12. lời nói muộn
Rượu tràn qua cổ họng Choi Wooje như những đợt sóng mặn chát, cuộn trào, nhấn chìm mọi giác quan đang hoạt động một cách mơ hồ trong cơ thể chủ nhân. Chất lỏng ấm nóng trong ly thủy tinh run rẩy trên tay, phản chiếu ánh đèn mờ đục từ trần nhà quán rượu, đứa trẻ ấy đã uống quá nhiều. Từ lúc nào Choi Wooje cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng cơn choáng váng len lỏi vào từng tế bào, quấn lấy tâm trí cậu như lớp sương mù dày đặc.
Tiếng cười nói ồn ào xung quanh dường như chỉ còn là những âm thanh mơ hồ, xa xăm. Trong cơn lảo đảo, thần sấm lừng danh cảm thấy cô đơn đến tột cùng, cô đơn giữa những con người tưởng như thân thuộc, cô đơn giữa những vòng tay giả vờ thấu hiểu. Nó uống để quên đi cảm giác trống rỗng ấy, uống để quên đi mình là ai, uống cho quên đi giây phút mà nó tưởng chừng trái tim đã không còn thở nữa.
Nhưng càng uống, cơn đau càng ghim sâu.
Đôi mắt Wooje mờ đi, bàn tay chới với tìm kiếm một điều gì đó vô hình.
Nó tự hỏi không biết Park Dohyeon có đi tìm nó không? Hay anh đang chìm đắm trong sự dịu dàng mà Han Wangho mang lại.
Đứa trẻ ấy rúc vai lại, cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng ập tới, lạnh hơn cả cơn gió đêm bên ngoài. Nó bắt đầu thút thít, tiếng khóc nức nở bé nhỏ lọt thỏm giữa những tiếng cười đùa.
Park Dohyeon tưởng chừng như của nó vẫn còn vương vấn người yêu cũ.
Một bàn tay đỡ lấy nó kèm tiếng thở dài vang lên thườn thượt. Là Moon Hyeonjoon, không rõ trong cơn say nào mà Choi Wooje đã gửi định vị của bản thân cho những người anh thân thiết, và dĩ nhiên, với vai trò là người luôn đứng ra bảo vệ đứa trẻ ấy khi còn ở T1, Cận Vệ Ánh Trăng phải đảm nhận vai trò ấy.
Gương mặt gã họ Moon hiện rõ vẻ bất lực nhưng lại không biết mắng làm sao cho đành. Lúc trước, đứa trẻ ấy từng nói thích gã, gã cũng từ chối. Ấy vậy mà chưa từng thấy nó uống say đến nhường này, tất cả cũng chỉ vì một người đàn anh quen vài tháng?
"Hức... Hyung ơi? Dohyeonie lừa tình em... Anh ấy vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, không chịu trách nhiệm với em..."
Moon Hyeonjoon nhướng mày.
Gì? Hả? Yể? Cái gì cơ?
_________________
Kí túc xá Hanwha Life Esports, Park Dohyeon đứng ngồi không yên. Anh muốn giải thích cho đứa trẻ ấy hiểu rằng giữa anh và người đàn anh đáng kính kia đã không còn bất kì mối quan hệ nào.
Ấy vậy mà gọi điện thì nó không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Hỏi dò những thành viên T1, kẻ thì không biết, người chỉ lẳng lặng seen rồi thả tim.
Đoạn, tiếng chuông điện thoại trong tay reo lên, chàng thần tiễn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cần nhìn thấy đó là tên của đứa trẻ anh đang tìm kiếm thì đã vội vàng nghe máy.
"Hức... Dohyeonie là cái đồ xấu xa! Là đồ xấu xí, hông, anh xinh... Nhưng mà anh là đồ đáng ghét... "
"Bỏ cái máy ra cho tao nói chuyện!" - Giọng của Moon Hyeonjoon vang lên kèm theo đó là tiếng mắng miết đầy yêu thương của Quái Vật Thiên Tài đang vang lên đâu đó:"Em cho anh 2 tiếng để đến đây, nói rõ, và nói xem anh có chịu trách nhiệm với nó không? Lớn rồi chơi cái trò gì kì vậy!!"
