kagura, vuốt lưng cô trấn an
"Giờ tôi đi gọi xe cứu thương, cẩn thận trước hai tên này đấy"
Akira nói ngắn gọn câu đó, chạy đi gọi xe cứu thương tới chở người bị thương vào viện. Với độ tuổi cấp 1 như 5 người nhóm cậu thì đây là kỉ niệm kinh hoàng nhất, tới khi chết không bao giờ quên được
Trốn chạy chả ít lợi gì, mọi người biến hình đồng lòng cùng nhau cố gắng tiêu diệt hai tên này, giảm thiểu người bị hại hết mức. Tên ác quỷ bàn tiến đủ tầm nhóm cậu, hơi khụy người xuống đưa hai tay lên. Lập tức xe buýt chở nhóm cậu hất tung lên cao, rớt xuống khiến xe nát, các mảnh kính văng ra. Chưa làm tên kia sứt mẻ miếng nào mà nhóm đã ngã sõng soài khắp nơi
Chống tay gượng người dậy, Tokatti nhìn phía sau nén cơn đau nói :
"Hắn dễ dàng lật xe buýt giống lật bàn vậy sao ?"
"Nhưng lật bàn trà là lật gì vậy trời ?"
"Chuyện đó không quan trọng, chúng ta xử hai tên kia trước đã"
Gọi ra kiếm, nhóm cậu lao tới đánh hai tên ác quỷ. Tiếng xe cấp cứu vừa tới, Akira cùng trạng thái biến hình cầm vô lăng chiếc xe buýt cảm thấy đau nhói trong tim :
"Xe buýt..."
Ôm vô lăng anh nhanh chóng lách người qua, tránh được cú vung gậy từ Nero tán thẳng đầu mình. Akira đập vô lăng lên mỏ chim ông ta, nhíu mày :
"Ông nội ơi, cái miệng của ta...Zaram ! Đích thân hôm nay ta phải đấu với ngươi"
"Hết cha mê bông tới nội mỏ chim két, nơi mình chết chả yên nữa" Akira quăng vô lăng ra góc, dùng tay không đối đầu ông
___________________________________
Vẽ vài đường linh tinh lên cánh môi bằng ngón tay, con ngươi hắn nhìn cái màn hình chiếu nhóm cậu đánh nhau. Giống như chế độ ghim vật thể trên mấy dòng điện thoại, máy ảnh cao cấp, hắn chỉ tập trung xem cậu khó khăn vật lộn đánh nhau không màn tới ánh mắt phán xét của Morc chỉa thẳng mình :
"Kế hoạch đánh lạc hướng đang có hiệu quả, tới trạm của bọn chúng thôi"
Nhưng người tính không bằng trời tính, hỏa xa mũi khoang do Schwarz cầm lái từ đâu trực tiếp đâm thẳng vào đầu hỏa xa trắng khiến nó rẽ hướng. Trong khoang rung lắc, Morc loạng choạng ngã vào người hắn. Hai tàu lượn qua lượn lại, ma sát nhau một hồi lao thẳng xuống khu trung tâm. Mọi người núp dưới bàn nhìn ba con người quái lạ trên trời rớt xuống, có người hoảng sợ hét lên :
"Schwarz ! Cái tên phản chủ ngươi tính làm gì !?"
"Ta không nói chuyện với bà" Rút thanh kiếm, gã trượt lấy đà chạy tới chỗ hắn
"Nhắm vào ta ? Thú vị ghê~"
Vươn người ngáp một chút, hắn cắn môi thích thú khi lưỡi kiếm ấy chưa làm đứt nổi sợi tóc hắn đã bị trượng của Morc chặn lại. Morc bắn ra đạn phép xanh, vừa lao tới Schwarz vừa nói hắn :
"Con không cần bận tâm hắn...Ngươi nhắm vào điện hạ là sự lựa chọn ngu ngục nhất rồi"
Người né người đánh, hai con người tiêu diệt lẫn nhau chả quan tâm gì tới người dân tội nghiệp không thoát ra khỏi đây được. Đánh tới mức không để ý tới chỗ thang cuốn, Noir hướng mũi dù ngắm vào giữa hai người nả hai phát đạn :
"Huh ?...Noir !?...Bà vẫn bảo vệ hắn dù hắn nuốt lấy Gritta sao ?"
