☁
Warning:
Viper x Peanut / Peanut x Viper
(Tùy mọi người chia top bot vì tui không chia)
Vốn định ẩn cp đến cuối, nhưng mà lại sợ reader dẫm bom nên sửa lại gắn lên đây luôn (╯︵╰,)
Một lần nữa xin nhắc lại, xuyên suốt các tuyến cho đến khi chương cuối cùng được đăng lên thì em Wooje trong này chỉ là người chứng kiến.
_____________
Truyền thuyết kể rằng khi những lúc bạn tuyệt vọng nhất, sẽ có một con búp bê xuất hiện, hỏi nguyện vọng của bạn là gì.
Tuy không biết những ước nguyện đó có được thực hiện hay không, nhưng những người từng gặp nó.
Một.
Là còn sống.
Thế nhưng lại từ chối trả lời thêm về nó.
Hai.
Là đã chết.
Chết trong giấc mộng.
°˖✧
"Nè, nghe gì chưa? Gần đây đang xuất hiện một con búp bê có thể thực hiện được ước mơ của con người đấy!"
"Xàm, làm gì có chuyện đó."
"Thật mà, nghe nói nó chỉ xuất hiện khi con người cảm thấy tuyệt vọng thôi."
"Chắc là ảo giác đấy, vì mong muốn nên sinh ra ảo giác."
"Cũng có lý."
Một cậu trai đang cùng bạn mình đi trên đường, tán gẫu về những đều kỳ lạ gần đây.
Và loại búp bê có thể giúp thực hiện được nguyện vọng trong truyền thuyết là chủ đề bàn tán của họ.
Con người ai mà không có những tham vọng và tò mò đối với những thứ huyền bí, chỉ là điều kiện để nó xuất hiện nghe có vẻ hà khắc, phải là lúc con người cảm thấy tuyệt vọng nhất mới được
Như thế nào mới được cho là tuyệt vọng nhất?
Không có câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này.
°˖✧
Ở một nơi góc tối trong con hẻm nhỏ.
Chàng trai ngồi thẫn thờ mặc cho từng giọt mưa thấm ước vai áo mình, đôi mắt cậu trống rỗng vô hồn, xung quanh và khắp người toàn là máu và máu, vừa là máu của cậu, mà cũng vừa là máu của những tên côn đồ đang nằm xa xa đằng kia.
Chúng lồm cồm bò dậy, e dè mà bỏ chạy không dám đụng đến chàng trai đó nữa, thứ không nên chọc đến nhất, là một kẻ không cần mạng sống.
Trong tầm mắt mơ hồ, cậu thấy được một vật nhỏ lon ton đi đến trước mặt.
Vệt máu từ nơi vết thương trên trán chảy xuống khiến cậu phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ vật thể trước mặt.
"Này, có nghe rõ tôi nói gì không?"
Búp bê?
Một con búp bê đang đứng và nói chuyện với cậu?
Chàng trai trẻ phì cười tự giễu, mình bị đánh đến sinh ra ảo giác à, sao búp bê lại có thể biết nói được chứ.
Bỗng dưng nụ cười trên gương mặt cậu cứng lại, nhớ đến những câu chuyện kỳ lạ được nghe gần đây, không nén được tò mò, chất giọng khàn đục chậm rãi cất lên.
"Mi là?"
"Choi Wooje, có thể gọi tôi là Zeus, hay nhân loại thường gọi là Búp Bê Nguyện Vọng."
°˖✧
Choi Wooje đưa chàng trai về nơi ở của mình, từ đầu đến cuối cậu đều im lặng.
Thú thật thì hình dáng của con búp bê cũng rất đáng yêu, chiếc kính vuông cùng cái đầu bông xù, cặp má phúng phính, đôi môi mỗi lần nói chuyện đều dẫu lên như em bé làm nũng ấy, không giống như trong tưởng tượng của cậu cho lắm, cứ ngỡ là nó phải tâm tối cỡ búp bê của mấy bộ phim kinh dị cơ.
Cả nơi ở cũng vậy, không gian có hơi kỳ lạ, mọi vật đều lơ lửng bay bổng, giường ghế đều là những đám may xanh nhạt, khắp căn phòng mang một màu sắc tươi mát thoải mái, trái với cái ý nghĩ u ám rùng rợn của cậu, mà cũng đúng, phải như này mới hợp với tạo vật đáng yêu này chứ.
Nhìn tách trà trước mặt, chàng trai lúc này mới ngập ngừng hỏi.
