Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. if

dohyeon cảm nhận chính bản thân anh, thật sự rất ngu ngốc, rõ ràng là biết người ta không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp đến nỗi những cánh hoa hướng dương nhạt màu xuất hiện, nếu như đêm đó chưa từng xuất hiện thì park dohyeon anh còn có lý do níu kéo vào, nhưng nó lại xuất hiện...

giây phút ấy park dohyeon đã nghĩ rằng...

nếu như đêm đó chưa từng xuất hiện thì tốt biết bao?

dohyeon bật cười trong ngây ngất, anh lại loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó để biện minh cho thứ tình cảm ngu ngốc này nữa rồi, dohyeon quay lưng muốn bước chân lên phòng, vì anh biết con người đằng kia sẽ chẳng bao giờ nở một nụ cười khi bản thân anh đến gần, năm năm nhóm ra mắt và sự việc đó cũng đã bốn năm có lẽ, anh lắc đầu cười trong sự bất lực tràn trề, rốt cuộc thì chuyện này đã định sẵn một kết quả...

dohyeon đưa tay lên muốn vặn tay nắm cửa để bước vào, nhưng một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến anh dừng lại hành động của mình, mà quay lại hướng phát ra tiếng nói.

"dohyeon em đã ăn gì chưa mà lên phòng vậy?"

dohyeon khẽ nhướng mày rồi nhớ lại sự việc lúc nãy, anh khẽ đảo mắt một vòng, nếu như trước mắt anh xuất hiện hai sự lựa chọn, thì dohyeon không ngần ngại lựa chọn nói dối không chớp mắt trước người anh trai có phần ngốc nghếch của anh.

"em ăn rồi, tưởng mọi người mệt nên muốn xuống nấu chút gì đó cho mọi người ăn thôi, nhưng anh geonwoo không cho, thôi em ngủ trước nhé."

wangho gật gù, dohyeon ăn rồi sao? tốn công sau khi xong việc hắn đã chạy xa như vậy để mua đồ ăn về cho em nó, mà thôi ăn rồi cũng tốt, hắn quay đầu lại tiếp tục màn game của mình, wooje liếc lên nhìn dáng người vừa khuất bóng sau cánh cửa, cậu cau mày không vui, tặc lưỡi rồi nói thầm trong miệng.

"tsk, anh ta lại nói dối!"

wangho nghe thằng em út của mình thì thào thứ gì đó trong miệng, mà hắn không nghe rõ nên quay sang nhìn wooje hỏi cậu vừa nói gì đấy, wooje liếc sang nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, mà xua xua tay không nói gì cả, wangho không đạt được mục đích nên bĩu môi, nhưng ván game đã đi đến hồi kết nhanh chóng kéo sự chú ý của hắn lại.

choi wooje không biết vì sao mình lại bảo park dohyeon nói dối khi cả ngày hôm nay, cậu ta mắc lịch trình chạy đôn chạy đáo bên ngoài, nhưng dáng người càng ngày càng gầy của anh đã nói cho cậu biết, những lần mà park dohyeon đã nói ăn rồi hoặc vừa ăn xong có phần trăm rất lớn, những lời nói ấy tất cả là nói dối cho qua chuyện.

khi hai người bọn hắn vừa kết thúc ván game thì cũng là lúc kim geonwoo và yoo hwanjoong bưng thức ăn ra, wooje cùng wangho để điện thoại xuống bàn, rồi bước chân về phía bàn ăn, mọi người ăn uống trong im lặng cho đến khi geonwoo vừa nhai xong đũa mì cuối cùng, gã ngẩn đầu lên nói.

"ăn xong rồi thì về phòng nghĩ ngơi đi, sáng mai sẽ bắt đầu world tour hai người giữ sức khỏe đi, ở đây bọn em dọn dẹp là được."

wangho ngóc đầu lên, để lộ một bên má căng phồng trông rất đáng yêu, mà biệt danh fan đặc cho hắn chẳng phải là thỏ trắng nghịch ngợm còn gì, hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, wooje bên cạnh không nói gì cả nhưng cậu cũng gật đầu báo hiệu đã nghe thấy.

căn hộ này có tất cả năm phòng ngủ, ba phòng dưới và hai phòng nằm phía trên tầng, sau khi ăn xong hắn vốn muốn phụ giúp một chút, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của kim geonwoo thì người anh cả vẫn phải ngoan ngoãn quay trở về phòng.

phòng cậu lại đối diện với phòng của dohyeon ở tầng trên, trước khi mở cửa bước vào phòng mình wooje không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi cánh cửa đóng chặt và chỉ còn lại một sự im lặng bên trong.

wooje đắn đo một hồi, cậu thở dài một hơi rồi bước lại xuống nhà bếp, nơi túi đồ nướng mà wangho đem về đã được hwanjoong nhét vào trong tủ lạnh, geonwoo thấy cậu lại bước xuống thì hơi kinh ngạc, sao thằng nhóc này lại xuống nữa rồi? Gã hơi thắc mắc mà lên tiếng hỏi con người vẫn đang lúi húi tìm thứ gì đó trong tủ lạnh.

