Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. anh ấy ghét em mất

"Anh ơi dâu này chua quá."

"Thế ăn nho đi."

"Nho cũng chua, lúc nãy em ăn thử rồi." - Choi Wooje vứt quả dâu đã cắn được một nửa vào lại hộp, trong mắt toàn là hình ảnh không cam tâm. Ban nãy Park Dohyeon có nhắc nhở nó rằng cái hộp nó mua sẽ chua lắm nhưng nó lại tin tưởng vào mắt nhìn của mình mà cãi lời anh. Giờ thì hay rồi, cả hai hộp nó đều không ăn được, vừa tốn tiền vừa tốn sức chạy từ kí túc xá đến đây.

"Anh thấy ngọt mà." - Park Dohyeon nhíu mày, hạ tầm mắt xuống trái nho đã cắn dang dở của bản thân. Thật sự ngọt hơn anh tưởng.

Người chơi đường trên nghe thấy thế, mắt liền sáng rực lên. Không nói không rằng cúi xuống ngậm lấy quả nho chỉ còn phân nửa, tiện thể cắn nhẹ lên đầu ngón tay anh để trêu chọc:"Ngọt thật đó, tay Dohyeonie còn mềm nữa, em tưởng tay anh gầy thì phải gân guốc lắm cơ."

Park Dohyeon bị một loạt hành động kèm theo lời nói của choi wooje làm cho ngớ người, ngón tay như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ướt át mà giữ nguyên tư thế đó. Môi nó mềm lắm, mềm đến mức xua tan đi cảm giác hơi nhói nhẹ khi bị răng cạ vào lớp da mỏng trên tay, đâu đó xúc giác của anh còn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào vươn trên bờ môi ấy.

Bất giác, Dohyeon cảm thấy lỗ tai mình như đang bị tích tụ máu mà không biết nên chảy đi đâu, cứ thế dồn nén rồi một đỏ hơn.

"Dohyeonie?" - Nhận ra anh chẳng nói hay phản ứng bất cứ thứ gì sau trò đùa của mình. Ngay lập tức Choi Wooje cảm thấy sợ, sợ rằng Park Dohyeon sẽ vì chuyện vừa rồi mà giận mình. Đôi mắt nó trở nên luống cuống, cái miệng nhỏ cũng chu chu ra mà nói chuyện, chí ít là để làm nũng cho người ta xiêu lòng:"Anh ơi em xin lỗi, em cắn nhẹ mà đúng không?"

"Để anh cắn lại mày nhé?" - Được kéo về sau những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Park Dohyeon nhận ra nó đang vì phút giây đắm tình của mình mà trở nên sợ sệt, cũng phải, đang nói chuyện vui vẻ mà lại im lặng một cách bất thường thì ai mà không sợ?

"Xùy, còn biết đùa mà." - nó gạt lớp tuyết dưới chân, để lộ mặt đường vươn chút hơi nước:"Anh ơi đường trơn quá, hay anh cõng em về đi?"

Chàng xạ thủ ngớ người vài giây, thử nghĩ xem bản thân nó đâu còn bé nhỏ gì nữa? Tính ra còn to hơn cả anh, vậy mà lại bắt anh cõng nó về?

"Hyeonjoon hyung từng cõng em."

"Anh không phải tuyển thủ Oner."

"Anh là Dohyeonie."

"Vậy sao lại bắt anh cõng?"

"Vì dù là Hyeonjoon hay Dohyeonie thì đều sẽ yêu thương em đúng không? Quan trọng nhất là anh giống anh ấy y hệt."

"..."

________________

Geonwoo mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh Choi Wooje ngồi ì trên giường, ánh mắt như chất chứa cả ngàn nỗi buồn trong đấy, quần áo đi chơi của nó vẫn nguyên trên người, chiếc áo khoác mơ hồ có thể nhìn thấy lớp tuyết mỏng đang dần tan chảy.

Khi nhìn thấy Geonwoo, Wooje dường như nhặt được cọng rơm cứu mạng, nó mếu máo:"Anh ơi Dohyeon ghét em rồi..."