"Đây là bổn phận của ta" Noir hất kiếm của Schwarz sang một bên "Ta không thể để ngươi đụng vào hắn lúc này được"
"Xen chuyện hơi nhiều rồi đó Noir" Morc tiến ngay gã, đồng thời gạt dù Noir cầm xuống đất
Giờ thêm một đối thủ nữa càng làm cuộc chiến khốc liệt hơn. Nhắm thẳng ngực gã, Noir liên tiếp nả đạn khiến Schwarz trực tiếp bay thẳng xuống tầng dưới khu trung tâm. Mọi người dẫm đạp lên nhau chạy khắp nơi, 3 người thi nhau sài vũ khí hạ gục đối phương, náo loạn không kể siết
___________________________________
Khói lửa cứ thế bay lên cao, nhiều tới nổi Tokatti chiến đấu không khỏi chú ý kêu lớn :
"Nè, bên kia có chuyện gì rồi"
"Tớ đi qua đó coi tình hình cho, mọi người lo ở đây nha" Cậu sau vài ba giây ngập ngừng, quyết định đi tới nơi bốc khói đó
___________________________________
Bé gái gần đó nhìn xung quanh chả có ai, toàn thấy mấy người dị hợp đánh nhau, bé chỉ đứng khóc nức nở. Tính mạng bé nguy hiểm hơn khi hắn ngồi trên cao trực tiếp giải phóng luồn bóng tối khủng khiếp về phía đám thuộc hạ và tất cả mọi thứ xung quanh
Làn bóng tối tưởng như chạm tới cô bé, ấy thế mà bé cảm nhận được hơi ấm lẫn thân thể ai đó che chắn cho mình. Tiếng kêu, tiếng nổ lách tách của cái gì đó phát ra. Để sau cùng khi cô bé mở mắt, ngước nhìn lên thì người bảo vệ bé mặc trang phục đỏ giống mấy vị anh hùng cô bé thường hay xem trên tivi. Người ấy xoa đầu bé, khẽ trấn an bằng giọng ấm áp :
"Em an toàn rồi, mau rời khỏi đây đi. Ở đây có anh lo..."
Khi cô bé mình bảo vệ đã chạy đủ xa, cậu không thể chống đỡ nổi sức mạnh bóng tối kinh khủng kia nữa. Những quả bóng bay ngôi sao lấp lánh bay lên cao kèm theo đó một tiếng rầm đủ lớn cất lên
Chính âm thanh bất ngờ làm hắn theo phản xạ hướng mắt tới chỗ tiếng động. Ánh mắt dịu vài phần, lập tức ngập tràn niềm si mê, sớm mỉm cười nhìn phía dưới :
"Càng ngày càng lấp lánh, tự hỏi rằng cậu có ma lực gì làm ta đắm say cậu thế ?"
"Vẫn như cũ, không đổi thay gì..."
"Nhìn cậu thật là lấp lánh !"
"Lấp lánh sao ?"
"Đúng vậy đó"
"Sai lầm thật...Lúc đầu tôi ngầm nhận ra anh như vậy rồi. Nhưng mà...Không biết tại sao..." Cậu ngừng một chút, cẩn thận đỡ người dậy "Tôi chưa bao giờ có ý định muốn giết anh"
"Cậu..."
Quả vậy, từ ngay lần đầu cậu hắn gặp nhau, cậu sớm nhận ra hắn là người của hệ thống tàu bóng tối. Dù thế cậu chẳng tài nào hiểu nổi sao bóng tối như hắn lại có phần ánh sáng mĩ lệ, khó nhận ra. Cộng thêm việc hắn nắm tay cậu cứ giống hai người có duyên nợ đời đời kiếp kiếp không trả hết cho nhau được. Nên hắn có làm tổn thương, dày vò cậu kiểu nào cậu vẫn một lòng trọn tình thương hắn, thương tất cả mọi thứ về hắn. Thương luôn chính bóng tối cậu hằng muốn trừ khử :
"Cho dù có ham muốn cỡ nào đi nữa, anh cũng không nên lấy nó từ người khác. Càng không nên tổn thương họ" Siết chặt tay mình, cậu thay lời người dân vô tội lẫn chính bản thân cậu tố cáo lên việc sai trái hắn làm "Nếu anh làm không cần suy nghĩ, tôi không bao giờ tha cho anh đâu !"
"Right !"
Thở một hơi dài, hắn nhảy thẳng xuống. Kê tay ở dưới, ngón tay bên tay kia lướt lên xuống gương mặt tuyệt mĩ nhuốm màu u tối :
"Sao hôm nay cậu lại ủy mị như thế ? Chả giống lấp lánh ngày trước chút nào"
"Tôi còn chả biết bản thân sao lại thế đây..."