"Nghe nói cậu có thể thực hiện được ước vọng của người khác?"
"Đúng, mà cũng không đúng."
"?"
"Anh sẽ hiểu ngay thôi."
Tách trà còn chưa vơi thì chàng trai đã được Choi Wooje cho lơ lửng đẩy vào một cảnh của gần đấy.
Đến khi lấy lại được ý thức thì đã thấy mình đang ở thực tại, trên người vẫn là bộ sơ mi đẫm máu, suýt chút nữa đã bị gô cổ đến đồn cảnh sát rồi.
Từ xa xa một cậu trai nhỏ chạy đến.
Đôi mắt cậu mở to, nhìn người mới đến đang không ngừng mắng mỏ mình.
Giống như lúc xưa vậy.
Đôi môi khô khốc lúc này mới run rẩy gọi.
"Hyung..."
"Gọi cái gì mà gọi, em lại đi đánh nhau nữa đấy hả?"
Mặc cho ánh mắt khó hiểu của người đối diện, chàng trai ôm lấy anh, vừa khóc vừa cười một cách khó hiểu.
Cậu trai nhỏ hơn đành phải ôm lấy tấm lưng cùng bờ vai rộng, dỗ dành cậu.
°˖✧
Ngày tháng sau này cậu rất vui, ước nguyện như đã thành sự thật, được cùng anh mỗi ngày như lúc xưa, cùng đến trường, cùng nhau đi mua bữa sáng, cùng đi chơi, đôi khi trêu chọc nhau, sống những ngày tháng hạnh phúc.
Phải chi những thứ này kéo dài mãi mãi.
"Anh chắc chứ?"
Giọng nói đột ngột vang lên, chất giọng đặc trưng này cậu sẽ không quên được, đôi lúc cứ nghĩ đêm mưa đó chỉ là một giấc mơ, bởi sau ngày hôm ấy Choi Wooje không còn xuất hiện nữa.
Trước mặt vẫn là khung cửa sổ khi nãy, bên cửa kính là một con búp bê, vẫn đáng yêu như lần đầu gặp.
Choi Wooje kéo cậu lên bay lơ lửng, trạng thái này giống như cậu đang là một linh hồn lang thang vậy.
Họ đã đến một nơi.
Bệnh viện.
Từ ngoài cửa phòng nhìn vào sẽ thấy, người đang nằm trên giường không ai khác ngoài cậu, người luôn ở bên cạnh chăm sóc, là người cậu thương cũng là người cậu yêu hết cả tâm can.
Han Wangho.
"Park Dohyeon, khi nào em mới chịu dậy?"
Người anh nhỏ mệt mỏi vuốt nhẹ mi mắt cậu, mi mắt cụp xuống che giấu những u buồn bên trong.
Park Dohyeon đã ngủ suốt 3 tháng.
°˖✧
Hóa ra.
Tất cả chỉ là mộng.
Đêm hôm ấy khi gặp Choi Wooje cậu đã rơi vào mộng, sống một cuộc sống mà chỉ có trong mơ mới có.
Park Dohyeon nhớ lại trước kia, khung cảnh quen thuộc, cậu tỏ tình anh, vậy mà người trước mắt hôm sau đột nhiên biến mất, cậu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm anh, lo sợ anh xảy ra chuyện, tuyệt nhiên lại không nhận được bất cứ câu trả lời nào, anh như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, vì trốn tránh cậu sao?
Giờ thì cậu đã hiểu.
Han Wangho mắc bệnh.
Tỷ lệ sống sau khi phẫu thuật rất thấp, chỉ 1,5%.
°˖✧
Choi Wooje nhìn chàng trai đang cùng cậu trai khác nắm tay song hành cùng nhau.
Lúc này một giọng nói bên cạnh cậu cất lên.
"Như thế này liệu có tốt không? Vì sao không đưa cậu ấy vào mộng một lần nữa?"
Choi Wooje rũ mi, thu hết vào mắt bóng dáng người lớn hơn săn sóc chỉnh khăn choàng cổ lại cho người bé hơn, họ nhìn nhau bật cười.
"Vô ích thôi, dù có mơ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Park Dohyeon vẫn sẽ lựa chọn tỉnh giấc."
"Làm sao anh ta có thể yên tâm mà mơ mộng hạnh phúc, trong khi người mình yêu đang vật vã chống chọi với căn bệnh chứ."
°˖✧
Suy cho cùng thì vẫn là mộng..
✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com