part-time job
"tôi là choi wooje, công việc full-time là tuyển thủ, công việc part-time là an ủi em - người vừa chia tay mối tình đầu, cái gã đó... bằng tuổi tôi."
'đứng ngoài thềm ban công
em thẫn thờ vô thức nhìn vào thinh không
bên trong giờ có lẽ là ngàn cơn giông
anh ta đưa em vào ranh giới của sự sống'
~~~~~~
"này! em lại hút thuốc nữa đấy à? studio đầy mùi thuốc lá đây này!" wooje bước vào phòng studio, đưa tay vẫy đi mùi khói thuốc còn vương trong phòng, từ ngày chia tay với gã tồi đó, em hút thuốc không ngừng, hút nhiều đến nỗi cổ họng đều khô khốc, mỗi sáng thức dậy đều không thể nói chuyện.
em đứng ngoài ban công, đầu óc thì trống rỗng, hướng nhìn vô định còn tay thì cứ vô thức đưa lên hạ xuống điếu thuốc đang cháy trên tay.
"này em! lơ anh à?" cậu một lần nữa lên tiếng, tiến đến nơi em đứng mà thở dài, "sao lại hút thuốc chứ! đừng hút nữa mà"
sao có thể dừng lại được, em muốn trút hết nỗi đau khổ này mà, thế nhưng mỗi một lần phả ra làn khói, là mỗi một lần tâm trạng của em trở nên nặng nề, em thấy lạc lõng quá, em mất phương hướng rồi, em không thể dựa vào cái gã tồi đó mỗi khi em mệt mỏi, buồn bực nữa, em mất gã rồi.
vậy tôi thì sao hả em?
"tch! wooje! trả cho em!" em trở về thực tại khi bị giật mất đi điếu thuốc trên tay, là wooje đã lấy nó đi, cậu đưa mắt xuống nhìn người nhỏ hơn.
"không! bao nhiêu điếu rồi? à không... phải là bao nhiêu hộp rồi? hả? em biết thuốc lá không tốt nhưng vẫn hút sao? em làm cái quái gì với cơ thể em thế?" wooje lớn giọng, trách mắng em rồi dụi tắt đi điếu thuốc còn đang đỏ, cậu quay sang kệ nhỏ lại thấy trên đấy lăn lóc vài hộp thuốc đã bóc vỏ, còn vô số điếu thuốc đã tàn trong khay, em điên rồi!
"trả cho em!" em thét, ngước mắt nhìn trừng trừng vào cậu, vốn em chưa bao giờ dám làm thế, nhưng đây là lần đầu tiên, "wooje trả cho em đi mà! xin anh!" rồi em rướn tay để giành lại hộp thuốc là được choi woojae cầm lơ lửng trên cao.
rồi vô tình cậu nhìn thấy...
"yah! cái này... cái này là cái gì hả? em— em điên rồi!" wooje đánh mắt lên những vết rạch vẫn còn thẫm máu trên tay em, nó dài và sâu, cậu thật không thể tưởng tưởng được cánh tay nõn nà trắng trẻo, xinh đẹp ấy của em giờ đây và sau này sẽ bị tô lên bởi những vết sẹo xấu xí ấy, những vết sẹo vốn không đáng có ấy...
wooje vứt hộp thuốc xuống nền nhà lạnh, tay cầm lấy cổ tay em, nhìn vào nó một cách giận dữ rồi lại chuyển sang nhìn vào mắt em, nó trống rỗng và vô hồn. cậu lại vô thức siết mạnh vào cổ tay nhỏ của em mà nghiến răng thầm rủa cái gã tồi đó, cái gã đã khiến cho mối tình đầu vốn tưởng đẹp đẽ của em trở nên kinh hoàng.
"em ngốc thật đó... sao lại làm đau bản thân thế hả em? những cái vết sẹo này... có đáng cho gã không em?"
"đáng... đáng mà wooje...rất đáng—"
"không đáng! việc em quen tên đó! việc em làm đau bản thân vì tên đó! mọi thứ đều không đáng! giờ thì anh sẽ trách bản thân anh rằng anh đã không bảo vệ được em! anh đã không thể can việc em đâm đầu vào cái tên đầu đường xó chợ không ổn định và sẽ mãi chẳng bao giờ ổn định đó!" cậu tức giận, cậu trách bản thân vì ngày đó quá nhút nhát, chỉ nghĩ nếu em hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc, wooje à, mày ngu quá!
"anh xin em... wooje xin em đấy... đừng vì gã đó mà hành hạ em nữa được không? bông hoa xinh đẹp của anh... anh đã không còn thấy em ngồi trên khán đài cổ vũ cho anh mỗi lần thi đấu khi em đến với gã, cũng không còn nhìn thấy em vui vẻ nữa, choi wooje anh thật sự chịu không nổi."
"wooje... anh... đừng tốt với em" em bối rối, khuỵu người mà rúc vào vai cậu, mùi hương của wooje lúc nào cũng mang cho em cảm giác an toàn, em vẫn và sẽ luôn có thể buông bỏ mọi thứ sau lưng và chỉ dựa vào choi wooje mà thôi.
"sao lại không? anh chính là muốn đối tốt với em, chỉ muốn đối tốt với em, không thể sao?" wooje nói, cậu trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ nâng tay em lên mà áp môi xuống nơi vết sẹo còn vương tơ đỏ, cậu đã trân trọng em, nâng niu em đến cỡ nào cơ chứ? vậy mà có kẻ dám đến và làm tổn hại em, gã đó không xứng đáng, một chút cũng không.
"anh biết hiện tại... em không muốn bắt đầu, cũng không muốn quên đi gã đó, nhưng ít nhất, em có thể cho choi wooje anh một cơ hội được không? chí ít là có thể cho phép anh bên cạnh em, để em dựa vào...những lúc như thế này, được không em?" cậu vuốt ve mái tóc em, nhẹ nhàng nhìn xuống người nhỏ hơn trong lòng đang thút thít, wooje yêu em mà.
"nín đi, đừng khóc... một lát tối đi ăn haidilao nhé... anh bảo sanghyeok hyung đặt chỗ..."
------------------------------------------
thì truyện là lấy chút ít câu chuyện từ đời thiệt của mình :")) nhưng tiếc là "em" thì có wooje, còn mình thì hong có gì :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com