Chạy tới đồng thời lắp tàu biến hình vào thiết bị, trạng thái biến hình cầm kiếm chiến đấu hắn. Vung kiếm tới đâu hắn né tới đó, thậm chí còn bị hắn nắm được cánh tay giữ chặt. Lấy cây kiếm trên tay cậu, hắn tiện gạt mạnh thiết bị biến hình rơi xuống đất, đá văng nó cùng kiếm ra sau chân mình
___________________________________
Cậu trở về trạng thái bình thường, cố giật hai cánh tay mình ra khỏi hắn, hắn dễ dàng nắm cả hai cánh tay bằng một tay giơ lên cao. Tay phải hắn biến ra móng sắt nhọn, cứa dứt khoát cổ cậu. Không sâu nhưng đủ chảy máu, đường cứa xẹt qua yết hầu cậu rỉ máu. Lưỡi hắn lướt qua những chiếc răng nhọn hoắt, nuốt ực một cái như sắp thưởng thức món ngon. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm đường máu đầu tiên, cảm nhận vị tanh ở cuống họng, hắn chép miệng khen :
"Ah~ Ngon quá đi mất, lần đầu tiên trong đời ta mới nếm được thứ tuyệt hảo như vậy"
"Anh...Uhmm...Càng ngày càng điên !" Cậu rít lên, đôi mắt nhòe xác định hắn ở đâu tránh né
"Thôi nào, đừng cựa quậy nữa. Càng chống đối chỉ khiến ta phát điên thôi, để yên ta thưởng thức xong bảo bối nào. Cậu sướng, ta no nê. Có phải đẹp cả đôi đường hơn không"
Nói xong hắn nghiêng đầu cậu qua cắn lấy tai cậu làm nó chảy ra giọt máu nhỏ, nhanh chóng trở về mục đính ban đầu
Nâng cằm cậu lên để thấy rõ yết hầu, hắn nhắm vào nơi nhạy cảm ấy mà mút lấy mút để từng giọt máu ấm nóng tràn vào khoang miệng. Cậu dẫm chân hắn khiến hắn buông mình, hắn lấy một móng sắt ghim chậm rãi phần da cách chỗ xương quai xanh một đoạn nhỏ. Cậu có dẫm chân hắn nát thì xác định cậu sẽ bị ghim tới mức đứt gân máu đến chết. Nhận thức sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng, cậu từ từ giở chân mình lên, hắn cũng từng chút rút móng ra khỏi da cậu
Người cậu giờ đây có một lỗ gần xương quai xanh, một vết cắn tai, một đường cứa cổ, như rằng cậu là búp bê vải bị thầy pháp là hắn yểm bùa rồi cắm đinh khứa người cậu trả thù. Hormone serotonin [32] dâng cao trong não, trong cơ thể gục ngã dựa vào hắn. Cơn đau trước đây được thay thế bằng những cơn khoái cảm, thỏa mãn dòng ham muốn tuổi thanh niên mới lớn. Người dây thần kinh cảm xúc yếu kiểu cậu chỉ thoát chốc đứng không nổi. Cằm tựa trên đỉnh đầu hắn, khóe mắt rơi vài giọt lệ nhỏ, cái miệng nhỏ xinh cất lên những tiếng rên kìm nén không cho nó lớn hơn. Hắn biết cậu ngập trong khoái cảm, thân thể dễ đổ gục liền ôm chặt eo cậu, chân trụ vững để cậu lấy đó quấn chân mình đứng chắc
Cảm nhận bản thân thưởng thức đủ cho bữa tráng miệng hôm nay, hắn rời khỏi cổ cậu với ít máu dính khóe miệng hắn. Vuốt ve sau gáy cậu, hắn thầm thì :
"Nay cái miệng nhỏ cậu rên dữ hơn khi trước nữa, ta ưng đó. Ấy mà sau cứ rên lớn đi, đừng có kìm nén làm gì. Ta nghe ta chưa hứng lắm"
"Cái tên thối chết...nhà ngươi !" Cậu hét vào tai hắn cho điếc luôn
