02
Xe buýt chầm chậm dừng lại bên ven đường, Ryu Minseok bước vào trong bệnh viện. Đây là viện P-H, một trong những bệnh viện lớn và lâu đời nhất thuộc về nhà nước, đã tồn tại từ thế kỉ 17. Tất cả những gì còn tồn tại vẫn được bảo dưỡng và duy trì cho đến tận hôm nay.
Trước mặt Ryu Minseok là những toà nhà cổ kính với kiến trúc Âu cổ, thành phố này mang đậm hơi thở xa xưa. Bước qua cánh cổng lớn, cậu bước vào trong toà chính của bệnh viện. Bên trong lại có đầy đủ các loại máy móc thiết bị tân tiến nhất, mang lại cảm giác giao thoa giữa hai thời đại.
Ryu Minseok nhìn ngắm xung quanh một hồi tìm kiếm quầy tiếp tân. Cô tiếp tân trong tà áo trắng xinh đẹp với nước da trắng, giống với Henry cô ấy cũng là người ngoại quốc. ‘Trong game này có người Châu Á không nhỉ?’ Ryu Minseok tự hỏi, nói là nhớ nhưng trong kí ức của cậu chỉ thoảng qua vài hình ảnh mập mờ, kì lạ thay tựa game hôm qua anh còn nhớ rất rõ mà bây giờ lại không còn chút gì trong đầu.
Ryu Minseok cố nhớ nhưng cũng phải bất lực gạc chuyện đó qua một bên, cô tiếp nhìn thấy anh liền nở nụ cười chuẩn công nghiệp
“Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?”
“Chào chị ạ, chị cho em hỏi phòng hội trường ở đâu vậy ạ? Em là thực tập sinh mới đến”
“Em là Keria có đúng không?”
“Chị biết em sao?”
“Bác sĩ Deft dặn chị nếu có gặp em thì nói với em là đợi anh ấy cùng đến phòng hội trường”
‘Bác sĩ Deft? Chẳng lẽ là anh Hyukkyu thật? Nếu có anh Hyukkyu xuất hiện vậy cũng sẽ có những người khác xuất hiện đúng không?’ Ryu Minseok suy nghĩ
"À ra là vậy, em cảm ơn chị ạ”
Chị gái xinh đẹp sáp lại phía cậu nói nhỏ.
“Em là gì của bác sĩ Deft vậy?”
“Dạ? Em á?… Em là bạn bè thân thiết chung trường với anh Deft ạ”
Cậu tìm đại một lý do cho qua chuyện đấy, Ryu Minseok thề là chẳng có một chút kí ức gì về những mối quan hệ của nguyên chủ cả.
“Ồ vậy sao, thế cho chị hỏi xíu nha em đẹp trai. Bác sĩ Deft đã có người yêu hay người trong lòng chưa vậy?”
“Cái này em cũng không biết rõ nữa, có gì em thăm dò ảnh giúp chị nha”
“Awww, cảm ơn bé đẹp trai nhiều, chị rành nhiều chuyện ở đây lắm, bé cần gì cứ nói chị nha”
“Em cảm ơn chị ạ”
“Ehem, hai người xì xầm chuyện gì đấy?”
Vừa dứt câu với chị gái tiếp tân xong Ryu Minseok đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên phía sau mình, trong lòng dấy lên nổi xúc động. Có lẽ là vì đột nhiên mở mắt ra liền phát hiện mình ở một nơi mà mình chẳng biết gì cả, cũng chẳng biết cách để trở về khiến cậu hoang mang và lo lắng, luôn luôn trong trạng thái gồng mình lên cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Được nhìn thấy người anh thân thiết của Ryu Minseok, dù là ảo cảnh nhưng cũng khiến cậu thả lỏng tâm tình. Cậu xoay mặt lại nhìn anh rồi xà vào lòng ôm chặt bóng lưng gầy mảnh khảnh quen thuộc. Người được ôm thoáng bất ngờ.
“Nhóc này sao tự nhiên ôm anh vậy?”
“Tại nhớ anh”
“Nhưng ôm nay đặc biệt sến súa, mấy lần gặp anh có như vậy đâu”
“Lâu lâu tình cảm chút mà anh kì quá đi”
“Thôi thôi anh xin”
“Đi thôi đến giờ học rồi”
Deft quay sang chị gái tiếp tân gật đầu nói lời cảm ơn
“Cảm ơn em trông thằng bé này giúp anh”
“A không có gì đâu hai người đi cẩn thận, bye bye”
Anh và cậu rời đi trong ánh mắt thâm thuý của chị gái nhỏ phía sau.
“Đã nhớ đường phố ở đây chưa?”
“Em nhớ đại khái rồi”
“Chủ nhật anh với Rascal sẽ đến dọn dẹp nhà cửa rồi đến lau dọn mộ của ông bà giúp em”
Anh xoa đầu em cún nhỏ mà mình yêu thương, ánh mắt đong đầy ấm áp và dịu dàng. Như có một dòng nước ấm chảy qua lòng cậu, dù ở thế giới thật hay ảo ảnh, anh lạc đà mềm xèo vẫn luôn cưng cún nhỏ như trứng.
