Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ngày 18 tháng 5 năm 2025, tại LOL Park.

Tiếng hò reo của người hâm mộ vang như sấm ở khán đài Gen G, tiếp tục chuỗi thắng liên tiếp của đội hạng nhất toàn mùa, đồng thời cũng xóa đi chuỗi thắng 5 trận liên tiếp mà T1 vừa đem về trong thời gian vừa qua. Choi Hyeonjoon khựng lại, bàn tay vẫn còn bám víu trên bàn phím chẳng còn chút sức lực mà tuột khỏi những nút bấm quen thuộc. 

Vậy là thua rồi? Tuyển thủ Doran lại thua rồi?

Đến giây phút cuối cùng, ánh mắt em vẫn dán chặt lên màn hình trước mặt. Choi Hyeonjoon cần một phép màu, cần một chiến thắng trả ngược như những màn trả thù những trận thua trước đó. Nhưng có vẻ là trời chẳng nghe được lời cầu nguyện của em, mọi thứ vẫn đi vào lối cũ, thậm chí là tệ hơn. Đội em còn chẳng có lấy một ván thắng nào, dù chỉ một ván chiến thắng cũng chẳng có. Tiếng hò reo bên khán đài đối diện, tiếng hò reo mà em đã từng thấy ở những trận trước đó, giờ đây chỉ còn tiếng hô vang đầy cảm thông và an ủi sau lần ngã xuống vừa rồi. Nhìn những nụ cười ấy, Choi Hyeonjoon nhớ đến một lời hứa của bản thân với người hâm mộ, lời hứa mà em đã gom góp sự tin tưởng của họ tạo nên.

Choi Hyeonjoon tin vào câu 'sau cơn mưa trời sẽ sáng', nhưng giờ đây, em lại chẳng biết bầu trời ấy liệu sẽ sáng lúc nào, và người đón lấy ánh sáng ấy liệu có phải là em?

Thở dài một hơi, em ngã người ra ghế vài giây rồi đứng lên chạm tay với đội bạn. Khi những người đồng đội cũ đi đến, em vẫn giữ nguyên thói quen của mình - mọi thứ chẳng khác gì những đối thủ thật sự với nhau. Ấy vậy mà tuyển thủ Ruler hay người anh lớn họ Park cụng tay xong liền vỗ nhẹ từng người, đến em thì lực tay cũng nhẹ đi đôi chút. 

"Cố lên nhóc, đừng có xụ mặt ra hay trốn ở góc nào đấy."

Lời dặn dò bên tai như gió thoảng, ngay khi cả đội trở về phòng nghỉ, Choi Hyeonjoon đã chạy ra ngoài một mình, báo là đi mua nước uống cho thoải mái hơn. Mọi người đều đắm chìm vào không gian riêng của mình, không khí ảm đạm đến độ chẳng có con vật nào dám tiến vào. Cảm giác thua cuộc vẫn là loại cảm giác kì cục mãi chẳng thể làm quen được.

Choi Hyeonjoon cũng thế.

------------

Choi Hyeonjoon thật sự đi mua nước, nhưng lon nước chỉ được đặt gọn một bên mà chẳng xê dịch hay thay đổi gì so với những lon còn trong máy. Băng ghế rộng lớn, nhưng em chẳng khác gì chú sóc nhỏ thu mình trong ổ ấm, lặng lẽ ngồi gọn trong một góc tường. Cảm giác khó chịu cứ vây lấy em, khiến em chẳng thể thở được. Thua cuộc, một trận thua chẳng có tí gì để lại ấn tượng về sự cố gắng.

Mà, cố gắng vẫn thua thì cũng buồn cười lắm, em chẳng thích thua một tí nào.

Em cầm lấy lon nước bên cạnh, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh còn sót lại bên ngoài lon, cố gắng dỗ dành bản thân một chút. Nhưng rồi, lon nước cạn sạch, vỏ lon lăn dưới chân, em nhìn chăm chăm vào tay mình - đôi tay đang run rẩy không ngừng sau trận vừa rồi.

Lời hứa với người hâm mộ vẫn chưa hoàn thành, những gì em từng tuyên bố vẫn chưa trở thành hiện thực, rằng một sức mạnh tuyệt vời của tuyển thủ Doran vẫn chưa đến, vẫn chưa chạm đến chiến thắng mà em từng hứa đem về cho người hâm mộ của mình. Nói không giận bản thân mình là nói dối, em giận bản thân nhiều hơn em nghĩ.