"Tch tch" Hắn tặc lưỡi, ngón tay chạm liên tục môi cậu "Miệng này hư lắm, không nói câu ngọt được. Trước ở với ta toàn kêu anh Zet, anh ơi. Sau cậu nhớ ra mọi chuyện, ta sẽ dạy dỗ cậu sau"
Cúi người xuống lấy thiết bị biến hình, thu móng cẩn thận hắn buông hai cánh tay cậu xuống, đeo nó lên cổ tay trái cậu. Trượt hộ con tàu vào thiết bị, cậu trong trạng thái biến hình hắn thành dạng ác quỷ luôn thể. Đi lùi ra sau, hắn nghiêng đầu, nhếch mép :
"Ăn uống vui vẻ với nhau đủ rồi. Giờ chiến đấu cho giống mọi lần nhỉ ? Mất công mấy người ấy lại quên mất cậu là siêu nhân" Hắn nhắc mấy người ấy ám chỉ tới đám thuộc hạ đánh nhau vì cái mạng hắn
Đồng tử cậu co lại, tay vẫy trên không ra thanh kiếm đỏ. Tiếng rắc từ việc nghiêng cổ của cậu tạo tiền đề cho cậu bay tới chém một phát vào thẳng mặt hắn. Ôm bên mặt chảy ra máu đen, hắn chả buồn nói. Cậu liên tục chém người đối phương, hắn lâu lâu di chuyển chém vài đường cho có lệ sau toàn dùng gươm chặn đòn. Gươm răng sắt cứ hứng chịu cơn thịnh nộ từ thanh kiếm đỏ, sớm muộn sẽ có chuyến sửa chữa vài ngày trong tình trạng gãy làm đôi trước chàng thỏ 200% năng lượng ấy
___________________________________
Đảo mắt thấy hắn cười, trêu ghẹo cánh hồng bùng cháy thế kia ruột gan Morc nóng ran cả lên. Mặt bà ta tô sắc đỏ, quăng mạnh trượng xuống đất quát lớn :
"Hi sinh tánh mạng bảo vệ mạng nó cho cố vô giờ nó đi hiếu thảo với trai dị đó trời !"
"Cái tên tóc vàng nâu cháy kia, ai cho ngươi động vào con mồi của ta !" Schwarz ném thẳng kiếm cầm trên tay về phía cậu
Chộp thanh kiếm gã phóng ra, hắn liếc mắt hướng Schwarz chạy tới trả kiếm vào bả vai trái gã. Mũi kiếm đâm vô bả vai máu, gã cắn chặt răng rút ra. Dùng kiếm thấm máu mình, Schwarz đạp cậu về sau, vung kiếm hướng hắn
'Keng'
Trượng Morc chắn người hắn, bảo vệ hắn khỏi nhát kiếm hận thù của kẻ phản chủ
___________________________________
Chống tay lên tường đứng dậy, cậu ôm phần bụng đau nhói khủng khiếp. Đầu óc có chút quay cuồng xém tí ăn phát đạn thẳng đầu. Người nả phát đạn lấy mạng ấy chính Noir không ai khác. Bà ta nả đạn liên hoàn khiến cậu gắn động cơ mang tên 'Mạng Sống' chạy thục mạng qua các bồn cây mới né được đạn
Thoáng chốc ba kẻ với ba mục tiêu khác nhau đều đổ dồn vào cậu, cùng nhau giết chết tên kì đà cản mũi. Chống một tay xuống đất, cậu nâng người đá vòng tròn vào ba đối thủ tạm thời giãn khoảng cách. Đứng lên lấy ngay kiếm đánh bay trượng Morc sang bên, cậu ôm đồm lắm cơn đau cắn môi tới bật máu chống trả quyết liệt
___________________________________
Ánh mắt tràn ngập sát khí, hắn phẫn nộ đá mạnh vào thân cây làm nó rung rinh rơi lá. Lấp lánh trân quý hắn còn chưa dám đánh mạnh, cớ sao mấy tên kia lại làm cậu tổn thương tới gần chết đến thế. Hắn nắm chặt cán gươm hét lớn :
"Lũ chúng bây tránh ra hết cho ta !"