Đùa Geonwoo sao? Lúc nãy vừa thấy cả hai hí hửng dắt tay nhau đi mua thức ăn, giờ lại kêu la rằng đối phương ghét mình.

"Dohyeon hyung không ghét em đâu."

"Không, ghét mất rồi..." - nó khịt mũi, nhớ lại hình ảnh anh không nói không rằng, cứ thế xoay người bỏ về kí túc xá, mặc kệ tiếng í ới phía sau của nó.

Choi Wooje không hiểu vì sao Park Dohyeon lại giận mình. Vì nó bảo anh giống Moon Hyeonjoon sao? Quả thật hai người rất giống nhau mà. Họ nói nhiều nhưng theo những gì nó quan sát thì đối với người ngoài, họ đều giữ một khoảng cách nhất định. Hay nói về phương diện liên quan đến nó, Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nó không phải sao?

"Lo mà đi xin lỗi Dohyeon hyung đi, không thôi anh ấy ghét mày luôn đấy nhóc."
_________________

Cánh cửa phòng hai người anh lớn nhất đội từ lúc nào đã in lên hình bóng một chàng thiếu niên cao to nhưng ẩn sâu trong hình hài lực lưỡng ấy là một tâm trạng vô cùng bất an.

Choi Wooje đứng thẫn thờ ở đó từ lâu lắm rồi, không rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua, chỉ biết rằng nó đã đặt chân đến cánh cửa phòng này từ lúc trong phòng còn phát ra tiếng bước chân đi lại, tiếng kéo chăn xềnh xệch hay giọng nói bên trong vang lên từng nhịp. Và giờ phút này, chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh gì ngoài điều hòa đang điều chỉnh nhiệt độ để không lạnh lẽo như bên ngoài đại lộ xa hoa.

Geonwoo nói với nó, Dohyeon là một người rất dễ nguôi giận, hầu như trong đội hiện tại hay quá khứ chưa một người nào khiến anh tức giận quá lâu nếu biết nhận sai. Đôi lúc Park Dohyeon còn là người lên tiếng để giải tỏa bầu không khí ngột ngạt ấy.

Lắng nghe và gật gù là thế, vậy mà giờ đây một cái gõ cửa nó cũng chẳng dám làm. Như con gà bị trói chặt bên thanh gỗ cứng, muốn bay không được, muốn chạy không xong.

"Anh không khóa cửa phòng, Dohyeon ngủ rồi."

Đúng lúc nó định quay lưng bước về phòng thì một dòng tin nhắn được gửi đến, là của Han Wangho. Ban nãy khi nó vẫn lưỡng lự trước cửa phòng, y đã bước ra rồi đánh nó một ánh nhìn đầy ẩn ý, sau đó lon ton sang phòng Yoo Hwanjoong, cứ tưởng để tâm sự tuổi hồng, thì ra vẫn đứng trong bóng tối mà nhìn hành động khờ khạo của chàng trai đi top.

Hít một hơi thật sâu, Choi Wooje như lấy hết can đảm hai mươi năm tích tụ để mở cửa phòng.

Cạch

Trong phòng không có gì cả, không ánh sáng xanh điện thoại, không đèn ngủ, chỉ có một vài vệt sáng của đèn đường bên ngoài rọi vào phòng, giống như đang dẫn lối để giúp nó xác định chính xác vị trí của Park Dohyeon.

"Anh ơi?" - Nó khẽ gọi, như vừa sợ đánh thức anh, vừa muốn kéo anh khỏi giấc mơ ngọt ngào nào đấy.

Park Dohyeon không nghe thấy, tiếng thở đều đều của anh vang lên trong không khí khiến con vịt trời đi top đinh ninh chàng xạ thủ nhà mình ngủ rất ngon. Cũng phải, khi không phải ngủ ngoài bàn với một thằng nhóc mà bản thân chưa thân, rồi lại phải cùng với nó chạy khắp nơi giữa cái thời tiết âm độ chỉ để mua món ăn nó thích, ai mà không mệt?