“Có anh Rascal nữa thì tuyệt ạ, cũng lâu rồi em chưa gặp anh ấy. Thật lòng cảm ơn hai anh nhiều lắm”
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn vì đã là gia đình của em, yêu thương, chăm sóc em dù chúng ta chỉ là người xa lạ không máu mủ ruột thịt.
"Cảm ơn gì chứ đứa ngốc này, tình cảm chúng ta đâu cần phải nói ra lời cảm ơn khách sáo này”
“Phòng hội trưởng ở hướng này, đi thẳng là đến, nghỉ trưa anh đưa em đến căn tin ăn”
“Anh cứ đến trước đi, em hỏi đường mấy người bạn chung khoa là được rồi, không phiền anh đâu”
“Vậy anh đợi trước cổng căn tin nhé?”
“Vâng, anh đi làm vui vẻ”
“Học tập tốt nhé”
Ryu Minseok và anh lạc đà tạm biệt nhau bằng lời chúc, sau đó cậu bước vào căn phòng hội trường rộng lớn. Bên trong đầy ắp người, lần này thì có đủ cả Á lẫn Âu rồi. Cậu nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, chợt dừng mắt trước bóng hình quen thuộc. Kia là Gumayusi với Oner của T1 mà, có cả anh Doran và Viper của HLE nữa.
Như thấy ánh mắt quá mức chăm chú của cậu, con gấu nâu vẫy vẫy tay. Ryu Minseok chạy một mạch đến chỗ những người đồng đội thân quen của cậu.
“Cậu là người Hàn phải không?”
“Đúng rồi, tớ là người Hàn, tên tớ là Keria”
“Chào cậu tớ là Gumayusi, tóc trắng kia là Oner, đeo kính ngồi kế tớ là Doran, người còn lại là Viper”
Ryu Minseok gật đầu với ba người họ xem như chào hỏi.
“Cùng là đồng hương với nhau thì làm quen đi, nếu như có chung khu thì có người quen rồi”
Gumayusi nói không ngừng, không khác gì Lee Minhyung mà cậu quen, anh tự tin, thân hiện, hướng ngoại, biết cách bắt chuyện, rất thu hút người khác.
Cậu ngồi xuống cái ghế cạnh Gumayusi, người phụ trách giám sát đám sinh viên mới bọn cậu cũng đã bước lên bục diễn thuyết, ngày đầu nên cậu chỉ cần nghe giảng thôi, vài ngày sau sẽ được phân ra vào từng khu để thực tập. Người đàn ông trên bục trông rất trẻ tuổi, chiếc áo blouse như chỉ làm nền cho nước da trắng ngần mịn màn, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc là gọng kính đen tròn, dáng người mảnh khảnh cao ráo. Đám sinh viên đang ồn ào trong phòng nay lại lặng im không một tiếng động, bởi lẽ trong lòng ai cũng đều đang gào thét hai từ "mỹ nhân".
'Là anh Faker' Ryu Minseok biết rằng người anh này đẹp, nhưng hôm nay trông anh đặc biệt đẹp, quả nhiên ở đâu anh vẫn là thần.
"Chào các em thân mến, xin được giới thiệu với các em, tôi là Faker, tiến sĩ khoa giải phẫu kiêm trưởng khoa. Tôi sẽ là người phụ trách giám sát và chấm điểm cho các em trong thời gian sắp tới, mong tất cả hợp tác vui vẻ"
"Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em những điều cơ bản và quy định nơi đây, sau khi phân chia ra từng khu sẽ có y tá giúp các em làm quen với công việc thường ngày"
Sau khi giảng xong Faker dẫn tất cả sinh viên đi ra đại sảnh, những y tá đã đứng sẵn chờ nhiệm vụ của mình. Một cô gái đưa xấp danh sách cho Faker, anh phân phát cho các y tá phụ trách hướng dẫn sinh viên thực tập.
Ryu Minseok được xếp vào khu B1, trùng hợp là đều có cả Gumayusi, One, Doran, Viper và một vài người ngoại quốc khác. Y tá dẫn dắt cậu chính là trưởng nhóm HLE, lại gặp người quen nữa rồi. Cậu với anh Peanut hay hẹn nhau làm vài lon, nhưng lúc nào về cũng nôn hết mật xanh mật vàng, báo hại sáng hôm sau thức dậy uể oải đau nhức hết cả người. Nhưng Minseok không ngại điều đó, ngược lại cậu còn rất vui vẻ nữa.
Sau một buổi sáng hì hục vất vả cũng đến giờ ăn trưa, cậu cùng đám Gumayusi kèm cả anh y tá Peanut mới làm quen chạy vù xuống căn tin vì bụng đứa nào cũng réo lên inh ỏi. Đang tán nhảm với Doran thì tiếng 'ting' thu hút sự chú ý của cậu. À ra là tiếng tin nhắn, sáng giờ bận bịu nên quên mất cái điện thoại.