Vung mạnh gươm tạo hai làn bóng tối, chúng bay tới chém thẳng vào ba con người kia. Cậu để thanh kiếm trước người phòng thủ làn bóng tối hắn tặng cho, rồi cậu ngỡ ngàng khi mình chưa chết mà ba tên kia xỉu lên xỉu xuống trước. Nhanh chóng trở lại, thân ảnh đỏ rực lao thẳng tới người cứu mạng tạm thời, lôi hắn ra solo :
"Không thank you ta miếng sao ?" Hắn nghiêng người ra sau lưng cậu
"Có thanh kiếm này vô họng được không ? Ở đó mà thanh kìu với chả thanh kẹo" Cho phát cùi chỏ lướt qua mặt hắn, cậu kề thanh kiếm cứa một đường chỗ cổ hắn trả thù
___________________________________
Đánh qua đánh lại, đánh tùm lum chỗ, rốt cuộc từ trong khu trung tâm ra tới tận ngoài. Cậu rối loạn khi không thấy hắn nữa, phải một chọi ba trong khi sức lực bản thân không còn mạnh. Bằng cách siêu nhiên ở đâu, hắn lê gươm răng sắt tạo ra tia lửa dưới đất. Đi tới chém đường sức mạnh hất tung cậu ngã xuống đất. Chém hai phát vào Morc, Noir và Schwarz, sải chân hắn dài nhanh. Chống cẳng tay gượng người, cánh môi khô khóc cậu úp mở :
"Zet..."
Theo dự tính cậu, hắn sẽ chém ngay làn phép vào cậu. Lúc ấy cậu sài hỏa xa nâng cấp tạo ra giáp phản lại phép bóng tối, thế quá chuẩn sách giáo khoa. Tuy nhiên cậu tính trăm nước trật hết trăm nước, hắn đứng sát cậu đột ngột đè cậu dán chặt xuống đất
Giật mình việc hắn làm, cậu chưa kịp đưa ra chiêu đối phó. Ngồi lên nửa thân dưới cậu, dùng tay giữ chặt cằm, hắn dí sát đôi mắt đỏ rực vào phần kính trên mũ bảo vệ đầu đối phương. Sức nóng từ ánh mắt đầy ma thuật đen kia làm cậu không nhịn được quay mạnh đầu sang phía trái tránh né. 'Ác Quỷ' trên người cậu cười phá lên thành tiếng, tay phải nắm lấy tay trái có hình xăm quái lạ, hắn vuốt ve lồng ngực cậu :
"Nằm yên đi, không ta không làm được đâu"
"Làm gì cơ !?"
Sự im lặng trả lời cậu hộ hắn. Tay hắn cứ đan chặt tay cậu, trấn an bằng sự đụng chạm nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được cơ thể mình có sức hơi chút. Lại cái cảm giác lạnh lẽo chảy song song với dòng máu, cậu lập tức nhận ra ngay việc hắn làm. Giãy dụa phá hủy tiến trình, cậu nói thẳng mặt hắn :
"Tôi không cần thứ sức mạnh ấy, mau đem nó ra khỏi người tôi. NHANH !"
"Aizz, cậu phản ứng chậm quá. Ta truyền xong rồi, không rút lại được đâu"
"Cái gì !?" Đôi mắt cậu mở to nhìn người trước mặt "Mới đó truyền xong rồi ? Xạo vừa thôi"
"Ai xạo cậu làm gì"
Liếc mắt Morc muốn đứng dậy cản mình, hắn chộp gươm dưới đất chém phát làm bà ta gục xuống. Trở về dạng con người, hắn giơ bàn tay phải lên. Đúng thật, trên hình xăm kia lại xuất hiện thêm 10 hình kim cương nữa, cộng ba cái trước là 13. Lần truyền sức mạnh này đẩy cậu gần tới mức 26 hình kim cương- Điều khủng khiếp sẽ xảy ra trong lời cảnh báo của Akira
Đỡ cậu đứng dậy, nhanh chóng thành dạng ác quỷ. Nhìn cậu không chấp nhận sự thật, hắn lướt cánh tay trái cậu khẽ thì thầm :
"Sớm muộn đôi ta cạnh nhau, cần gì cậu phũ phàng chối từ sức mạnh của chồng mình"
"Ôi, điên thiệt chớ" Cậu tung cước ngay hắn, đẩy hắn tới chỗ Schwarz đứng khập khiễng dậy
Tự nhiên mồi bay thẳng tới tận họng, gã rút kiếm ra định chém ngay hắn. Bỗng giọng nói quen thuộc gọi tên gã :
"Tướng quân Schwarz..."
"Gritta" Gã dừng ngay hành động, kinh ngạc nhìn người thương trước mắt mình
Gritta với ánh mắt đượm buồn, vươn tay ra đẩy gã ra xa. Vừa thoát khỏi cuộc gặp gỡ, cô gián tiếp giúp Schwarz tránh được nhát chém từ hắn
Cũng vì Gritta nên hắn ảnh hưởng rất nhiều. Ho ngay ra ngụm máu đen như mực, hắn ôm ngực đau đớn :
"Aghh...Má nó !"
"Điện hạ !" Morc chạy tới kéo hắn vào tàu bóng tối đi mất, để lại Schwarz với sự ngỡ ngàng
"Không thể nào..."
