-1-
Cuộc sống này....
Thật vô vị
Choi Hyeonjoon từng nghĩ vậy
Cho đến khi ông bố dượng của em nhận nuôi em
sau đó chết vì căn bệnh ung thư
và cho em thừa kế khối tài sản triệu tỉ đô
Sống một cuộc đời đúng kiểu em hằng mong muốn
Choi Hyeonjoon vốn dĩ là cậu bé ngoan, nhưng bị bà mẹ chó đẻ của mình gán nợ cờ bạc cho bọn quản lí mấy quán club
Choi Hyeonjoon từng nghĩ sẽ học thật giỏi đỗ vào một trường thật xịn, rồi nghênh ngang vênh mặt với đời khoe rằng tao có bà mẹ như đầu buồi chó rách
Vậy mà thằng bố mày vẫn thành một con người thành công, tự mình đi lên chỗ mà bọn nhà giàu khinh bỉ tao có bò bằng bốn 4 chân cũng không với tới nổi
Chúng nói đúng thật....
Từ khi bị gán nợ, em bị bọn quản lí club đánh hơn chó
Ngày nào cũng ưỡn ẹo nhảy nhót trên bar
Sống một cuộc sống từng căm ghét nhất
Nhưng nếu em không ướn ẹo, mặc những chiếc quần không che nổi cái khe ở giữa háng thì lấy cái gì mà bỏ vào mõm
Em biết cuộc sống vốn vẫn có chút công bằng với tất cả
Nhưng giờ thì đéo
Em sống đéo tệ với thế giới
Vậy mà thế giới lại ỉa vào mặt em bao nhiêu bãi em chả thể đếm nổi nữa
Cho đến khi, con mụ già chết tiệt dám bán thân của em để gán nợ đó....
Ngồi trước mặt em sau 5 năm phủi đít bỏ em lại không một cái liếc mắt
Lí do con già đó đến đây sao?
Ha...
Là để đón em về ở cùng với thằng chồng thứ n n n của bà ta
Cái giọng the thé cất lên dặn em phải ngoan ngoãn, nghe lời ông ta, gọi thì phải làm con chó cum cúp quỳ trước xe lăn của ông ta mà nghe lệnh
"Đó là điều mày làm rất tốt trong những năm qua mà đúng không?"
Ánh mắt khinh miệt của con già đó như thể những gì em chịu trong 5 năm qua đều là do em tự chuốc lấy, không dính tí liên quan gì đên con già đó
Ha...
Vì con chó nào mà tao phải làm một con điếm trong club chỉ biết quỳ xuống liếm láp chân của mấy thằng chó bụng phệ có tí tiền rách mới nhận được số tiền tip chứ?
Không phải vì mày à? Con đàn bà chết dẫm kia?
Tao tuyến bố với trời, lập lời thề với đất, bố mày có chết cũng sẽ trả đủ những thứ mày từng đối xử với tao
Ngày đầu bước chân vào cái nhà này, thấy cái cảnh quỳ rạp xuống đất cung phụng ông già ngoài sáu mươi trên chiếc xe lăn kia
Em nhận ra hoá ra năng khiếu quỳ dưới chân người khác phục tùng của em là được hưởng từ bà ta
Em bật cười khanh khách ngay lúc đó, chiếc vali đang cầm trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động chói tái hoà âm với điệu cười của em khiến ông già đó cau mày
Bà già kia nhìn thấy vậy liền lao tới đánh em một cái
Em đứng bật dạy, nhoẻn miệng cười điên
Từ ngày sống trong cái nhà chứa kia
Em đã quen với những trận đánh đập nặng nề
Cái tát kia có là gì chứ
"Ta đâu bảo em đón thằng bé về để tát nó ra uy với ta?"
Ông già đó cất giọng, tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn còn rất rõ
"Lão gia em xin lỗi, thằng bé không được bình thường. Lão gia đừng để ý..."
Bà già kia nghe thấy tiếng nghiêm nghị kia thì liền cúp đuôi quỳ xuống nịnh nọt
"Này... dáng vẻ này của bà...khiến tôi thấy rất giống tôi lúc ở quán club bà bán tôi lúc nghiện cờ bạc đó..."