"Chết tiệt..!"

Hốc mắt em đã đỏ lên từ lúc nào, nước mắt chẳng bao nhiêu, nhưng ấm ức thì chất đầy một bụng. Em giận lắm, giận mọi thứ, nhưng giận nhất vẫn là bản thân mình. Đôi khi, em cảm thấy thiên phú là một loại năng lực đáng ghét, có lẽ vì em không có quá nhiều thiên phú với đam mê của em. Đã bao lần, em chỉ đến lễ cuối năm cùng đồng đội, rồi cùng những người khác vỗ tay chúc mừng người khác trên sân khấu. Lần cuối cùng cái tên Doran được xướng lên vào cuối năm là khi nào nhỉ? Em chẳng nhớ được nữa rồi, xa quá, đến mức em tưởng chừng bản thân đã gục ngã ở một lúc nào đó trong quá khứ mất rồi. Ấy vậy mà, giờ đây em vẫn đứng trên sân đấu, vẫn cùng những người đồng đội của mình chiến đấu. Đây có lẽ cũng là một loại hạnh phúc của em, em luôn nghĩ thế.

Nhưng em là con người, nào có phải những con tướng với sức mạnh tinh thần sẽ được hồi phục lại ở bệ đá cổ đâu? Tủi hờn, giận dỗi, tự trách và thậm chí là tự ti. Mọi thứ ập đến em ngay lúc này, hay nói đúng hơn là chúng được phóng thích ra ngoài, giải phóng cảm xúc trước khi em có suy nghĩ gì đó hại bản thân mình. Và trong khoảnh khắc ấy, có một hơi ấm xuất hiện bên cạnh em. Một người nào đó tốt bụng, có lẽ thế. Người đó đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay em, đến khi thấy em không thể hiện sự khó chịu gì mới dám xoa nhẹ tay em, cũng xoa dịu sự tủi hờn sắp nổ tung trong em.

"Anh đừng lo, mọi thứ rồi cũng sẽ quay về quỹ đạo của nó thôi. Em tin anh."

Choi Wooje - người đã từng đánh gục em trên màn hình bao lần, giờ đây lại vỗ về, an ủi đức tin đang dần vỡ ra trong em. Em thích Liên Minh Huyền Thoại, em thích bản thân đứng ở đỉnh cao của mỗi giải đấu, em muốn tận hưởng những tiếng hò reo, những tràn pháo giấy chào mừng nhà vô địch. Ấy vậy mà những hình ảnh ấy, chẳng biết lúc nào đã dần phai đi trong tên em. Chẳng còn những chiến thắng ngày ấy, chẳng còn là chàng thiếu niên năm ấy tự tin chiến đấu với những tuyển thủ khác nhau trên sân đấu. Tất cả những thứ ấy, Choi Wooje biết, biết rất rõ. Bởi nó cũng là một tuyển thủ, là người mang trong mình cái đam mê cùng tài năng rộng mở một tương lai xán lạn. Thăng trầm từ những năm tháng còn chưa tròn hai mươi đã dạy nó cách đối mặt, và đương nhiên là Choi Hyeonjoon cũng đã học được bài học ấy từ lâu. Nhưng có lẽ, cái Choi Hyeonjoon cần là một sự tin tưởng, một nơi đủ để xoa dịu những vết thương từ những ngày đầu xuất hiện trên Summoner' s Rift.

"Tuyển thủ Zeus...?"

"Anh lớn hơn em mà, sao lại dùng kính ngữ, gọi em bằng tên là được rồi."

Nó vẫn xoa nhẹ tay em, vụng về xoa lấy nỗi đau bên trong Choi Hyeonjoon. Khóe mắt của em đỏ hoe, ánh nước vẫn còn đó. Tay còn lại vốn để trên ghế cũng đưa ra sau, khẽ vỗ lưng cho em. Nó không biết nói thế nào để an ủi người anh lớn này đâu.

Giọng nói trầm ấm của nó cứ thế rơi vào tai em, nơi mang lại cảm giác đau đớn không thôi bởi những lời lẽ ngoài kia. Bàn tay của nó cứ như có ma thuật, cứ thế vỗ về làm mi mắt em nặng trĩu, từng chút, từng chút một khép lại, trả lại em một màn đêm tĩnh lặng quen thuộc. Em tựa đầu vào vai nó, thiếp đi trong những uất ức được giải phóng bằng nước mắt. Tay áo em sẫm màu một mảng nhỏ, vai Choi Wooje cũng thế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com