"Có lẽ ngươi đã hiểu rồi phải không ?" Chiếc dù được bung lơ lửng trên không, Noir với tay che bên mặt mình, tay kia cầm phần mặt bị rơi ra "Vì vậy đừng có đụng vào hắn"
Bà ta rời đi bỏ sau lưng từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất. Gã gọi tên Gritta đôi phút rồi cũng đi mất với bên chân khập khiển. Sau cuộc chiến này, chả ai còn nguyên vẹn thân thể trở về cả. Cậu gạt tất cả chuyện vào một mục trong não, chạy đi kiếm mọi người
___________________________________
Cậu nhờ định vị kiếm được nhóm. Nhìn Kagura núp dưới bàn sưởi, mấy trái cam lăn long lóc khắp nơi, ngước lên thấy dạng lớn của ác quỷ cái ghế, cậu tới chỗ Mio hỏi chuyện :
"Vụ này là sao vậy ? Ác quỷ cái bàn đâu ? Sao có dạng lớn của ác quỷ cái ghế thế ?"
"Kể ra dài dòng, nói chung bọn tớ sài chiến thuật thành công lừa ác quỷ bàn. Tụi tớ nhắm súng vào nhưng hắn chả tiếc rẽ tình anh em gì, đem ác quỷ ghế ra chắn đạn. Giờ có vụ này đây"
"Dị giờ sao bọn mình chiến đấu ? Các hỏa xa chưa sẵn sàng..."
Chưa dứt câu, tiếng chuông thẻ vang lên. Bắt máy áp lên tai, gương mặt cậu giãn ra nói với nhóm :
"Trưởng tàu bảo các hỏa xa sẵn sàng cho chúng ta sài được rồi !"
"Vậy mau chóng lên tàu thôi" Hikari kéo Kagura ra khỏi bàn, hướng mắt sang các hỏa xa chính chạy gần tới
___________________________________
Dù có chút lỗi kĩ thuật khi chiến đấu với ác quỷ cái ghế nhưng sau tất cả nhóm cậu thành công tiêu diệt ác quỷ trong vẻ vang
___________________________________
Nero chiến đấu nãy giờ với Akira ở dưới thấy kèo này không giòn nhanh chóng đẩy anh ra, chạy đi mất. Akira định dí theo, ấy nhìn sang thấy trạm trở về bình thường, người dân cũng được đưa chữa trị nên thôi không dí nữa
___________________________________
"Thắng rồi !" Tokatti quay ra chỗ Mio hào hứng nói
"Mọi người" Cậu buông thả người nhìn vô định "Tớ với các cậu vẫn sẽ cùng nhau đánh bại bóng tối đúng không ?"
"Sao cậu nói vậy ?"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi mà" Hikari gác tay ra tựa ghế
Nghe được câu trả lời thích đáng, máu chảy trong cậu bỗng nhanh hơn. Một tay giữ đầu, tay nắm chặt tay vịnh ghế, đôi mắt cậu như phủ màn đen không thấy gì. Đầu cậu trực tiếp đập mạnh xuống bảng điều khiển, chính thức ngất xỉu tại đấy
Mọi người hốt hoảng nhìn cậu ngất đột ngột như thế trong khi mới nói chuyện vừa này, lập tức đem cậu trở về khoang sinh hoạt. Ai cũng thắc mắc với nhau rằng không biết từ giây phút cậu chạy tới khu trung tâm kia tới lúc gặp lại được nhóm đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ngất xỉu trầm trọng như vậy. Nhưng tới lúc giải được thắc mắc thì cậu phải tỉnh lại trước rồi mới biết điều gì xảy ra được. Hoặc điều ấy sẽ bị chôn vùi mãi trong nguồn sức mạnh cấm kị kia, mãi mãi không bao giờ tiết lộ ra
___________________________________
[29] Side part 6/4 :
[30] Reebok Classic Leather :
[31] Phong cách Preppy là phong cách được lấy cảm hứng từ những bộ đồng phục thanh lịch, sang trọng của trường đại học Ivy League trong giai đoạn 1910 - 1912
[32] Hormone Serotonin là hormone có tác dụng thúc đẩy cảm xúc, hay còn gọi là "chất tạo cảm giác hạnh phúc" tự nhiên. Hormone này liên quan đến học tập và trí nhớ, điều hòa giấc ngủ, tiêu hóa, điều hòa tâm trạng, một số chức năng cơ bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com