Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Tiểu Thần Vương?

Một nơi khác, một cánh đồng mênh mông, lưa thưa vài căn nhà mái đỏ. Nơi mà Park Dohyeon dịch chuyển cả ba tới.

"Lâu rồi không gặp nhỉ Wooje ah" Dohyeon xoa lên hai cái má bánh bao của em, cười cười nói.
Jihoon thì hơi há hốc, có phải Park Dohyeon mà mình quen không thế? Rõ là ở cùng với Jihoon anh ta rất là hung dữ, đến mèo cam còn phải sợ đó.

"Lâu rồi không gặp, Dohyeonie~" chất giọng trẻ con của Choi Wooje làm cho hai thằng đàn ông kia muốn tan chảy ra hết vậy đó.

"À mà? Sao Faker lại muốn em về vậy? Và về đâu" Jihoon là một đứa rất rất tò mò, nên là cứ hỏi thẳng thôi.

"À...mọi người thường gọi em là Tiểu Thần Vương đó, em không biết tại sao nhưng Sanghyeok hyung là gia đình của em" Em nói, vẻ mặt Park Dohyeon thì bình thản như thể đã biết tất cả, chỉ có Jeong Jihoon lại há hốc mồm tiếp.

'Giời ạ, không ngờ đứa trẻ này là Tiểu Thần Vương đó' Jihoon nghĩ thế thôi chứ không nói ra mồm.

"Thế sao lại trốn hắn không về hả bảo bối?" Dohyeon lại hỏi.

"T-tại ở trong toà lâu đài đó mà có mỗi Sanghyeok với cả Minhyung thôi à...chán lắm" Choi Wooje mím môi như chịu uỷ khuất lớn lao lắm vậy. Jihoon bật cười, đứa nhỏ này dễ thương quá đó.

"Em trốn bao lâu rồi?"

"Dạ gần 3 năm ạ.." Choi Wooje rụt rè trước thái độ lạnh lùng kia của Park Dohyeon, em chưa bao giờ thấy anh ta nổi giận như vậy.

"Ồ? Gan quá nhỉ? Nếu bị bắt lại thì sao, em biết hậu quả của nó mà đúng không" Park Dohyeon cao giọng nói, Choi Wooje bên này run rẩy, mếu máo muốn khóc.

"Nè nè, anh làm em ấy sợ phát khóc rồi kìa, thồi đi" Jihoon thấy em mếu sắp khóc lại không đành lòng, khuyên Dohyeon bình tĩnh lại chút.

"Em biết chứ, nhưng mà em cũng đâu phải ruột thịt gì với Sanghyeokie đâu, em muốn tự do mà" Choi Wooje rơi lệ mà nói.

"Haizzz bởi vì không ruột thịt nên hắn mới muốn nhốt em lại hơn đấy" Park Dohyeon đỡ chán, đứa nhỏ ngốc này của anh kia nào mới hiểu được đây.

"Nín đi em, anh sẽ mua kem cho em nhé?" Jihoon thì liên tục vuốt lưng dỗ dành, còn ra điều kiện cho em. Lập tức nín khóc.

"Mày cứ nuông chiều em ấy đi, Jihoon" Park Dohyeon lườm nguýt thằng em kia, nhìn qua Choi Wooje lại xót cho em, nói.

"Được rồi, anh có việc bận" anh tháo dây chuyền trên cổ và đéo cho em.

"Nếu có gặp Faker thì hãy dùng nó để dịch chuyển, nhưng nó chỉ được một lần, phải cẩn thận biết chưa" nói cho nhiều thế thôi chứ Choi Wooje chỉ gật đầu như đã hiểu, rồi lại tung tăng chạy theo Jihoon đi ăn kem. Ai cho em ăn đều là người tốt với em hết.

———————

Phía bên này của Faker, sau khi để lọt mất đứa nhỏ chạy trốn kia.

"Tch- Choi Wooje vẫn không chịu về sao? Đã 3 năm rồi" Lee Minhyung-người "thân ruột thịt" của Lee Sanghyeok trong tâm trí của Choi Wooje nói với giọng đầy tức giận.

Bên này Faker nhâm nhi cốc trà trên tay, buông lời nói.

"Đừng gọi tên của em ấy với âm điệu tức giận như thế, Minhyung" như một lời cảnh cáo tới anh.

"Em biết rồi..." Minghyung yểu xìu, giọng nhỏ hẳn.

"Ban nãy Wooje đi cùng 2 tên ngoại bang đó"

"Hả!?! Tận 2 tên? Em phải giết chúng nó" Minhyung ghiến răng, trước kia bản thân chỉ được bên cạnh nhìn Choi Wooje nhỏ bé nằm trong vòng tay Sanghyeok mà đã ganh tị không thôi, không thể tưởng tượng được cảnh em bên cạnh có 2 kẻ xa lạ, lại còn là 2 tên ngoại bang.

"Bình tĩnh đi, rồi em ấy cũng sẽ về thôi mà?" Lee Sanghyeok mỉm cười, môi mèo cong cong mắt híp lại, nhưng lại toả ra sát khí ngút trời.

"Vâng, em cũng đã chuẩn bị xong "lồng son" cho em ấy rồi" Minhyung từ tốn trả lời, chỉ cần biết một khi em ta trở về đây sẽ không ai cướp em ta đi đâu một lần nữa.

"Tốt lắm"

"Trông chờ thật đó, Choi Wooje"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com