Câu nói xem như vô tình của em lại như cầm dao đâm vào vết thương của bà ta, làm bà ta nhảy dựng lên muốn lao đến cào nát em
"Thằng chó... câm miệng đi, mày tin tao cho mày về lại cái nhà chứa đó không?"
Bà ta rít lên chỉ đủ cho 2 ng nghe thấy
"Hưm... ông chưa biết về quá khứ của bà ta sao? Ông cũng không biết trước ông bà ta từng lên giường với bao nhiêu thằng? Gọi bao nhiêu thằng là chồng? Nhưng ông là mỏ vàng đó, những thằng khác đều thua kém ông vạn dặm"
Em lần nữa bật cười đưa tay xoa nhẹ mũi
Chiếc áo croptop bị động tác đó kéo lên để hở vòng eo nhỏ mịn màng xinh đẹp
"Thằng chó..."
Bà ta gào lên muốn lao đến túm tóc em
"Thôi ngay, đây là nhà ta không phải ngoài chợ phường. Đừng có làm cái cử chỉ thiếu lễ độ như vậy"
Ông ta đập mạnh xuống chiếc bàn làm bằng cẩm thạch bên cạnh tiếng vang lên rất lớn
"Lão gia, em xin lỗi. Nó từ nhỏ đã vậy, hay là đưa nó về lại chỗ đó..."
Bà ta ngọt giọng
"Ừm..."
Em nghe câu ừm ngắn ngủn của lão già đó thì khẽ bật cười
Em biết em cũng bị ông già này hoặc con già kia vứt lại về khu nhà chứa đó thôi
"Nên để cô thay thằng bé vào đó chịu chút khổ cực chứ?"
Giọng nói mỉa mai của lão già vang lên khiến em nghe xong muốn vỗ đùi đen đét
Được
Được
Đúng là sống lâu có khác,
Sắp xuống lỗ có khác
Nói câu nào thấm câu đó
Nói câu nào nể câu đó
Được.
Em cảm thán trong lòng
Bà già kia nghe xong mặt cắt không còn giọt siro
Sợ rồi chứ gì
Sợ là đúng
Bà ta bây giờ đã ngoài 30
Vào trong đó sống còn đỡ khổ sở chán
Ngày em vào đó chỉ mới 15 16 tuổi gì đó
Một đứa trẻ bước chân ra xã hội đứng còn chưa vững
Nói gì đến việc quỳ rạp xuống đất phục vụ thú vui của đàn ông?
Ngày ngày ăn đánh thay ăn cơm
Cơ thể em gầy đến đỉnh điểm
1 tuần ngất đến 3 lần
May mấy thằng quản lí club đó chưa muốn đi tù vì tội vô ý giết người và buôn bán ma toé trái phép
Nên cho em đi viện và cho ăn để có sức mà sống
Bà ta giờ mà vào kinh nghiệm ngủ với đàn ông có thừa
Đời trải qua bao nhiêu thằng, chắc kinh nghiệm phải chất đến đỉnh núi everest cũng chưa chắc đã hết
Vào đấy nhất định sẽ bị đánh ít hơn rồi
Khéo còn giành được giải
Con đĩ của năm...
Bà ta bị lão già kia ném vào nơi mà bà ấy từng ném em vào 5 năm trước
Không rõ sống chết
Em định nhân cơ hội này trốn đi nước ngoài làm vặt sống kiếm tiền qua ngày
Nhưng lão già đó lại rất tốt bụng, giữ em lại trong nhà
Nhận làm con nuôi, yêu chiều đủ thứ
Những món đồ hàng hiệu xa xỉ, những thứ em ngày xưa chỉ dám nhìn qua rồi nuốt nước bọt
Bây giờ nằm chễm chệ trong tủ kính trưng bày ở phòng em
Những món ăn em chưa từng được thấy bao giờ bây giờ đã ăn đến phát ngán
Thuốc lá ngày xưa mua loại rẻ tiền nhất, giờ lại được hút loại vị ngon nhất, giá cả cao nhất
Quần áo giày dép đều là đồ hiệu, lão già đó tận tâm mua từng bộ cho em
Từ đâu rơi trên trời xuống một lão già phật sống
À không
Không thể gọi là lão già được
Phải gọi là Bố yêu....