Deft hyung: [Anh có công việc đột xuất, em cứ ăn trước đi nhé]
[Vậy em mua một phần mang cho anh nhé?]
Deft hyung: [Cảm ơn cún nhỏ nhé, ăn xong rồi cứ mang lên khoa tâm lý, anh đón em]
[Ok]
Cả đám kéo nhau lại cái bàn cạnh cửa sổ, anh Peanut nói đây là chỗ quen thuộc của anh với mấy người đồng nghiệp thân thiết, còn khen chỗ tốt, khó lắm mới giành được. Đúng thật là tốt, view ngoài cửa sổ đỉnh khỏi bàn, ở đây có thể nhìn được toàn cảnh căn tin, bàn gỗ vuông rộng, bao quanh là 2 cái ghế da dài ngồi rất êm, chiếm chỗ hời thế này bảo sao anh Peanut nhắc đến là cứ vểnh mặt trên trời.
"Mấy đứa có thắc mắc gì cứ nói ra, anh giải đáp hết cho"
"Em muốn hỏi về tiến sĩ Faker ban nãy" Doran đang càn quét thức ăn nghe thấy ngẩng đầu ngay tấp lự, miệng còn ngậm thức ăn, cái má phình to như chuột hamster.
"Ài nhắc anh Faker lại nhớ về một tuổi trẻ khờ dại của anh"
Cả bọn nghe thế liền ngóc đầu lên bộ dạng hóng hớt, ngay cả Oner lạnh lùng trầm tính nhất đám cũng lộ ra vài phần hóng chuyện.
"Cái hồi anh mới vào làm anh Faker chưa là tiến sĩ như bây giờ, lúc đó anh ấy vẫn còn đang học thạc sĩ. Bật mí nhé, anh crush anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp, người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại giỏi giang như thế, không thích cũng uổng"
"Anh cũng như bao người theo đuổi, tán tỉnh anh ấy thôi, sau đó có một cậu trai cũng bảnh bao chẳng kém chặn đầu anh xin cái hẹn, anh hồi cấp 3 cũng ra gì phết nên đâu có ngán mấy loại này. Anh với cậu ta làm một trận ra trò, đm chúng mày nhé anh thua, thua triệt để luôn. Nghĩ đến giờ vẫn cay"
"Mấy đứa muốn hỏi thằng đó là ai hả? Là con trai của viện trưởng bệnh viện này, quan to chức lớn công chức nhà nước, cơ to quá nên anh thua, không dám đụng vào cậu ấm vàng bạc"
"Bây giờ tụi anh là bạn bè bình thường rồi, muốn biết nhiều về chuyện năm xưa cứ đi hỏi anh Deft ấy, ảnh là bạn thân anh Faker"
"Anh Faker là một trong những nhân tài hiếm gặp của giới y khoa, tài không đợi tuổi, chưa từng có một ca bệnh nào anh không trị khỏi. Bây giờ anh đứng sau làm cố vấn rồi không còn thường xuyên túc trực phòng phẫu thuật nữa"
"Dạo gần đây khoa mình cũng có cậu bác sĩ trẻ mới vào nghề nhưng lại rất xuất sắc, đến anh Faker còn phải khen lấy khen để, ai ai cũng truyền tai nhau cậu ấy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế trưởng khoa phẫu thuật. Anh nghe mọi người nói tính cách cậu ta lạnh lùng kì quái, chẳng thèm nói chuyện với ai. Mà thôi kệ đi, thiên tài không giống chúng ta là chuyện bình thường"
Lại nói thêm một vài chuyện liên quan đến lịch sử của bệnh viện, một vài chuyện cũ của nhân viên lẫn bệnh nhân. Ai cũng góp lời đôi ba câu, chỉ có Ryu Minseok là im lặng từ đầu đến cuối, thấy thế Gumayusi liền lên tiếng hỏi cậu.
"Keria sao đấy, tớ không thấy cậu nói chuyện, cậu thấy không thoải mái à"
"Tớ không sao đâu, tớ có thói quen không nói chuyện khi ăn, cậu không cần lo"
"Một vụ án mạng nữa được người dân tìm thấy trong các con hẻm nhỏ trong thị trấn, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ án mạng liên hoàn, người dân nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm và bảo vệ bản thân......"
Tiếng tv được bật lớn tối đa, thông thường buổi trưa ở căn tin sẽ bật các tin tức thời sự mới nhất. Tin tức vừa kết thúc làm dậy sóng tất cả mọi người, ngay cả anh Peanut đang luyên thuyên bên cạnh cũng im bặt, mặt tái nhợt.
"Thành phố này rất yên bình, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy nhiều án mạng liên tiếp như thế này"
"Mấy đứa ra ngoài nhớ cẩn thận đó, bảo vệ bản thân thật tốt đến khi kẻ giết người bị bắt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com