"em tìm gì thế wooje? có cần anh giúp gì không?"

cuối cùng thì choi wooje cũng đã tìm được túi bạc kia, nhưng nó đã hơi lạnh rồi nếu ăn vào sẽ bị đau bụng mất nhất là đối với con người dạ dày yếu như park dohyeon, cậu đóng cửa tủ lạnh lại thì vừa hay nghe thấy câu hỏi của kim geonwoo, wooje cười cười lắc đầu.

"không có gì đâu anh, tự nhiên em thèm thịt nướng mà nhớ anh wangho vừa mua nên em xuống lấy lên ăn thôi."

geonwoo ngạc nhiên tột độ nhìn túi bạc trong tay cậu, thằng nhóc này bao giờ có thói quen này vậy? Vả lại nó vừa ăn xong chưa đến một tiếng luôn đấy chứ, mà chắc lịch trình hôm nay của thằng bé thật sự rất nhiều, trời chưa sáng nữa là nó đi mất rồi, nghĩ thế thì gã cũng vỗ vỗ vai cậu dặn dò vài câu rồi quay lưng về phòng, wooje gật đầu cho có rồi bước lại nồi chiên không dầu, bỏ vào rồi ấn cài đặt thời gian năm phút sau đó đứng một bên đợi.

nó báo lên một cái ting, wooje tắt máy rồi lấy ra, nó chỉ hơi ấm ấm thôi chứ không nóng và cậu có thể dễ dàng cầm ra được, quay trở lại phòng của dohyeon, cậu gõ cửa hai tiếng rồi nói vọng vào bên trong.

"là tôi đây, đã ngủ chưa?"

không có tiếng trả lời lại, wooje cau mày không phải là ngủ rồi đó chứ? wooje cụp mắt xuống nhìn túi bạc mà cậu đang cầm, vậy cậu phải xử lý sao với cái đống này đây?

"tôi chưa ngủ, có chuyện gì không?"

rốt cuộc thì sau một lúc thì người bên trong đã lên tiếng đáp lại, wooje nghe thấy thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu đặt túi bạc xuống sàn nhà, rồi lên tiếng đáp lại.

"sau này chưa ăn thì đừng có nói dối nữa, anh khinh thường sức khỏe mình quá tốt sao? anh wangho đã có công chạy xa như vậy mua cho anh thì ăn đi, tôi đặt dưới cánh cửa đấy."

wooje nói xong liền trở về phòng mình, thôi xin đi cậu còn chưa chuẩn bị gì hết cho công việc bận rộn sắp tới đấy biết không, quan tâm đến người anh không thân thiết này của cậu đến như vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ, cậu đóng cửa một cái cạch rồi im lặng luôn, dohyeon sau khi chắc chắn rằng cậu đã quay trở lại phòng mình, thì anh mới mở cửa bước ra với gương mặt đã tái nhợt không một chút huyết sắc, dohyeon cụp mắt nhìn xuống đúng là có một túi thức ăn để đấy, anh cúi người cầm lên rồi đóng cửa quay trở về phòng.

dohyeon ngồi uỵch xuống giường, đôi mắt anh lơ đãng nhìn sang mấy cái túi nhỏ đựng đầy hoa hướng dương trên tủ cạnh đầu giường, vừa mới nãy thôi thì nó đã thêm vào một cái thứ sáu rồi, dohyeon không thích chúng chút nào bởi vì mỗi lần nôn ra những cánh hoa xinh đẹp ấy, thì tưởng chừng như park dohyeon anh đã bước một chân vào cái chết, khi trái tim anh quặng thắt lại đau đớn không thôi, và dạ dày anh cứ co bóp mạnh mẽ như cố gắng tống hết những gì bên trong chúng ra ngoài, mà anh đã ăn uống tí gì từ sáng đâu? Thế nên chỉ còn lại cảm giác nhói đau lên từng hồi, không dễ chịu chút nào.

park dohyeon ghét cảm giác, rõ ràng muốn nôn như vậy nhưng lại chẳng thể nôn ra thứ gì, cảm giác thật sự rất khó chịu, cảm giác bất lực đến tận cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì dù chỉ là một tia phản kháng nhỏ nhoi.

dohyeon dời ánh mắt sang túi thức ăn kế bên, dù hiện tại anh thật sự không muốn ăn uống chút nào, khoang miệng của anh cứ lờ lợ mùi vị tanh ngọt của máu và mùi thơm dịu nhẹ của mấy cánh hoa kia cứ lượn lờ quanh cánh mũi, nhưng dohyeon vẫn cố gắng nuốt trôi những xiên thịt nướng với mùi thơm đang phả ra khắp phòng, bởi vì ngày mai nhóm của bọn họ còn phải bay sang pháp để chuẩn bị cho địa điểm world tour kết thúc một năm đầy vội vã, thật mong đợi khi đến đất nước pháp lãng mạn và tháp eiffel hoa lệ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com