Người hầu ở nhà cung kính gọi hai tiếng cậu chủ
Những ngày tháng tối tăm bẩn thỉu ngày xưa trong một thời gian ngắn gần như đã trôi bay sạch
Bố dượng tạo cho em một thân phận rất tốt
Choi Hyeonjoon
Con trai của Lão gia Choi Hykyung
Con lai giữa đại hàn dân quốc và hongkong
Em còn một người em trai là Choi Wooje
Choi Wooje kém em 2 tuổi
Đang sống cùng mẹ ruột ở HongKong
Choi Hykyung là chủ của tập đoàn kinh doanh lớn nhất hàn quốc
Cuộc sống từ bé đã rất tốt, được đào tạo làm người đứng đầu từ nhỏ
Lớn lên kết hôn với tiểu thư nhà họ Kim, đẻ ra Choi Wooje
Sau đó do không hợp nên ly hôn
Choi Wooje theo mẹ về quê ngoại ở Hongkong để sinh sống
Rất ít khi về hàn quốc thăm cha
Ông ta đào tạo em thành một người bình thường, không đòi hỏi học giỏi, cũng không đòi hỏi xuất chúng
Chỉ coi như nuôi thêm một con thú cưng ngày ngày tâm sự chuyện trò
Rồi ngày ông ta không thể chống trọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đó
Em ngồi bên cạnh giường bệnh
Gương mặt xinh đẹp lần đầu tiên biết sợ, tay giữ chặt tay ông ta như muốn níu giữ lại
"Choi Hyeonjoon, ta chết rồi. Phải sống thật tốt..."
Chỉ một câu đó, không yêu cầu gì quá nhiều
Chỉ muốn cuộc sống em hạnh phúc hơn
Câu nói tưởng chừng nhạt nhẽo đó của ông ta lại khiến em khóc như chết đii sống lại ở lễ tang
Em khóc không phải vì mất đi một người giàu bao nuôi
Mà bởi vì
Ông chính là người kéo em từ tận đáy của xã hội thối nát này lên nơi bằng phẳng sạch sẽ hơn
Ông là người dạy em phải biết hạnh phúc
Phải sống hạnh phúc
Và khóc vì
Tang lễ của ông ngoài em là người thân ra thì không có ai gọi là người thân cả
Cõ lẽ
Ông cứu em vì muốn khi chết, khi tổ chức tang lễ vẫn có một người được gọi là con trai chuẩn bị lo liệu cho ông
Thậm chí Choi Wooje cũng không thấy mặt trong tang lễ đó
Luật sư đến tang lễ của ông, công bố di trúc trước toàn bộ đối tác làm ăn của ông
Đó là di nguyện ông muốn
"Toàn bộ tài sản,tất cả đều để lại cho Choi Hyeonjoon con trai cả..."
Em cùng tất cả mọi người như chết lặng
Ai cũng nghĩ khối tài sản kếch xù đó nghiễm nhiên phải thuộc về màu mủ của ông
Nhưng không ngờ ông lại để toàn bộ số tài sản đó cho em
Chỉ với một di nguyện muốn em thực hiện
"Hãy chăm sóc cho Choi Wooje.... hoặc để nó chăm sóc con..."
Em từ một thằng làm điếm nhảy trong quán bar giờ lại hưởng toàn bộ tài sản kếch xù của lão gia giàu nhất hàn quốc
Cuộc sống đúng là công bằng
Em xây một ngôi mộ thật sang trọng cho ông
Xây dựng resort ở vùng đang phát triển để kinh doanh
Tiền đẻ ra tiền
Sống không cần suy nghĩ
Thời gian trôi qua rất nhanh
Ông đã mất được 3 năm
Choi Hyeonjoon cũng đã 23 tuổi
Vẫn đang hưởng thụ khối tài sản khổng lồ cùng tiền lãi lớn từ việc kinh doanh resort
Ông dặn em phải sống thật hạnh phúc
Hạnh phúc của em là ngày lo việc kinh doanh
Tối đi vào bar sang trọng vung tiền cho những chàng trai 6 múi quấn quanh bên người
Đây chính là cách em hưởng thụ
Cách em hạnh phúc
_____
Mình nghĩ mình nên về đúng bản ngã của mìnhhhhhhh
Gu mình khá 18+
Kiểu seg thô tục
Kiểu lời văn cũng thô tục
Nên chuyện này có thể ít hợp với nhiều người
Cân nhắc nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com