vindication
20:00
"muốn ăn gà ghê trời? để nhắn rủ ẻm coi ăn chung không."
.
.
.




"em ơi wooje tới rồi. gà thơm quá nè. mở cửa lẹ cho anh vô với!"
.
.
.
"emmmmm!"
"ô...wooje—"
em vừa mở cửa, bóng người lớn hơn đã ào đến ôm lấy em. choi wooje trên lưng đeo balo, đồng phục cùng áo khoác đội còn nguyên, tay cầm bọc gà rán thích thú hôn lấy hôn để lên mặt em. cậu vừa đặt hộp gà lên bàn thì mồm đã liên hồi khoe khoang rằng vui quá, có chút hạnh phúc.
"choi wooje? anh có bị chạm mạch chỗ nào không á? anh mới thua ăn hai quả trứng đó?"
"kệ đi kệ đi! nè nè ngồi xuống đây." wooje ngồi ạch xuống đất, cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "lẹ ngồi xuống đây anh kể nghe."
em vừa ngồi xuống bên cạnh, wooje mở điện thoại lên cho em.
.
.
.
thì ra là vậy...
"sao anh còn ngồi đây gặm cái chân gà này được vậy? hic..."
"chứ sao..? giờ anh làm được gì đâu...thì anh cũng vậy rồi mà..." wooje vừa gặm chân gà, tay kia cậu đã quệt miếng khoai tây chiên vào sốt rồi đưa lên miệng em, "em ơi.. ah~"
"đồ khùng! hic... biến đi ...không thấy..hic... em đang khóc..hic..sao..hic...đồ ngốc...hic...choi wooje ngốc...hic...cúp vào đầu...nên...nên...ngốc à...hic..."
thấy em khóc ngày càng lớn, choi wooje thôi dừng ăn, cậu lau sạch tay rồi vội ôm em, vỗ về lưng em, wooje dụi đầu vào hõm cổ em, cậu đang cố gắng an ủi em, nhưng không biết sao em càng ngày cứ khóc to hơn. wooje chưa khóc mà?
cậu bối rối rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho em, thấy em vẫn còn khóc và có dấu hiệu một dần to hơn nữa, wooje lên tiếng, "anh không có... không có ngốc. anh bình thường... em đừng đuổi anh mà... anh mua gà cho hai đứa mình đó. đừng khóc nữa, anh sai rồi."
choi wooje hít một hơi sâu, "đáng lẽ không nên đưa em coi video đó. anh chỉ nghĩ là muốn chia sẻ với em thôi.. em đã chịu đựng cả thảy thời gian dài qua một cách đầy mệt mỏi mà... em đừng khóc nữa nha... em ơi anh xin lỗi, ngoan em ơi em đừng khóc."
"wooje!" em bật người ngồi thẳng lưng, hai tay áp má cậu, "xin lỗi cái đéo gì? ai cho anh xin lỗi? em không có đuổi wooje.. em khóc tại...tại...tại em—?"
"tại em thương anh chứ gì?" wooje đáp lên môi em nụ hôn thật nhẹ, cậu phì cười trả lời rồi lại rời khỏi hai tay em, tiếp tục cầm miếng gà đang ăn dở lên ăn, "ăn đi ngon lắm á!".
lấy lại tinh thần sau vài giây đờ đẫn, mặt em giờ đỏ loang ra đến cả mang tai, "tự..tự nhiên..hun người ta..."
"ừ ừ... nè ăn đi..anh mua á..." cậu gật gù, tay tìm miếng gà ngon đưa cho em.
"nhưng mà nay anh mới ăn hai quả trứng đó wooje?"
"ừ biết rồi, nhưng mà anh cũng không hiểu tại sao tâm trạng anh hôm nay có chút nhẹ nhõm hả ta? anh không biết nữa, anh muốn chia sẻ với em..."
em thôi ngừng ăn, dụi đầu vào vai cậu vài cái thay cho mấy ngón tay còn dính vụn gà, "wooje giỏi, em thương, em biết. cảm ơn anh đã mạnh mẽ đi tiếp cùng em."
"ớ ờ~ anh mới là người phải cảm ơn em." wooje cũng dựa vào đầu em, dụi nhẹ vài cái tương tự em, "ngày hôm đó anh thấy thế giới quan đúng tệ, anh nghĩ mình có thể chết vì là tội đồ..."
cậu ngưng một nhịp, thở dài rồi tiếp tục, "nhưng có em, có các anh bên cạnh. anh thấy mình thật ra không phải như thế, mình không phải là tội đồ..."
"thì vốn anh có phải đâu, đừng để những thông tin sai lệch dẫn dắt."
"ừm... giờ anh cũng chẳng biết sao.." cậu ngước lên nhìn trần nhà, giọng có chút trầm ngâm.
"sao trăng gì nữa? nghỉ ngơi để đánh trận tiếp theo thôi. em không muốn ăn trứng nữa. wooje cố lên, zeus cố lên!"
"tuân lệnh em. nhưng mà em ơi... còn cái cánh á... anh ăn được hong?"
.
.
choi wooje, hạnh phúc là được. phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé.
mình nghĩ mình đã khóc (và mình khóc rất to sau khi xem nó ㅠㅅㅠ). cảm ơn các bạn vì đã cùng tuyển thủ zeus đi cùng nhau tới ngày hôm nay. dù nỗi đau là còn, nó vẫn và sẽ âm ỉ mãi trong lòng, mình cũng vậy. nhưng mình muốn tuyển thủ zeus của mình và của các bạn hạnh phúc. nếu được, hãy yêu thương tuyển thủ zeus nhiều hơn, dành tặng những lời khen cho tuyển thủ zeus cùng các anh của zeus, đồng đội của cậu ấy nhé. cảm ơn mọi người, vất vả rồi. zeus và các bạn fan. 🤗⚡️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com