Tiếng khịt mũi âm thầm vang lên, bàn tay mân mê mép chăn, có thể là do uất ức khiến nó trông như một chú cún bị bỏ rơi đang níu lấy thứ duy nhất chú cho là có thể giúp mình:"Em xin lỗi..."

Trong vô thức, Park Dohyeon ừm lên một tiếng. Anh thì chẳng thức đâu, chỉ là cảm giác có ai đó cứ nói chuyện bên tai mình khiến anh không tự chủ được mà phải lên tiếng, tránh trường hợp người nọ lại phá hỏng giấc ngủ của mình.

"Em không có ý so sánh anh với Hyeonjoon hyung." - Nó rưng rưng thật rồi, dù không biết bản thân sai ở đâu nhưng nó vẫn sợ cảm giác bị người ta ghét, bị người ta bỏ rơi:"Anh không giận em nữa nha?"

"Ừm." - Một cái cựa mình, chàng trai trẻ xoay mặt vào trong tường để không nghe những lời nói cứ vang vãng bên tai.

"Em ôm anh được không?"

Lần này không còn bất kì tiếng trả lời nào, Choi Wooje bĩu môi, cảm giác như mình đang bị lừa vậy. Mặc dù vậy, Wooje nhà ta vẫn đánh liều mà nằm xuống cạnh người đàn anh lớn hơn mình bốn tuổi. Một tay đặt trên mái tóc rối bù của người kia, một tay choàng qua eo anh, cảm nhận hơi thở đều đều từ người đang ngủ say.

Kì lạ thật - lời cảm thán vang lên trong đầu. Nó từng nhiều lần chứng kiến bờ vai thái bình dương của chàng xạ thủ nhưng chưa bao giờ nó nhìn thấy eo anh, phải nói rằng khác xa một trời một vực. Cứ tưởng một người vai rộng như thế thì thân hình cũng phải một chín một mười với nó. Chắc do nó đánh giá cao anh quá.

"Anh ấm quá." - Nó rút đầu vào cổ Dohyeon, mùi dầu gội hòa trộn với mùi chăn bông vừa được giặt sạch khiến nó như chìm đắm vào không gian riêng. Không tự chủ được để rồi cứ hít lấy từng hơi dài, chỉ sợ bản thân bỏ sót mùi hương dễ chịu này từ anh.
_____________

Park Dohyeon nặng nề mở mắt, cảm giác nặng nề ở vùng bụng khiến anh không tài nào ngủ được thêm nữa. Ban đầu đại não còn tự đánh lừa bản thân là do chăn quấn quanh người, ấy vậy mà cảm giác ấy cứ kéo dài mãi, buộc lòng anh phải thức giấc.

Đưa tay sờ soạng xuống vùng bụng, Park Dohyeon giật mình khi nhận ra đấy là bàn tay của một ai đấy. mặc dù Han Wangho thường xuyên trêu chọc anh bằng cách ôm anh như thế này kèm vài câu nói đòi nối lại tình xưa nhưng Park Dohyeon chắc chắn đây không phải tay người anh lớn hơn bản thân hai tuổi. Sự mềm mại nhưng rắn chắc này khác hoàn toàn với Han Wangho.

"W-Wooje?" - trong bóng tối đã khó nhìn, hơn nữa mắt kính anh còn không đeo thì làm sao Dohyeon chắc rằng đây là cậu em út? Là do mùi sữa đặc trưng riêng từ đứa em nhỏ, từ lâu đã khiến tiềm thức ghi nhớ mùi hương ấy. Nói ra thì nghe giống cún thật, biết sao được, mọi thứ của nó, Park Dohyeon đều muốn ghi nhớ.

Không biết có phải vì giọng anh gọi có phần lo lắng hay không mà Choi Wooje cũng nhíu mày, theo phản xạ mà ôm chặt anh về phía mình. Cái mũi cũng cọ xát vào phần da phía sau cổ Dohyeon rồi tiếp tục ngáy ngủ.

Làm sao có thể ngủ với một cánh tay ghì chặt bụng, hơi thở Wooje còn đều đều tấn công cổ mình nhỉ?

Lần nữa, Park dohyeon từ khó ngủ ở bàn chuyển thành mất ngủ trên giường chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com