"Không cần 2 tiếng đâu." - Xạ thủ nhà Hanwha đáp nhẹ nhàng rồi tắt máy.
Anh khoác vội chiếc áo khoác mỏng, bước vào đêm lạnh mà không cần nghĩ ngợi, đầu óc trống rỗng, chỉ có duy nhất một điều thôi thúc anh: Vịt con đang hiểu lầm anh.
______________
Kí túc xá T1 sáng đèn hơn bao giờ hết, cánh cửa khẽ hé mở, ánh sáng yếu ớt hắt ra một vệt nhỏ trên nền đất lạnh. Choi Wooje ngồi bệt dưới sàn, đầu gục vào đầu gối, toàn thân run rẩy như một chú mèo con bị bỏ rơi.
Park Dohyeon mím môi, cảm giác mình vừa làm tổn thương thứ mong manh nhất.
Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi cơ thể quen thuộc của Wooje.
"Wooje?" - Chạm vào bờ vai đang run rẩy vì tác dụng phụ của bia rượu, trái tim Park Dohyeon cảm thấy nhói đau hơn bao giờ hết.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy anh, Choi Wooje lập tức hóa thành chú cún to xác, nó sà vào lòng ngực người kia. Tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã in sâu vào tiềm thức của nó.
"Dohyeonie~" - Mọi giận hờn trong cơ thể đứa trẻ kia tan biến hết, nó hôn lung tung lên hõm cổ người kia. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt phủ một tầng sương mờ ngước nhìn đôi môi hồng hào đang mím chặt một chút:"Hức! Đồ xấu xa! Anh hôn người ta... Anh hôn người khác chứ không phải Wooje..."
Trong lòng chàng thần tiễn có chút rợn sóng, cánh tay vuốt ve tấm lưng to lớn đang nấc lên từng nhịp.
"Wooje và anh có là gì đâu..."
"Nhưng người kia là người yêu cũ anh!" - Nó lập tức phản bác, đôi tay càng lúc càng siết chặt lấy vòng eo người kia, đôi mắt đỏ hoe đến tội nghiệp:"Anh ơi... Dohyeonie ơi?"
"Ơi."
Choi Wooje cười khúc khích như đứa trẻ, một tay nó đưa lên vuốt ve lấy loạn tóc đã dính vào mặt anh vì vội vã ra ngoài rồi khẽ nhướng người lên, dùng đầu mũi cọ vào đầu mũi người kia như một thói quen khó bỏ.
Dohyeonie của nó xinh đẹp lắm đó, muốn giận cũng không được.
"Anh ơi? Anh đừng hôn người khác nữa có được không?"
"Chúng ta có là gì đâu..."
"Nhưng mà Wooje thích anh, Wooje không muốn anh hôn người khác, Wooje muốn anh hôn Wooje thôi."
Giọng nói nũng nịu hệt trẻ lên ba khiến Park Dohyeon ngớ người.
Choi Wooje thích anh? Đứa trẻ mà anh trộm thích cũng thích anh?
Có một cơn sóng cuộn trào trong lòng ngực, Park Dohyeon khẽ siết tay, từng dòng suy nghĩ hỗn độn len lỏi trong từng tế bào khiến anh không còn tỉnh táo để phân tích tình huống nữa.
Liệu đây chỉ là một lời nói lúc say, hay chỉ là một lời nói trong cơn ghen của một đứa trẻ khi nhìn người anh thân thiết của mình hôn người khác?
Park Dohyeon không biết.
Top laner thấy anh không trả lời thì bối rối, nó lại tiếp tục thút thít:"Biết ngay mà... Anh không thích người ta... Anh chỉ lừa tình người ta thôi... Anh cút đi!... À hông, anh đừng cút, huhu, giờ tối rồi anh mà về thì người ta sẽ bắt cóc xinh đẹp của Wooje mất..."
"Wooje..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com